Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Áo cưới.

Hôm nay đi thử áo cưới, Quỳnh sốt sắn thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị, xong xuôi hết mới vào phòng gọi Tú dậy, Quỳnh muốn nhìn thấy chị mặc áo cưới ghê. Chị Tú xưa nay mặc cái gì cũng đẹp, nhưng chắc chắn khi mặc áo cưới sẽ là đẹp nhất.

Quỳnh thay một bộ suit cách điệu cực lịch lãm, ngồi trên sôfa giữa một tiệm áo cưới lớn nhất nhì thành phố, tay cầm quyển tạp chí, mà chẳng đọc được chữ gì trong đó, lòng hồi hộp cồn cào. Chị Tú thay đồ gì mà lâu dữ thần ôn vậy không biết à? Đợi mãi.

Một lúc, nghe tiếng cô nhân viên, Quỳnh ngước lên.

Trong một giây lập tức sững sờ, người đang đứng trước mặt chỉ còn thiếu một đôi cánh trắng, sợ rằng chị sẽ bay đi khỏi tay mình mất.

Tú mặc một chiếc áo cưới trắng tinh khôi, dây áo rơi khỏi đôi vai trằng nõn nà mịn như bột. Chiếc nơ to bản thắt nhẹ ở eo thon gọn, vô cùng trang nhã, những viên đá quý đính vòng quanh sáng lấp lánh tôn thêm sự long trọng, phần chân váy xoè rộng, vải lụa rũ mềm mại óng ả, mái tóc bồng bềnh buông hờ hững, vài lọn tóc rơi lên đôi vai trần ấy, trông chị càng kiều diễm gấp trăm lần.

Sao nhỉ? Bình thường Tú vốn đã là nữ thần, vậy bây giờ dùng từ nào để diễn tả mới đúng? Quỳnh ngẩn người ra hồi lâu, chẳng thốt lên được lời nào, trố mắt nhìn chị trân trân, ý thức xung quanh mất hết đi, mọi cử chỉ hoàn toàn bất động.

Hai cô nhân viên đi cạnh Tú từ phòng thử đồ bước ra, thấy Quỳnh chết sững liền che miệng cười khúc khích. Làm ở tiệm áo cưới dĩ nhiên chứng kiến nhiều anh chồng ngẩn mơ mê mẩn khi thấy vợ mặc áo cưới. Nhưng mà "anh" chồng này có "làm quá"!

- Quỳnh... Quỳnh... - Tú e ngại lên tiếng khi Quỳnh ngẩn ngơ hơi lâu.

Bị gọi giật, Quỳnh choàng tỉnh, lập tức đứng lên đến cạnh chị.

- Sao dây áo rớt xuống kì vậy? Kéo lên đi. - Quỳnh bỗng nhíu mày, nhanh chóng đưa tay kéo dây áo trễ xuống vai chị lên ngay ngắn đàng hoàng.

Cô nhân viên cuống quýt:

- Ơ, chị ơi, kiểu này là để rớt vai như vậy mà chị, thế này sẽ quyến rũ hơn.

"Anh" chồng này chẳng có mắt thẩm mỹ chút nào, người ta cố tình để dây áo rớt xuống, tự nhiên kéo lên kì cục hà, đã vậy còn tỏ ra khó chịu nhăn nhó.

Quỳnh trở nên khó ở, không biết galang, quay lại trừng mắt với cô nhân viên:

- Vợ tôi nên bớt quyến rũ trong mắt người khác đi, có chồng rồi quyến rũ nữa cho ai xem? - Quỳnh nhất quyết kéo hai dây áo rớt trên vai Tú lên. - Đưa cả cái vai ra như thế, nhìn chẳng đứng đắn chút nào. - Quỳnh tiếp tục càm ràm.

Tú nghe vậy nhăn nhó theo, không nói, để yên Quỳnh kéo dây áo lên cho mình. Ờ thì Quỳnh nói vậy chị nghe vậy, lúc nãy chọn áo chị đã tinh tế chọn cái có dây rồi đấy chứ, mấy cái khác còn là váy quay không có dây áo.

Quỳnh lại ngắm nghía, lắc đầu.

- Cái này phần trên ôm sát quá, không được. - Ngực căng, eo nhỏ, phần dưới thì phồng. Ngày cưới dĩ nhiên có nhiều người ngắm cô dâu chứ đâu chỉ riêng mình. Ngẫm nghĩ, Quỳnh chậc lưỡi gọi nhân viên. - Em ơi, có cái nào rộng rộng chút không? Trông chẳng đứng đắn, kiểu "con gái nhà lành" chút đi.

Chưa gặp người chồng nào "tánh đàn bà" như chồng này, cô nhân viên nhăn nhó khó xử. Thật sự cô thấy đẹp lắm rồi, thậm chí chưa từng có cô dâu nào mặc áo cưới đẹp như cô dâu này, ấy vậy chú rể chê ỏng chê eo, lúc nãy cô nghĩ khi bước ra, chắc chắn chú rể phải chạy đến bế vợ lên xoay vài vòng trên không trung vì vợ quá xinh đẹp kìa.

Haizzz, có người "đàn ông" nào không thích nhìn phụ nữ ăn mặc trễ nãi? Thử bây giờ có cô gái ăn mặc hở hang đi ngang qua xem có trố mắt nhìn theo như tôm càng không?

Mấy cô nhân viên đứng phục vụ trề môi ra.

Áo cưới mà đòi rộng?

Sao không mua đầm bầu luôn đi?

Cái áo cưới đó có gì không đàng hoàng đứng đắn? Ai kêu vợ của mấy người có thân hình quá bốc lửa? Không liên quan gì đến chiếc váy ngây thơ trong sáng của cửa tiệm chúng tôi đâu nha! >.<

Một cô nhân viên khác vội lên tiếng.

- Chị ơi, bên kia có áo cưới tay dài.

Quỳnh sáng mắt lên, búng tay: *phóc*

- Ừ đúng rồi, rất tốt, tay dài và có cổ, "kín cổng cao tường" lên đi.

Rốt cuộc cả ngày thử váy cưới mà Tú chỉ được đứng như manocanh, tất cả do Quỳnh lựa chọn, cho thử cái nào chị vào thử cái đó.

Quỳnh có vẻ "căng" hơn, vò đầu bức tóc, chị mặc cái gì cũng đẹp, cái gì cũng quyến rũ là thế nào? Không tìm được mẫu váy cưới "con gái nhà lành" rồi. T.T

Cuối cùng, Quỳnh tìm được một cái váy tay dài cho chị, "hơi hơi" kín đáo, không hở vai không trễ ngực, có điều Quỳnh vẫn muốn nó dày một chút, không gen mỏng xuyên thấu vầy. Mà thôi, coi bộ cái này đứng đắn nhất tiệm.

Tú bước ra... Quỳnh thẩn thờ một chút, vụt đứng dậy.

- Chị Tú... Chị đẹp quá! - Dù đã rất nén lòng, Quỳnh vẫn không thể kiềm chế mình bật lên lời khen.

Có thể tưởng tượng và lường trước chị Tú mặc áo cưới đẹp cỡ nào, chỉ là không ngờ thực tế đẹp hơn gấp trăm lần tưởng tượng.

Hình như đôi gò má chị phiếm hồng.

Tú nhìn vào trong tấm gương lớn của cửa tiệm áo cưới, một cánh tay rắn chắc và đủ ôn nhu quấn lấy vòng eo nhỏ nhắn của chị. Cả hai đứng sóng đôi, Quỳnh mặc một bộ suit trắng, mái tóc đen dài được chải gọn gàng tỉ mỉ hết ra sau, buông dài lơi lả.

Đẹp đẽ tinh khôi, tựa một đôi tiên thần.

Tú mỉm cười, hàm răng trắng đều tăm tắp của chị nhấn nhá trên gương mặt từng nét hoàn mỹ, nụ cười chị mê hoặc vô ngần, nụ cười của cô dâu mới trong những ngày hạnh phúc nhất.

Quỳnh nghiêng đầu sát vào chị, đang tần ngần ngắm nhìn hai đứa trong gương, cứ giống như là mơ í, bao nhiêu năm chỉ mơ bấy nhiêu.

Bảy năm cho một ngày!

Vậy nên con số bảy rất có ý nghĩa, ừ, số bảy... là số bộ đồ cưới Quỳnh chọn... mua.

Bà chủ tiệm áo cưới ngạc nhiên nhìn Quỳnh như vật thể lạ, ôi trời ơi, không thể tin được, quả này bà "trúng" đậm đến khó tin. Toàn những mẫu thiết kế danh tiếng, mà không thuê như người ta, hào phóng mua luôn.

Tú ngạc nhiên với quyết định "một phía" từ Quỳnh, chỉ là chị im lặng không nói.

Quỳnh kí tên trả bằng thẻ tín dụng, sau đó ngẩng đầu cười với bà chủ, hình như rất vui vẻ, không mảy may để ý tới con số khổng lồ trên hoá đơn.

- Đời người có một lần, đủ điều kiện thì mua áo cưới luôn, mặc một lần rồi treo trong tủ làm kỉ niệm hoặc của hồi môn chẳng hạn, về sau lại đem ra cho con cháu coi bảo là "của mẹ con mặc trong ngày cưới, duy nhất đấy!", có phải rất tự hào không?

Ok ok, biết là bạn rất giàu có.

Bà chủ tiệm áo cưới gật gù, nếu tất cả mọi người đều nghĩ như Quỳnh thì bà giàu to rồi. Haizzz.

Tú nghe Quỳnh giải thích, đôi mày chị giãn nhẹ, môi cong một ý cười, bụng dạ mát rượi, gật gù: "Cũng phải".

Lúc trên xe im lặng, chắc cả Quỳnh và chị đều mệt sau một buổi thử áo cưới khá... cực nhọc. Vì mẫu áo nào người ta nói mới là Quỳnh lập tức bắt chị thử, thế là thử hết cả tiệm áo.

Chẳng biết nghĩ sao? Một hồi, Tú quay sang Quỳnh nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:

- Quỳnh này, chị ở không chắc sẽ buồn, hay là mở tiệm áo cưới, chị nhập áo bên Lan Khuê về bán, em chụp hình cưới đi, dịch vụ trọn gói.

Ờ há, ơ, chị Tú coi bộ sáng suốt, được nha, đúng chuyên ngành thời trang chị thích và từng làm, hơn nữa hai vợ chồng lại có thể hợp tác làm cùng nhau.

Mắt Quỳnh loé sáng, ngoảnh đầu nhìn chị cười nhẹ.

- Chị Tú... Không ngờ chị thích áo cưới. - Quỳnh thì thích rồi, thích rồi... Từ lúc thấy chị mặc áo cưới liền có đam mê luôn.

Tú ngồi thẳng bình thường, với nét mặt phẳng lặng lại, không nhìn Quỳnh nhưng đôi môi đầy đặn mấp mái mấy chữ khẽ:

- Vừa mới thích!

Ừ thì... Từ lúc "ai đó" ngẩn ngơ nhìn ngắm, buộc miệng khen chị mặc áo cưới đẹp quá đó mà!

...

------------------------

2. Tỏ tình.

Lễ cưới ngày càng tới gần, Tú ngồi trong phòng làm việc lên kế hoạch tỉ mỉ, vừa mới xong, chị xếp sổ tay cất bút, nghĩ xem còn cái gì làm nữa không? Nghĩ tới nghĩ lui chắc đã xong xuôi hết.

Chị đi ra ngoài, Quỳnh đâu nhỉ?

Bây giờ trời xế chiều, bóng nắng ngoài vườn buông lãng vãng trước sân.

Qua tấm kính trong vắt ở cửa sổ, chị thấy Quỳnh đang đứng tưới hoa bằng bình phun sương nhỏ, mấy bụi hồng Sapa tuần trước mới mua về, cả hai cùng chăm bón hôm nay ra nụ chớm.

Chị cười nhẹ, nhìn theo bóng dáng người ấy loay hoay chăm chỉ, thân hình cao lớn, mềm mại uyển chuyển, ưu tú như trúc xanh, tâm hồn chị tựa có một chút bình yên thoải mái vụt qua.

Tú sực nhớ, dường như từ lúc hai đứa quen nhau, ừm, từ thời đại học đến tận giờ phút này đây, chị chưa lần nào nói yêu người ấy thì phải?

Chị quên mất, hay là cảm thấy không quan trọng? Không phải, chị vẫn thích nghe người ta nói yêu mình mà?! Rất thích, nói thêm trăm nghìn lần vẫn thích.

Tú róm rém bước ra vườn, từ từ tiến đến chỗ Quỳnh, rất điềm nhiên và dịu dàng, chị khẽ vòng hai cánh tay quấn lấy eo Quỳnh, ôm tới từ phía sau, êm đềm tựa cằm mình lên bờ vai không to nhưng đủ để chị dựa dẫm.

Quỳnh bỗng nghe hơn ấm nồng nàn phả tới, có chút giật mình nhưng nhận ra hơi ấm quen thuộc liền giữ yên, nhoẻn miệng cười, thoáng dừng tay vài giây, sau đó tiếp tục bình thản tưới cây, một tay đúc túi quần.

Tú vờ rất lười nhác, chỉ muốn dựa dẫm vào Quỳnh thôi, chị khép hờ đôi mi tựa như muốn ngủ, môi mấp mái hỏi bâng quơ.

- Nói yêu chị nghe chơi xem nào?

Ặc, Quỳnh hết hồn, răng cắn trúng lưỡi một cái đau điếng, gì đây?

Nói là nói thiệt chứ hông có nghe chơi.

Chép môi nuốt khan một cái. Có điều, vẫn chiều chuộng, để Tú vật dựa trên lưng mình, nhẹ nhàng nói:

- Em yêu chị.

Im lặng một chút...

- Hm... Câu đó đọc ngược lại là gì? - Tú lại lười nhác hỏi.

- Chị yêu em.

Tú như chỉ đợi bấy nhiêu, liền choàng tỉnh, đứng thẳng lên thôi không dựa nữa, cười cười đáp:

- Đúng rồi, chính là câu đó!

Hự hự hự. Quỳnh sững lại, chợt hiểu, trời đất cơi muốn phụt máu. Có ba chữ mà cũng không tự mình nói ra được sao? Đồ keo kiệt >.<

Gừ gừ... Tiểu thụ đáng bị trừng phạt!

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro