Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến tại một biệt thự thành thị

Hạ Minh Triết "Hừ sự nghiệp của một nữ nhân là nên ở nhà học làm người vợ ngoan hiền, còn việc làm ăn nên để nam nhân"

Hạ An Linh "Ngu xuẩn"

Hạ Minh Triết nổi giận tính mắng cô thì một nam nhân lên tiếng

Hạ Vĩ Thành "Được rồi, anh em suốt ngày cãi vã còn ra thể thống gì. Ngày mốt có buổi tiệc mừng thọ Giang gia, hai đứa chuẩn bị lễ vật đừng làm ta thất vọng"

Hạ Minh Triết không cam lòng. Tại sao lại cho cô ta đi chứ. Dù vậy ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn vâng dạ

Hạ An Linh chỉ lạnh lùng gật đầu rồi trở về phòng

Hạ Vĩ Thành suy ngẫm "Hai đứa đều là con của ta a, dù có thiên vị Minh Triết hơn nhưng không thể nói ta mặc kệ Linh nhi a"

Hạ An Linh đang nằm trên giường suy nghĩ

Ba cô Hạ Vĩ Thành đã lấy vợ khác sau khi mẹ cô vừa mất. Mẹ kế Diệp Cẩn Mai, con trai bà ta Hạ Minh Triết. Từ đó ba không còn quan tâm đến cô, suốt ngày Minh Triết, cô cũng hết hi vọng về người ba này. Cô lãnh đạm xa cách.

Đang suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa

Hạ Vĩ Thành "Linh nhi ngủ chưa, ba có việc cần nói với con"

Cô mở cửa, ngước mặt nhìn ba mình, không nói lời nào

Hạ Vĩ Thành "Ba biết là con khó chịu Minh Triết, nhưng mà đó là em trai con, dù gì nó cũng còn nhỏ, con nhường nhịn một xíu là được. Sau này Minh Triết tiếp quản công ty, con phụ giúp nó, hai chị em cùng nhau phát triển công ty"

Hạ An Linh "Đủ rồi"

Nói rồi cô đóng cửa lại, cô nằm trên giường đầu óc trống rỗng. Mấy năm nay mẹ con Diệp Cẩn Mai khắp nơi kiếm chuyện với cô. Không lẽ nào ba cô không biết, nhưng có lẽ ba cô chọn Minh Triết làm người thừa kế nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Cô không cam lòng, công ty vốn là tâm huyết của mẹ cô, đó là thuộc về cô.

Nhắm mắt lại, cô nhớ tới những năm tháng khi còn nhỏ, khi đó mẹ cô Lưu Lộ Khiết còn bên cạnh cô, ba cô hết mực yêu thương chiều chuộng. Chung quy quá khứ là đã qua, không thể quay lại. Những điều cô nhớ cũng không thể bào quay trở lại. Cô lặng yên rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro