Chap 10: Tôi đã rất sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị và cô cứ ngọt ngào như thế với nhau, ngày ngày trao cho nhau những lời ngọt ngào, những yêu thương, những cái ôm, những nụ hôn với nhau.

2 người chỉ thể hiện tình cảm của mình qua những cái hôn cái ôm, cả 2 chưa phải là vợ chồng của nhau nên chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

- Chị Ann à chị ăn không?_cô cầm trên tay 1 cái bánh, đung đưa trước mặt chị.

- Hừm...tôi đang giảm cân, em nhìn nè mỗi ngày em đều mang đồ ăn cho tôi giờ tôi sắp thành heo rồi_chị đưa tay lên bóp bóp vào phần bụng có phần hơi to hơn lúc trước của chị.

- Chị không ăn thật sao?, đây là món chị thích mà, chị cũng đâu có mập đâu, chị mập cũng không sao, mập ôm mới thích_cô đưa cái bánh ra trước mặt chị ra vẻ tiếc nuối.

Chị nhìn cái bánh mình thích đang trước mặt mình, rất muốn ăn nhưng chị lại phải kiềm chế vì nếu cứ ăn không kiểm soát thì chị sẽ mập và xấu như vậy cô sẽ không thích chị nữa thì sao.

- Không, tôi không ăn đâu, em đừng dụ dỗ tôi_chị nuốt nước miếng tiếc nuối nhìn cái bánh.

- Chị không ăn thật sao?, hừm...vậy em ăn vậy_cô cầm cái bánh đưa lên miệng mình mắt vẫn không quên xem phản ứng của chị.

Nhìn cô đang đưa miếng bánh lên miệng ăn chị cứ nhìn theo miếng bánh trên tay cô mà nuốt nước miếng, thấy chị cứ nhìn cái bánh cô biết chị rất muốn ăn nhưng lại sợ mập, chị có mập hay ốm gì cô vẫn yêu chị mà, cô yêu chị vì đó là chị chứ có phải cô yêu chị vì ngoại hình của chị đâu mà chị lại sợ cơ chứ.

- Thôi chị à, em ăn sẽ không ngon đâu, chị ăn đi, chị có mập em vẫn yêu chị mà_cô đưa cái bánh lại trước mặt chị chờ chị há miệng để cô đút vào.

- Tôi không ăn đâu...ưm_chị chưa nói hết câu thì cô đã đút cái bánh vào miệng chị.

- ôi ói à ôi ông ăn à_miệng chị ngậm miếng bánh nên chị chẳng thể nói được bình thường.

Cô không nói gì chỉ cầm cái bánh đút cho chị, cô cứ cầm đút cho chị tới khi hết cái bánh, miệng chị ngậm đầy bánh nhưng cũng không quên nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, chị đang ngấu nghiến cái bánh trong miệng thì cô hôn một cái chụt lên môi chị.

- Chị đừng sợ mập nữa nha, em yêu chị tại vì đó là chị chứ không phải vì ngoại hình của chị.

- Em nói thật chứ_chị ôm lấy cô dụi mặt mình vào ngực cô.

- Em nói thật_cô ôm lấy chị cười hạnh phúc.

- À chị Ann à có lẽ tới giờ tiểu đội của em đi tuần rồi_cô đẩy nhẹ chị ra nói.

- Ừm, vậy em đi đi, tôi chờ em về.

- Vậy em đi đây hẹn gặp lại chị_cô mỉm cười quay bước chạy đi.

____________

- Chị Cheer!, là chị đúng không?_ai đó vỗ vai cô cười nói.

- Cô là?_cô nhìn người đó đầy khó hiểu.

- Em là Như Ý nè chị quên em rồi sao?_nàng khoanh tay mặt giận dỗi.

- Như Ý nào nhỉ?_cô vẫn chưa nhớ ra nàng.

- Em là Ý ở gần nhà chị nè, chơi với chị từ nhỏ mà chị nở lòng nào quên em sao?.

- À chị nhớ rồi, nhưng tại sao em lại ở đây, xung quanh không an toàn.

- Chị nghĩ em là ai chứ, em ở đây cũng đâu phải tầm thường_nàng hất mặt ra vẻ ta đây.

- Em ghê nhỉ_cô quay qua nhìn nàng cười.

- CHỊ CHEER CẨN THẬN, MÌN Ở DƯỚI CHÂN!_nàng hét lớn khi thấy cô định đạp lên mìn nhưng chẳng kịp.

_____________

- Chị Ann chị có thể nhẹ lại 1 chút được không?_nàng nhăn mặt la lên khi chị chạm mạnh vào vết thương của nàng.

- Em đó, mỗi lần em ra tiền tuyến về thì tôi chẳng bao giờ thấy có vết thương, mà mỗi lần tôi thấy em ở doanh trại đều có vết thương.

- Tại em ra tiền tuyến thì em cẩn thận mà em ở doanh trại phải tập luyện nữa nên em mới có vết thương mà_nàng ứa nước mắt nhìn chị, nàng là vì cứu người nên mới bị thương mà, người đó còn là người thương của chị nữa chứ.

Chị không nói gì thêm cứ ngồi chăm sóc vết thương cho nàng, ngồi nhìn chị, nàng lại nhớ đến Cheer, rồi lại nhớ đến cảnh tượng nàng đã vô tình thấy ở nửa năm trước mà mỉm cười.

- Em bị thương thì vui lắm sao lại còn cười tươi như vậy_chị sau khi băng bó lại cánh tay cho nàng thì ngước lên đã thấy nàng nhìn mình cười ngây ngốc.

- Chị Ann...chị với chị Cheer là gì của nhau vậy?_bỏ qua câu hỏi của chị nàng hỏi điều nàng đang nghĩ trong đầu mình.

- Chị với Cheer là người...người...người..._chị định nói cô và chị là người yêu của nhau nhưng khi nhớ lại người hỏi mình là nàng khiến chị lắp ba lắp bắp.

- Người gì chị?_nàng nhìn thẳng vào mắt chị hỏi khiến chị càng bối rối.

- Người...người, à đúng rồi người tri kỷ, đúng rồi là người tri kỷ_chị né tránh ánh mắt của nàng rồi chị nở 1 nụ cười gượng vì lúc nãy nếu lỡ lời thật thì chị cũng chẳng biết sẽ có hậu quả gì.

- Người tri kỷ?, chị chắc chứ_nàng lại nhìn thẳng vào mắt chị hỏi khiến chị bối rối càng thêm bối rối.

- Chắc tôi...tôi chắc mà, mà thôi em đừng nói chuyện này nữa tôi...tôi có việc rồi_chị né tránh ánh mắt của nàng quay lại dọn dẹp những miếng băng gạt còn sót lại khi băng bó cho nàng.

- Tiếc ghê, em có chuyện liên quan đến chị Cheer muốn nói với chị mà chị bận rồi thì thôi vậy_nàng ra vẻ tiếc nuối đứng lên định bước đi thì đã bị chị kéo lại.

- Chuyện của Cheer là chuyện gì?, em mau nói tôi nghe đi_nghe tới cô chị khẩn trương cầm lấy tay nàng không cho nàng bước đi.

- Chẳng phải lúc nãy chị nói chị bận sao?, thôi em không làm phiền chị nữa em đi đây_nàng vẫn muốn bước đi nhưng chỉ là giả vờ bước đi chứ lại không bước thật.

- Tôi không bận gì hết, chuyện gì về Cheer em mau nói với tôi đi_chị nắm chặt tay nàng hỏi.

- Vậy chị trả lời câu hỏi của em trước đã.

- Câu hỏi gì?.

- Chị và chị Cheer là gì của nhau_nàng nghiêng đầu nhìn chị mỉm cười hỏi.

Nàng chỉ muốn hỏi để xác minh thôi chứ thật ra từ lần vô tình thấy ở nửa năm trước và ngày ngày theo dõi 2 người, nàng đã có thể hiểu rõ mối quan hệ của 2 người rồi.

- Tôi và Cheer là...là người yêu của nhau_ngập ngừng 1 chút nhưng chị cũng thừa nhận, vì chị biết chuyện liên quan tới cô ở thời điểm này thì đã là lành ít dữ nhiều.

- Em biết ngay mà_nàng mỉm cười tươi nhìn chị, chuyện này đối với nàng lại rất bình thường, vì đối với nàng tình yêu là 1 thứ gì đó rất đẹp cho dù là ở giới tính nào thì cũng được yêu thương.

- Em không cảm thấy kinh tởm sao?_chị nhìn nàng đầy thắc mắc.

- Kinh tởm chuyện gì?.

- Em không thấy chuyện 2 nữ nhân yêu nhau là 1 điều đáng kinh tởm sao?.

- Em thấy chuyện này rất bình thường mà, tình yêu là 1 điều đẹp đẽ cho dù ở bất cứ giới tính nào vậy tại sao mình lại phải kinh tởm và kỳ thị chứ?_nàng nhìn chị trong lòng thầm ngưỡng mộ tình yêu của 2 người.

- À phải rồi chuyện...chuyện của Cheer, em nói đi chuyện của Cheer là chuyện gì chứ_chị nắm chặt tay nàng.

- À phải rồi lúc nãy chị Cheer đạp trúng mìn..., chị Ann!, chị có sao không, chị tỉnh lại chị Ann_nàng chưa nói được hết câu chị đã ngất lịm đi vì thông tin vừa rồi.

Khi chị tỉnh lại đã là 2 giờ sau, mở mắt chị nhìn xung quanh, thấy nàng đang ngồi kế bên mình chị liền bật dậy, nắm lấy vai nàng mắt long lanh đầy nước hỏi.

- Cheer của tôi, em ấy...em ấy sao rồi?.

- Chị Ann chị bình tĩnh chị Cheer..._nàng chưa kịp nói hết câu thì từ bên ngoài cô đã bước vào.

- Chị Ann chị tỉnh rồi, chị có việc gì tìm em sao?_cô bước vào nhìn chị mỉm cười.

- Cheer!_nghe tiếng cô chị quay lại nhìn, thấy cô đang khập khiễng bước vào trên tay còn cầm theo 1 chén cháo.

- Em đây, chị có sao không?, sao lại ngất như vậy?_cô ngồi xuống gần chị ân cần hỏi han.

- Cheer!!!_chị chỉ biết thốt lên tên cô rồi ôm chầm lấy cô vào lòng.

- Chị Ann, chị sao vậy?_cô đưa tay lên vuốt ve lưng chị thì cảm nhận được nơi áo ở vai mình đã ướt 1 khoảng nhỏ rồi.

- Chị Ann, sao vậy sao chị lại khóc_đẩy chị ra cô lau nước cho chị.

- Cheer tôi đã rất sợ, rất sợ em sảy ra chuyện gì, rất sợ em rời xa tôi, lúc nãy tôi nghe Ý nói em đạp trúng mìn tôi đã rất sợ_chị lại ôm chầm lấy cô lần này chị ôm rất chặt.

Cô sau khi nghe chị nói xong thì cũng quăng 1 ánh mắt sắc lẹm về phía nàng, khiến nàng rùng mình, lúc nãy chỉ là nàng chưa nói hết câu chị đã ngất rồi chứ nàng đâu muốn như vậy chứ, nhìn vào ánh mắt của cô nàng biết thân biết phận nên cũng ra ngoài để không gian riêng tư cho 2 người.

- Chị à em đã không sao rồi mà, chị nhìn xem Cheer của chị vẫn khỏe mạnh mà_cô buông chị ra đứng lên quay 1 vòng cho chị xem.

- Hức...lúc nãy tôi đã rất sợ...hức_chị đưa tay lau nước mắt của mình rồi quay lại nhìn cô.

- Không sao, không sao em đây rồi chị đừng sợ, em sẽ không chết khi chị còn sống đâu_cô ôm lấy chị vào lòng dỗ dành chị.

- Em chỉ được phép chết sau tôi 1 phút đó biết chưa_chị đưa tay đánh nhẹ vào ngực cô rồi cũng dụi mặt mình vào đó.

- Được được em nghe chị hết, em sẽ chết sau chị 1 phút mà, chị đừng lo nha.

- Em hứa với tôi đi_chị đưa ngón út của mình ra kêu cô móc tay.

- Được em hứa_cô cũng đưa ngón út của mình ra móc vào tay chị để thể hiện cho lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro