Chap 15: Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Ann đi theo em_cô nắm lấy tay chị kéo chị cùng chạy đi.

Hôm nay cô không mặc quân phục hằng ngày nữa, thay vào đó là 1 chiếc váy trắng tinh bên ngoài được đính đá nhìn rất giống 1 cái váy cưới, chị nhìn cô để yên cho cô kéo chị đi.

- Chị Ann chị thấy sao_cô dẫn chị tới 1 cánh đồng đầy bồ công anh.

- Rất đẹp_chị nhìn khung cảnh ở đây không khỏi cảm thán.

Nơi này là 1 cánh đồng đầy bồ công anh, ở giữa cánh đồng bồ công anh ấy là một cây cổ thụ, cô đưa chị tới cây cổ thụ ấy ngồi xuống, chị tựa đầu vào vai cô ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mà đã quên đi điều gì đó.

Một làn gió nhẹ được thổi qua làm bồ công anh bay lên khung cảnh lúc này thật sự rất đẹp, 2 nữ nhân ngồi dựa vai vào nhau giữa cánh đồng bồ công anh cảm nhận từng đợt gió ngắm nhìn hình ảnh bồ công anh bay trong gió.

Chị hạnh phúc cảm nhận những thứ đó, lúc này tất cả mọi thứ đối với chị đều rất đẹp và bình yên, bình yên đến lạ thường.

Nhìn khung cảnh xung quanh chị tự nhiên lại cảm thấy trên người mình có chút khác thường, nhìn xuống người mình chị thấy mình cũng không mặc quân phục như bình thường mà nó lại là 1 chiếc váy trắng tinh không khác chiếc váy cô đang mặc là mấy.

- Chị thấy sao?_cô thấy chị nhìn quanh người thì liền hỏi.

- Rất đẹp_chị nhìn quanh người chị rồi nhìn quanh người cô cười nói.

- Nhưng nó rất giống váy cưới_chị vui vẻ lên hẳn khi nghĩ đến lý do cô và chị cùng nhau mặc váy cưới.

Cô chẳng nói gì chỉ mỉm cười gật đầu với chị, làm chị đang vui vẻ lại càng vui vẻ hơn.

- Sao lại mặc như này, em tính làm gì với tôi sao?_chị vui vẻ tung tung chiếc váy của mình, nhìn sao chị cũng thấy nó rất đẹp.

- Làm gì?_cô nhìn chị hỏi.

- Em không làm gì với tôi thì sao lại mặc váy cưới chứ_chị nãy giờ vẫn chẳng quan tâm tới cô chỉ lo xem xét chiếc váy trên người mình.

- Em chẳng muốn làm gì cả, chỉ là muốn mặc với chị như này 1 lần thôi.

- Em có ngốc quá không, váy cưới người ta chỉ mặc 1 lần khi đám cưới thôi_chị rời khỏi vai cô nhìn cô nói.

- Em thật sự không muốn làm gì cả và em cũng chỉ muốn nói với chị là em yêu chị_cô cũng quay lại nhìn chị nói khiến chị cuối mặt xuống nở 1 nụ cười rạng rỡ.

- Tôi cũng...yêu em_chị ngước lên nhìn cô nói nhưng 2 chữ cuối chị phải khựng lại vì ánh mắt của cô.

Ánh mắt của cô nhìn chị vẫn luôn ôn nhu, hôm nay ánh mắt ấy vẫn ôn nhu nhìn chị nhưng lại vô hồn và lạnh lẽo đến lạ thường, nhìn ánh mắt ấy của cô chị như nhớ ra điều gì đó nên 2 chữ cuối chị nói ra phải khựng lại.

- Cheer em..._chị nhìn cô đầy lo lắng.

- Em muốn nói là em yêu chị, và suốt đời em vẫn yêu chị, yêu 1 mình chị, chị đừng buồn nữa nha_cô nhìn chị nói rồi nở 1 nụ cười nhưng...nó lại vô hồn và lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Cheer!_chị mắt đã rưng rưng nhìn cô, nhìn vào đôi mắt và nụ cười của cô khiến chị sợ hãi.

Cô vẫn không nói gì cứ nhìn chị và cười như vậy, chị nhìn cô 1 lúc lâu thì ôm lấy cô vào lòng, nhưng chỉ khi vừa với tay ôm lấy cô thì cô đã từ từ tan biến trong vòng tay chị, chỉ để lại chiếc khăn tay nhuốm máu ngày cô biến mất.

- Cheer!, Cheer!!!!_thấy cô biến mất ngay trong vòng tay mình chị hoảng loạn đứng bật dậy chạy đi tìm cô.

Nhưng chị chạy mãi tìm mãi vẫn chẳng thấy được cô, ở đây làm sao có thể tìm được cô chứ, nơi này chỉ toàn là bồ công anh chẳng có 1 thứ gì khác thì làm sao cô có thể ở quanh đây, chị mệt mỏi khụy xuống đất ôm lấy mặt khóc nức nở, khung cảnh ấy nó lại bi thương đến đau lòng.

*Kiếp này cho anh xin lỗi

Chẳng thể bước đi cùng em

Đi hết cuộc đời để xem

Mối lương duyên liệu có an bài*

( Đoạn nhạc này hợp với chap này ghê)

_______________

Chợt chị giật mình tỉnh giấc, nước mắt đã chảy dài trên 2 gò má của chị, tay vẫn nắm chặt lấy cái khăn tay, cái khăn tay mà chị tặng cô và cái khăn tay cô tặng chị đã được chị may lại thành 1, 2 chiếc khăn tay luôn ở trong nhau cũng như cô luôn ở trong tim chị vậy.

Cũng đã 1 tháng kể từ ngày hôm đó, từ ngày cô đi chị lúc nào cũng mơ thấy cô về bên chị nắm tay chị trong bộ váy cưới, trong mơ chị đã rất hạnh phúc nhưng khi nhìn vào mắt cô chị đều như nhớ ra chỉ là mình đang mơ, mỗi khi chị với tay ôm lấy cô vào lòng cô đều biến mất trong vòng tay chị.

1 tháng qua những giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại, mỗi khi chị giật mình thức giấc nước mắt đều đã giàn giụa khắp khuôn mặt chị.

- Cheer tôi nhớ em, em về với tôi được không Cheer_chị ôm lấy cái khăn tay vào lòng.

- Em về với tôi đi Cheer à, tôi nhớ em, em đừng về gặp tôi trong mơ nữa mà em hãy về với tôi đi_chị đau lòng khóc nấc lên.

1 tháng qua nỗi đau trong chị không hề vơi đi ngược lại nó làm chị càng thêm nhớ cô, nhớ những cái ôm, nhớ những cái hôn cô thành cho chị, nhớ tới từng lời hứa của cô, cô đã hứa khi đất nước thống nhất cô sẽ cưới chị, cô đã hứa khi chị ra đi cô mới được ra đi, nhớ tới những lời ngọt ngào mà cô đã trao cho chị nó làm chị càng thêm đau lòng và nhớ tới cô.

______________

- Chị Ann chị xem đồng chí vừa rồi rất xinh nha_nàng đưa tay chỉ vào 1 đồng chí mới đi ngang qua mình và chị.

- Đúng thật là rất xinh_chị nhìn theo người đó rồi quay lại băng bó vết thương cho nàng.

- Nhưng vẫn không bằng Cheer của tôi_chị gương mặt lạnh lùng tiếp tục băng bó vết thương cho nàng.

Nghe chị nói nụ cười trên môi nàng liền tắt, nàng chỉ muốn chọc chị cười để chị đừng nghĩ đến chuyện đau lòng đó nữa nhưng có vẻ như chị lúc nào cũng nghĩ đến nó, cũng phải thôi, ai mà lại không nhớ tới người mình yêu sâu đậm chứ, nàng là người từng trải qua cảm giác đó nên biết rất rõ mà.

Người ta thường nói tình đầu là tình khó quên, đúng thật là vậy, vì chị và nàng chẳng ai có thể quên được người mình yêu cả, dù 1 chút cũng không thể quên vì trong tim luôn có hình bóng của người đó.

Chị đã từng nghĩ là sẽ chết theo cô vì thiếu đi cô chị cũng chẳng muốn sống, nhưng khi nghĩ tới cái chết chị lại nhớ tới lời cô nói, cô từng nói rất yêu đất nước này có chết cô cũng phải bảo vệ được đất nước, chỉ nghĩ tới đó chị đã không còn ý định sẽ đi theo cô nữa vì chị sẽ thay cô bảo vệ đất nước, lúc đó ở nơi chín suối cô cũng có thể yên lòng.

- Em hay bị thương nhỉ, tần suất em bị thương còn hơn cả Cheer của tôi_chị vừa băng bó vết thương cho nàng vừa nói.

- Em...em phải tập luyện nhiều mà_nàng ngượng đưa tay gãi đầu mình, nãy giờ nàng chìm vào trong suy nghĩ mà quên mất chị đang băng vết thương cho mình.

- Em lại bị thương sao Ý?_anh cùng cậu đi lại chỗ chị và nàng vốn định là sẽ thông báo 1 số việc ai ngờ thấy nàng lại bị thương.

Nàng không biết nói gì chỉ biết ngượng ngùng cuối đầu nàng cũng đâu muốn chỉ là mỗi lần nàng tập luyện không hiểu sao lại cứ bị thương như vậy.

- Tần suất em bị thương còn nhiều hơn cả Cheer rồi_cậu lúc này cũng lên tiếng, cậu là người chuyên chăm sóc các vết thương cho cô nên cậu biết cô hay bị thương nhưng khi đã thân thiết hơn với nàng cậu mới biết nàng bị thương còn nhiều hơn cả cô.

Chị nãy giờ vẫn không nói gì chỉ lo băng bó vết thương của nàng cho xong.

- À 2 anh tìm em có việc gì không?_nàng thắc mắc liền hỏi vì từ ngày cô đi chỉ có cậu là luôn ở gần chị để cùng nàng an ủi chị nhưng hôm nay lại có cả anh thì có vẻ là có chuyện thật.

- Chúng ta sắp phải chuyển qua doanh trại khác, anh cùng Đạt qua thông báo cho em và Ann biết.

- Hả!, sao lại phải chuyển doanh trại?_chị đột nhiên đứng bật dậy nói với âm lượng lớn.

- Tại vì đợt tấn công của quân địch ở tháng trước, có lẽ quân địch đã biết doanh trại của chúng ta ở đâu nên phải chuyển qua doanh trại khác_cậu từ tốn nói với chị vì cậu biết chị sẽ chẳng nỡ rời khỏi nơi này.

- Vậy sao_chị nói với giọng nhỏ rồi ngồi xuống, chị thật sự không muốn rời bỏ nơi này, nơi này là nơi tình yêu của chị và cô bắt đầu, là nơi có rất nhiều kỉ niệm của cô và chị thì làm sao chị có thể rời đi chứ.

- Chị Ann à, tới lúc mình nên buông bỏ rồi, chị cứ như này mãi chị Cheer sẽ không vui đâu_nàng xoa vai chị an ủi nàng biết nói những lời này cũng vô ích vì làm sao chị có thể quên cũng giống nàng khi đó vậy.

- Ann em đừng buồn, chúng ta còn có chiếc khăn tay Cheer đã để lại mà_cậu cũng đi lại xoa vai chị an ủi.

Chị im lặng không nói gì nhưng nước mắt lại rơi rồi, vậy là chị phải từ bỏ sao, từ bỏ đi nơi bắt đầu tình yêu của chị và cô từ bỏ đi tình yêu của chị và cô, từ bỏ đi mọi thứ chị làm sao có thể làm được, những thứ có thể quên thì sẽ quên được nhưng những thứ không muốn quên cả đời chị cũng sẽ chẳng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro