Chap 17: Tìm tôi làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cheer!_chị như không tin vào mắt mình mà gọi tên cô.

- Chị Cheer_nàng cũng không khác gì chỉ, lúc đầu nàng cũng đã có thể đoán được 3, 4 phần là cô nhưng khi gặp nàng vẫn không tin vào mắt mình.

- Đồng chí Hải Lan à tôi...tôi bận rồi tôi đi trước_cô thấy chị ở đây thì muốn lập tức đi ngay, vừa nãy cô còn nghe Hải Lan nói sẽ dẫn cô đi gặp 1 người rất quan trọng đối với Hải Lan nhưng không ngờ người đó lại là nàng và chị.

- Cheer!, đừng đi!_chị nắm chặt tay cô khi cô muốn quay bước rời đi.

- Hải Lan à, chúng ta ra ngoài sẽ tốt hơn_nàng nhìn 2 người thì cũng biết 2 người cần không gian riêng tư cho giây phút tương phùng này.

Nàng nắm tay kéo Hải Lan đi để lại chị và cô, khi nàng và Hải Lan chỉ vừa khuất bóng thì chị đã ôm chầm lấy cô, 1 tháng rồi không gặp cô, 1 tháng tưởng chừng như rất ngắn nhưng đối với chị đó lại là 1 khoản thời gian u tối nhất cuộc đời chị.

- Cheer à, em biết không tôi nhớ em lắm_chị ôm cô cảm nhận hơi ấm quen thuộc của cô.

- Chị buông tôi ra_cô cũng rất muốn ôm lấy chị vào lòng để dỗ dành chị nhưng không thể cô không thể để chị có 1 chút gì đó là vương vấn hay thương hại cô.

Cô đẩy chị ra khỏi người mình nhưng cô vẫn sợ chị đau nên rất nhẹ nhàng với chị, chị bị cô đẩy ra không tránh khỏi hụt hẫng, người mình ngày đêm mong ngóng, yêu thương lại đẩy mình ra, chị bật khóc nức nở.

- Cheer à, em sao vậy, trong suốt 1 tháng qua ngày nào tôi cũng đi tìm em đi khắp mọi ngóc ngách tôi và em đã từng có mặt ở đó chỉ với mong muốn là tìm được em, xin em đừng đối sử với tôi như vậy tôi đau lắm_chị lại bước tới muốn ôm lấy cô 1 lần nữa nhưng lần này cô lại né tránh chị.

- Chị thôi đi, chị đang hạnh phúc với anh ta thì cớ gì phải đi tìm tôi, tìm tôi làm gì?_cô nhìn chị mắt cũng đã phiếm hồng.

- Em nói gì vậy?, anh ta...anh ta là ai chứ?_chị nhìn cô đầy hoang mang, anh ta là ai đến chị còn không biết.

Cô chẳng nói thêm 1 lời nào với chị lập tức quay bước rời đi, cô sợ chỉ cần ở đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa thì cô sẽ không cầm được lòng mà khóc trước mặt chị mất.

Thấy cô rời đi chị liền chạy theo để níu tay cô, nhưng những cái níu tay của chị cô đều gạt ra và quay lưng bước tiếp, chị cố gắng hết lần này đến lần khác níu tay cô lại nhưng không được, rồi chị lại vấp phải 1 hòn đá mà té xuống.

Thấy chị té cô đau lòng muốn đỡ chị dậy nhưng không thể cô không thể làm được vì nếu cô làm như vậy chị sẽ nghĩ là cô còn tình cảm với chị mất, cô phải lạnh lùng phải lạnh nhạt với chị không được quan tâm chị, nghĩ cô liền làm cô quay mặt bước đi mặc kệ chị ngồi dưới đất ôm lấy đầu gối của mình mà khóc.

"Em sao vậy Cheer, em không yêu tôi nữa sao, tại sao mọi thứ lại thành như vậy, tại sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy, em có biết 1 tháng qua tôi nhớ em như thế nào không Cheer"chị ôm lấy cái đầu gối đang chảy máu của mình mà khóc, có mấy ai hiểu được cảm giác lúc này của chị.

- Chị Ann, chị không sao chứ_nàng thấy chị đang ngồi dưới đất ôm lấy đầu gối đã ứa máu của mình thì đã nhanh chạy lại đỡ chị lên.

- Tôi không sao_chị nhìn nàng mở 1 nụ cười trong nước mắt.

- Chị Ann à, chị với chị Cheer..._nhìn thấy bộ dạng của chị lúc này thì người nàng nghĩ đến đầu tiên chỉ có cô.

- Tôi không biết, tôi không biết gì cả, em ấy nói tôi đang hạnh phúc với 1 người nào đó sao lại còn tìm đến em ấy, Ý à tôi đau lắm_chị ôm lấy nàng bật khóc.

- Không sao chị Ann, có lẽ chị Cheer hiểu lầm chị thôi không sao, em sẽ đi hỏi chị ấy, chị yên tâm nha_đỡ chị vào lều nàng ra sức an ủi.

Chị không nói gì chỉ vừa khóc vừa gật đầu với nàng, nàng nhận được cái gật đầu của chị thì bước ra ngoài nhưng chỉ vừa mới bước ra thì đã thấy Hải Lan đúng sẵn ở đó đợi.

- Chị có vẻ đau lòng thay cho chị ấy nhỉ_Hải Lan nhìn nàng bĩu môi nói, những hình ảnh lúc nãy nàng ôm chị đã được thu vào mắt Hải Lan rất rõ a.

- Thì...tôi thấy chị ấy cũng giống chúng ta nhưng lại không như chúng ta về bên nhau nên tôi..._nàng nhìn Hải Lan với đôi mắt long lanh vô tội.

- Được được, chị nói gì cũng đúng cả_Hải Lan nói xong liền nhanh chóng rời đi, Hải Lan là 1 người rất hay ghen chỉ nghĩ đến cảnh lúc nãy chị và nàng thôi đã khiến nàng như muốn phát điên.

- Nè, em chờ tôi nữa, tôi không biết chỗ chị Cheer ở đâu_nàng vừa chạy theo Hải Lan vừa gọi.

- Chị tự đi mà tìm_Hải Lan thật sự muốn phát cáu với con người này, 1 lời năn nỉ cũng chẳng có chỉ biết lo cho người khác, Hải Lan tức giận nên đi càng nhanh khiến nàng đuổi theo muốn không kịp.

Cô từ lúc rời khỏi chỗ chị thì cũng đi thẳng về nơi của mình, nước mắt đã lăn dài trên má, cô có thể sống sót là 1 điều may mắn nhưng cô không về doanh trại vì lúc đó cô chỉ nghĩ đến hình ảnh chị cùng người khác hạnh phúc chứ chẳng thể nghĩ được gì.

Flashback

Phát đạn thứ 2 được Phong bắn ra nó chỉ sượt qua vai cô chứ không đâm vào da thịt, cô cứ thế mà chạy đến nơi bí mật của cô và chị, ở đây cô sẽ phải chọn hướng để chạy, cô đang phân vân giữa hướng về doanh trại hay 1 hướng khác thì hình ảnh của chị lại vụt qua trong đầu cô.

Nhưng hình ảnh đấy không còn là 1 mình chị nhìn cô ôn nhu nữa mà là 1 hình ảnh chị ở cùng người nam nhân khác ôm ấp lẫn nhau khiến bước chân cô khựng lại, không biết nên về doanh trại hay chọn 1 hướng khác.

Cô suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không biết nên đi về hướng vào, lúc này những tên khi nãy cũng đã tới nơi, Phong lại đưa súng lên nhắm vào cô.

*Đoàng*

1 tiếng súng vang lên, viên đạn lần này đã ghim thẳng vào da thịt của cô, cô đau đớn ôm lấy vai còn lại của mình, chiếc khăn tay bên vai bên kia cũng rơi xuống, máu từ lúc cô bị bắn đã chảy thành 1 hàng dài giờ lại bị bắn nữa nên nó đã chảy máu nhiều hơn.

Cô vừa bị thương vừa nghĩ đến hình ảnh chị cùng nam nhân khác nên đã không chọn hướng về doanh trại cô chạy sang 1 hướng khác mà không quan tâm nó sẽ đi về đâu.

Cô cố gắng nén đau để có thể chạy nhanh nhất có thể, cô cứ chạy rồi lại chạy, cô chạy tới khi cô kiệt sức ngã xuống, nhìn về phía sau đã chẳng thấy ai đuổi theo cô nữa có vẻ là đã cắt đuôi được quân địch.

Cô mỉm cười nhớ tới hình ảnh của chị đang cười với mình, cô dần dần mất đi ý thức ngay lúc đó Hải Lan lại vô tình đi ngang nơi đó, Hải Lan chạy nhanh lại xem cô có sao hay không vì thấy trên người cô là quân phục của quân ta, Hải Lan đỡ cô ngồi dậy xem vết thương của cô.

- Chị bị thương nặng quá, để em đưa về doanh trại_nói rồi Hải Lan dìu cô đi, lúc này cô đã chẳng còn 1 chút sức lực hay 1 chút ý thức nào để nhận biết người vừa nói với mình là ai.

Cô dần dần mất đi tất cả ý thức mà ngất đi.

Đưa cô về doanh trại Hải Lan trị thương cho cô, cũng may 2 phát súng đó không vào chỗ nguy hiểm nên cô đã không sao.

Sau 4 tiếng sau cô cuối cùng cũng tỉnh, chỉ vừa mới mở mắt cô lại thấy mình ở 1 nơi nào đó giống doanh trại khiến cô ngỡ ngàng, cô cứ nghĩ là mình đã chết rồi nhưng sao vẫn còn sống để ở đây chứ.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Hải Lan đang làm 1 thứ gì đó, nhìn người đó không phải chị cô lại không biết mình đang ở đâu, nếu đã ở doanh trại thì người ở đây với cô phải là chị chứ còn đây là ai.

- Nơi này là đâu_cô lên tiếng hỏi Hải Lan.

- Nơi này là doanh trại phía Nam_nghe cô hỏi Hải Lan cũng quay lại từ tốn trả lời.

- Vậy còn cô là ai?_nghe Hải Lan nói đây là doanh trại phía Nam thì cô cũng yên tâm, cô ở đang ở đâu cũng được miễn là không phải chỗ của chị.

- Em là Hải Lan, người đã cứu chị_Hải Lan vui vẻ đáp.

- Tôi là Cheer_khi cô nói dứt câu thì bỗng nhiên cô có cảm giác đau nhói ở 2 vai khiến cô nhăn mặt đau đớn.

- Chị không sao chứ, chị đang bị thương nên đừng cử động nhiều_thấy cô nhăn mặt Hải Lan liền lo lắng chạy lại xem.

- Tôi...tôi không sao_cô khó khăn nói.

End flashback

Cô đau đớn ôm lấy tim mình, 1 tháng qua cô đã cố gắng tự nhủ là sẽ quên đi chị để chị hạnh phúc cùng người khác nhưng cô không làm được, trong 1 tháng qua chị nhớ cô bao nhiêu thì cô nhớ chị nhiều hơn bấy nhiêu.

Nhiều lần cô đã muốn đi tìm chị nhưng không thể, nếu cô đi tìm chị thì khi thấy chị bên nam nhân khác vui đùa, ôm ấp những khoảnh khắc đó cô không thể nào chịu nổi.

Cô lấy tay đánh thật mạnh vô ngực mình chỉ để mong trái tim này đừng nhớ đến chị nữa phải quên đi chị, nhưng lý trí và trái tim của cô nó lại không giống nhau, lý trí bắt trái tim phải quên đi chị nhưng trái tim thì cứ mãi nhớ nhung về chị.

Giờ gặp lại chị cô thật sự chẳng biết phải làm gì, mặt dày nói yêu chị sao?, mặt dày đến bên chị 1 lần nữa trong khi chị đã có người khác rồi sao?, không, chắc chắn là không rồi cô không muốn mình được chị thương hại mà ban phát 1 chút tình yêu, cô không muốn điều đó.

2 người cứ thế ở 2 nơi đau lòng về người kia chỉ vì 1 hiểu lầm, 1 hiểu lầm khiến 2 người đều đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro