Chap 19: Vì nơi này có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại em đó, 2 em ấy thấy hết rồi_chị buông cô ra đánh nhẹ vào vai cô trách móc.

- Sao lại tại em chẳng phải tự chị hôn em sao_cô ngơ ra nhìn chị khó hiểu.

- Tại em hết, tất cả là tại em, tại em làm tôi nhớ em rồi hôn em nên tất cả là tại em_chị xấu hổ liền dụi mặt vào lòng cô không ngừng trách móc cô.

- Được được là tại em_cô ôm chị vào lòng dỗ dành.

- Lúc nãy em thấy gì không Cheer?_chị buông cô ra ngước mặt lên nhìn cô hỏi.

- Thấy gì chứ?.

- Lúc nãy, Như Ý và Hải Lan vào đây, 2 em ấy đang tay trong tay.

- Vậy thì sao chứ?.

- Sao em khờ vậy Cheer, em không thấy 2 người họ giống mình sao_chị ký nhẹ lên đầu cô.

- Em không thấy gì cả em chỉ thấy mỗi chị thôi_cô ôm lấy chị vào lòng 1 lần nữa.

- Đừng rời xa tôi được không Cheer, và cũng đừng đột nhiên biến mất như lần trước được không, tôi thật sự rất sợ_chị dịu mặt mình vào lòng cô, trong mắt cũng đã có 1 tầng sương rồi.

- Được em hứa sẽ không rời xa chị hay biến mất như lần trước nữa_cô khẽ siết chặt vòng tay mình hơn.

Chị sau khi nghe cô nói cũng nở 1 nụ cười hạnh phúc trên môi, cả 2 ôm nhau rất lâu để thỏa mỗi nhớ trong 1 tháng qua, 1 cái ôm đầy tình yêu và ấm áp.

_______________

- Cheer!_cậu chạy thật nhanh lại ôm cô vào lòng nước mắt cũng đã rơi.

- Anh Đạt, anh Khánh_cô vui vẻ đáp lại cái ôm của cậu vì 1 tháng mới gặp lại nhưng lại không để ý 2 người đằng sau mặt đang đằng đằng sát khí.

- Anh tưởng em đã mất nhưng không ngờ lại có thể gặp lại em như thế này_buông cô ra cậu nhìn khắp người cô, cô có vẻ đã ốm đi nhiều rồi.

- Em cũng không nghĩ có thể gặp lại mọi người ở đây.

- Cheer, em lại không ăn đầy đủ đúng chứ, em ốm hơn rồi này_cậu sau khi nhìn quanh người cô thì lên tiếng trách móc, đứa em gái này của cậu lại không chịu ăn rồi.

- Đúng đó anh, chị ấy không bao giờ ăn đủ_Hải Lan lên tiếng khi nghe cậu trách móc cô.

- Thôi nào Hải Lan à, em không sợ chị Cheer sao mà đi mách lẻo chị ấy_nàng cầm lấy tay Hải Lan lay lay.

- Sao phải sợ chị ấy chứ, nếu chị ấy ăn hiếp em, em sẽ không trị thương cho chị ấy nữa_Hải Lan hất mặt về phía cô ra vẻ thách thức.

- Không sao, em không trị thương cho tôi cũng không sao, có chị Ann ở đây rồi, đúng không chị Ann_cô đưa tay ôm lấy chị khi thấy chị mặt đằng đằng sát khí.

Chị được cô ôm thì gương mặt lập tức trở nên vui vẻ gật đầu với cô, thấy chị như vậy thì cô cũng nhìn sang anh thấy mặt anh cũng chẳng khác mặt chị lúc nãy là bao, cô quay qua nhìn cậu khẽ nháy mắt với cậu, cậu liền hiểu ý mà lại ôm anh khiến anh cũng trở nên vui vẻ hơn không còn nhớ đến cái ôm lúc nãy của cậu và cô.

- Ai cũng được ôm có mỗi em là không_nàng lên tiếng khi thấy 2 cặp trước mắt mình đang ôm ấp, thật là ganh tị mà.

- Ai nói chứ, chị vẫn còn em đấy nhé_nói rồi Hải Lan quay qua ôm nàng vào lòng.

- 2 đứa là..._cả 4 người đều đồng thanh thắc mắc.

- Giống anh chị thôi_nàng và Hải Lan đồng thanh nói khiến cả 4 người kia há hốc.

- Em làm sao mà bên người ta nhanh quá vậy chỉ chị đi_cô đi lại chỗ nàng và Hải Lan hỏi.

- Em còn tính sẽ ở bên ai khác ngoài tôi sao Cheer_chị đi lại kéo nhẹ tai cô.

- Aaaaa, đau em chị ơi, em có muốn bên ai khác đâu em chỉ muốn bên chị thôi à_cô la lên khi bị chị kéo tai rồi cũng nhanh chóng giải thích.

- Em mà muốn ở bên ai khác thì coi chừng tôi_chị bỏ tay mình ra khỏi tai cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Được được em biết rồi_cô xoa xoa tai mình rồi ôm lấy chị vì sợ chị giận.

- Làm sao 2 em quen được nhau vậy, Ý mới đến đây thôi mà_anh nãy giờ mới lên tiếng hỏi.

- Thật ra bọn em biết nhau từ lâu, cũng có tình cảm với nhau từ lâu, chỉ là tại 1 lần Hải Lan đi ra tiền tuyến rồi không trở về giống chị Cheer nên bọn em cứ thế mà xa nhau nhưng giờ thì bọn em là của nhau rồi_nàng đặt tay mình lên tay Hải Lan đang ôm ngay eo mình ánh mắt ôn nhu nhìn Hải Lan nói.

- Thì ra là vậy_cả 4 người đều đồng thanh rồi lại quay qua nhìn nhau cười.

Khung cảnh này thật sự là hạnh phúc, cả 6 người đều có cho mình 1 mảnh ghép họ đều rất yêu đối phương, đều đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình mà không quan tâm ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao, vì họ chỉ biết trước mắt là người họ yêu và có lẽ sẽ yêu đến hết cuộc đời này, 6 người với nụ cười hạnh phúc trên môi cười cười nói nói với nhau, dù bây giờ thế giới này có ra sao đi nữa họ cũng chẳng quan tâm vì thứ duy nhất để họ quan tâm chỉ có người trước mắt mình.

____________

- Chị Ann chị đi theo em_cô nắm lấy tay chị dắt chị đi đâu đó.

- Em đưa tôi đi đâu vậy Cheer_chị thắc mắc hỏi cô vì nãy giờ đã đi 1 lúc lâu nhưng chị vẫn chưa thấy gì.

- Sắp tới rồi chị chờ 1 chút nữa_cô đưa tay lên miệng mình ra hiệu cho chị im lặng để đi theo cô thôi.

Cả 2 cứ chạy, chạy được 1 lúc thì 1 khung cảnh tuyệt đẹp đập vào mắt chị, cô dẫn chị tới 1 gốc cây cổ thụ như ở trong doanh trại trước và nơi này không chỉ có cây cổ thụ mà có cả đom đóm, đom đóm phát sáng bay xung quanh chị và cô khung cảnh ấy lại đẹp đến lại thường.

- Chị thấy sao_cô dắt tay chị lại cây cổ thụ ngồi xuống đó thưởng thức khung cảnh xung quanh.

- Làm sao em có thể tìm được nơi này vậy Cheer, nơi này lại còn rất đẹp nữa_chị nhìn xung quanh rồi nở 1 nụ cười với khung cảnh trước mắt mình.

- Chỉ là 1 lần tình cờ em vô tình đi tìm thấy nơi này.

- Tài tìm kiếm của em thật giỏi đó Cheer, lúc trước em cũng tìm được 1 nơi rất hữu tình còn nơi này cũng đẹp không kém.

- Chị thấy sao_cô đưa tay bắt lấy 1 con đom đóm đưa cho chị.

- Aaa, Cheer à nó thật đẹp_chị la lên khi cô thả tay để cho con đom đóm cô vừa bắt được bay ra.

- Chị thích nơi này chứ?_cô quay qua nhìn chị hỏi.

- Tôi rất thích, nhưng không phải vì nơi này đẹp.

- Vậy chị thích nó vì điều gì?_cô khó hiểu nhìn chị hỏi, nếu không thích tại vì nó đẹp thì còn lý do nào nữa chứ.

- Vì ở nơi này có em_chị nhìn qua cô bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương nói vì đối với chị những nơi đẹp đến thế nào nếu không có cô nó đều bình thường trước mắt chị.

- Em biết không khi em đột nhiên biến mất, tôi đã tới những nơi tôi và em hay ngồi rất nhiều nhưng những nói đó lại không có hình bóng của em, lúc đó tôi đã cố gắng tìm kiếm cho mình 1 chút hy vọng là em còn sống nên ngày nào cũng tới con suối đó nhưng ngày qua ngày tôi nhận ra nơi đó đã không còn đẹp như lúc trước nữa, vì lúc trước có em ở đó cùng tôi nhưng thời điểm đó thì không nên mọi thứ có đẹp đến đâu nhưng không có em thì nó đều bình thường_chị nhìn qua cô mắt rưng rưng nói, nỗi nhớ 1 tháng qua của chị nó là vô tận thì làm sao có ai có thể đo được chứ.

- Chị Ann em xin lỗi_cô ôm chầm lấy chị nước mắt cũng đã rơi rồi, 1 tháng qua cô cũng rất nhớ chị chứ không riêng gì mình chị nhớ cô.

- Không sao cả, giờ em đã về bên tôi rồi, đừng rời xa tôi nữa 1 tháng qua tôi thật sự đã chịu đủ rồi nếu em rời xa tôi 1 lần nữa có lẽ tôi sẽ phát điên khi nhớ em mất_chị ôm chặt cô nước mắt đã rơi ướt 1 khoảng trên vai cô rồi.

- Được, em không rời xa chị nữa không bao giờ rời xa chị nữa_cô cũng ôm chặt lấy chị mà khóc ướt cả vai chị.

Cả 2 cứ thế ôm nhau mà khóc 1 lúc lâu mới dần buông nhau ra, chị như 1 thói quen mà tựa đầu vào vai cô để ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mình.

- Chị Ann, em yêu chị_cô không nhìn thẳng chị mà nhìn khung cảnh xung quanh nói.

- Cũng đã 1 tháng rồi tôi không nghe thanh âm này từ em, tôi cũng yêu em_chị cũng không nhìn cô mà nhìn khung cảnh xung quanh.

Cả 2 nói cười cùng nhau bật cười hạnh phúc, hạnh phúc thật sự rất đơn giản chỉ cần 2 người yêu nhau chấp nhận những lỗi lầm của nhau mà ở bên nhau, không quan tâm đến quá khứ chỉ quan tâm tương lai của cả 2 sẽ được cả 2 xây dựng ra sao thì đó đích thị là 1 tình yêu đẹp và hạnh phúc.

- Chị Ann nè, nếu sau này chúng ta phải xa nhau vì gia đình thì sao?_cô đột nhiên hỏi chị vì sực nhớ ra cô và chị chấp nhận nhau nhưng gia đình thì chưa.

- Em không cần lo điều đó_chị mỉm cười trước câu hỏi của cô.

- Vì sao chứ?_cô thấy nụ cười của chị lại càng không hiểu.

- Vì gia đình tôi đã hy sinh trong chiến tranh hết cả rồi không còn ai ngoài tôi cả_chị nói đến đây giọng hơi nghẹn đi.

- Em xin lỗi_cô nghe chị nói xong thì biết đã nói điều không nên nói rồi.

- Không sao, vì em là người tôi yêu nên không sao cả, vậy còn gia đình em thì sao?_chị ngước lên nhìn cô thì thấy gương mặt cô đã không còn vui nên lập tức trấn an.

- Gia đình em...cũng giống gia đình chị vậy_nói rồi cô ngước lên cười nhẹ với chị.

- Tôi..._chị vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi đã bị cô ngắt lời.

- Chị không cần xin lỗi em, em không sao_cô ngước lên nhìn chị cười tươi, người cô yêu bây giờ là chị nên chỉ cần chị đừng rơi xa cô thì những tổn thương có là gì với cô đâu chứ.

- Hứa với em đừng rời xa em được chứ.

- Hứa với tôi đừng rời xa tôi được chứ.

Cả 2 đồng thanh nói rồi lại nở 1 nụ cười hạnh phúc, 2 người đều không muốn mất đối phương chứng tỏ họ yêu nhau rất nhiều có lẽ là nhiều hơn những gì họ đang nghĩ và thể hiện ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro