Chương 1: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm cao trung của Phong Tuyết trôi qua. Đối với người khác nó là khoảng thời gian ngắn. Nhưng đối với nàng bao nhiêu đó đã là quá dài.
Thời gian đúng là tàn nhẫn.
Biến một người lãnh khốc vô tình bỗng chốc trở thành một người hoạt bát vui vẻ.
Tất cả đau khổ bi thương được nén lại thành một nụ cười. Cũng thay đổi cách nhìn cuộc sống của một con người cường điệu như nàng.
Cuộc sống của Phong Tuyết bước sang trang khác. Kí ức của nàng lúc này chỉ là tờ giấy trắng.
Phong Tuyết của ngày xưa, thật sự nàng không còn nhớ chút gì nữa.

Yêu, thương, hận, ghét tất cả tan biến.

''Phong Tuyết, như thế nào mà cậu làm bản báo cáo nhiều lỗi thế này.''
Thanh âm được đề cao của tên bí thư tỏ rõ hắn ta đang tức giận tới cỡ nào. Một tay chìa tài liệu vẫy vẫy trước mặt Phong Tuyết, tay kia xoa huyệt thái dương. Ảo não nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng.

Phong Tuyết vẫn một ý cười, tay kia nhận lấy tờ tài liệu xem xét. Mơ hồ nhận ra biên bản họp đáng lẽ bản thân đã đưa cho hắn bỗng dưng trở thành xấp giấy nháp. Kinh ngạc thoáng hiện lên trong đáy mắt nàng. Im lặng một chút, nàng khẽ nghiêng đầu, vô tội nhìn nam nhân đối diện đang giận đến bốc hỏa.
'' Mình nghĩ có nhầm lẫn đấy, cậu xem...''
'' Đùa với tôi à! Bây giờ cậu muốn tôi điều khiển cuộc họp chiều nay thế nào đây? Tôi nghĩ chức phó bí thư cậu không cần làm nữa.''
Tín Trung quát to cắt lời Phong Tuyết. Hắn không kiềm chế được cơn thịnh nộ. Bất lực đưa tay lên trán, đồng tử mắt như muốn nổ tung. Hận bản thân không thể trút giận lên nữ nhân trước mặt. Giờ phút này trước mặt nếu là một nam nhân thì hắn chắc chắn đã hung hăng cho một đá rồi.
Phong Tuyết liếc nhìn Tín Trung, ý thức được người đối diện thật sự đang rất giận dữ. Khuôn mặt có chút lo sợ, cố gắng nghĩ cách chu toàn. Lòng nàng không phải không có cách nhưng cách này thật khó lòng thực hiện.
Ánh mắt của Tín Trung vẫn dừng trên ngươi Phong Tuyết. Tâm tình xấu đi vạn phần, có chút không kiên nhẫn đè nén.
Đúng là không ổn rồi, Phong Tuyết suy nghĩ một lúc cũng quyết định làm cách ấy dù có thập phần gượng ép.
Nàng khẽ ngẩng đầu lên, hai con ngươi nâu đen sâu thẳm nhìn hắn ta, đôi mắt thoáng chốc đã phiếm hồng.
'' Xin lỗi, mình đã làm cậu không vui. Tớ cũng không biết tại sao lại như vậy, rõ ràng tớ đã nhờ người đưa cho cậu rồi nhưng tại sao thành như vậy tớ thật sự không biết... không biết...''
Giọng giải thích nức nở của Phong Tuyết làm cho Tín Trung mềm nhũn cả người. Hắn thở dài một cái nhìn Phong Tuyết, giọng mềm mỏng đi vài phần.
'' Được rồi, cậu chỉnh lại nhanh rồi đưa tôi.''
Phong Tuyết gật đầu đồng ý, cầm tờ giấy rời đi. Tín Trung ở phía sao ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nàng. Rõ ràng con người này đã từng rất mạnh mẽ bỗng dưng bây giờ như thành một con người khác. Dịu dàng hòa nhã làm hắn thật yêu thích. Anh hùng đúng là khó qua ải mỹ nhân.

Lúc Tín Trung nghĩ linh tinh thì Phong Tuyết đã đi thật nhanh lên lầu.
Tình huống xấu hổ như vậy thật sự muốn bức chết người mà. Nhưng nghĩ lại thật quái lạ, rõ ràng đã nhờ Lam Linh đưa tận tay hắn ta vậy mà giờ biến thành xấp giấy nháp. Lòng nàng có chút tức giận nhưng nhất thời vẫn kiềm chế lại. Một tia nghi ngờ chợt lóe lên trong đầu.
'' Cậu có chút không vui sao?''
Một tiếng nói lạnh lùng phá tan không gian yên tĩnh.
Phong Tuyết có chút kinh ngạc nhìn bóng đen đang tựa bên góc tường. Dù là ban ngày nhưng nàng vẫn cho nó là bóng đen hiển nhiên vì người đó mặc là cả thân hắc y.
''Là cậu? Lam Linh?''
Phong Tuyết lên tiếng, tiếu ý hiện lên trong ánh mắt, ẩn hiện nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Người đó dừng trước mặt Phong Tuyết, lấy tay trái gạt nhẹ chiếc nón của áo khoác xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nổi bật là hàng mi dài cong vút. Tay phải lười biếng đưa ra sau cổ hất nhẹ vài sợi tóc còn vướng trong áo.
'' Lam Linh là ai?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro