16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

"Chị ơi"

Ái Dao la lên một tiếng rồi chạy lại ôm chầm lấy Nhất Du, Nhất Du vẫn không nói gì cứ đứng yên, Ái Dao rưng rưng nước mắt mài hỏi:

"Chị khỏe không?".

Nhất Du dùng hai tay đẩy cô ra, gương mặt lạnh lùng dùng giọng nói lãnh đạm trả lời:

"Tôi vẫn khỏe".

Ái Dao bị Nhất Du đẩy ra trong tim cô đau nhói 1 cái, gương mặt khóc đến nhòe đi lớp trang điểm, cô đau khổ mà nói:



"Chị tại sao lại bỏ đi mất tích mấy năm nay chứ, không lẻ chị không còn thương em nữa sao?".

Nhất Du im lặng, mặt không chút biểu cảm, rồi chị cũng trả lời:

"Đúng, tôi hết thương em rồi?".

Nghe Nhất Du trả lời mà tim Ái Dao như chảy máu, cô không tin vào những lời chị nói, nắm láy tay chị mà hỏi;

"Chị đang nói dối đúng không? Chị còn thương em đúng không? Chị trả lời đi mà".

Nhất Du dùng lực tay gỡ bỏ tay của Ái Dao đang nắm lấy tay mình ra khỏi tay mình rồi nói:

"Tôi nói lại một lần nữa, tôi không còn yêu em. Sau này đừng đến tìm tôi nữa".


"Chị là vì chuyện xảy ra năm xưa nên mới nói như vậy đúng không? Đúng không?".

"Tôi mệt rồi, em về đi. Dì giúp việc giúp tôi tiễn khách".

Nói rồi Nhất Du bước đi lên phòng không quay đầu lại để lại cô gào khóc không tin những gì chị nói:" chị ấy thay đổi rồi sao?", rồi cô chạy nhanh ra xe mà bỏ đi, từ trên lầu một ánh mắt vẫn nhìn theo cô. Trong phòng Nhất Du ngồi lại trên giường, chị bây giờ trong lòng đau hơn ai hết, nước mắt bắt đầu rơi nở một nụ cười mãn nguyện:"như vậy cũng  tốt, để cho em ấy quên mình đi". Thì ra nguyên nhân Nhất Du bỏ đi chính là vì để Ái Dao quên đi mình, chị sau đêm đó nghĩ mình không còn xứng đáng với cô nên quyết định bỏ đi, nhưng Nhất Du đâu ngờ Ái Dao vẫn không chịu quên đi mình, nêb đành tuyệt tình dùng những lời này nói ra. Ái Dao sau khi gặp Nhất Du và bị chị dùng những lời đó mà chia tay cô, cô nhốt mình trong phòng không ăn uống cũng không chịu gặp ai  Trần Dương lo lắng cho con gái lại biết tin Nhất Du đã về nên đành gọi cho chị, nhờ chị khuyên bảo:

"Alo. Nhất Du à".

"Cho hỏi là ai đang ở đầu dây bên kia?".

"Là ta Trần Dương đây".

"Thất lễ rồi, không biết ông Trần gọi cho tôi có việc gì không?".

"Ta muốn nhờ con khuyên bảo tiểu Dao, con bé đã mấy ngày không ăn uống cứ nhốt mình ở trong phòng, ta sợ con bé cứ tiếp tục như vậy sẽ có chuyện mất thôi".

Nhất Du suy nghĩ kĩ rồi trả lời Trần Dương:

"Được, phiền ông Trần đưa máy cho Ái Dao giúp tôi".

Trần Dương mừng rỡ tiến lên phòng cô mà gõ cửa:

"Tiểu Dao à, có người muốn nói chuyện với con".

"Con không muốn gặp ai, ba đi đi".

"Vậy sao, đến cả Nhất Du con cũng không muốn nói chuyện à".


Nghe thấy Trần Dương nói người đó là Nhất Du cô liền mở cửa, cầm lấy điện thoại trên tay Trần Dương:

"Alo. Chị à, là chị phải không?".

"Là tôi. Em đừng nhốt mình trong phòng, cũng đừng bỏ ăn nữa, mọi người sẽ lo lắng đó".

"Chị có lo cho em không?".

"Có".

Nghe chị trả lời mà cô vui trong lòng:

"Được, được, em sẽ không nhốt mình trong phòng nữa cũng sẽ không bỏ ăn nữa, chị....chị có thể gặp em được không?".

Nghe cô nói muốn gặp mình chị có chút do dự rồi cũng nói:


"Được, khi nào rảnh tôi sé tìm em".

"Vâng ạ".

Cuộc gọi kết thúc, Ái Dao đứng cười vui vẻ, Trần Dương đứng kế bên chỉ biết cười rồi lắc đầu:

"Tiểu Dao muốn ăn gì để ba bảo dì Viên nấu?".

"Vâng con muốn ăn chút cháo".

"Được, con mau vào phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi khi nào xong ba gọi".

"Vâng ạ".

Ái Dao đi vào phòng rồi Trần Dương cũng đi xuống lầu. Nhất Du và thư kí Mạc đang làm thủ tục để đưa Trương Nhan ra nước ngoài điều trị, Nhất Du cũng cho thư kí Mạc đi theo để thay mình lo mọi chuyện, ra đến sân bay thư kí Mạc nói:

"Thư Nhất tổng, ngày mai sẽ có trợ lý mới đến thay tôi làm ạ".

"Được, tôi biết rồi. Cô cứ việc chăm sóc cho ba tôi là được".

"Vâng, thưa Nhất tổng".

Nhất Du nhìn hai người lên máy bay rồi mới yẻn tâm đi về. Ngày hôm sau, Nhất Du đang ngồi kiểm duyệt văn kiện thì có người bước vào:

"Chào Nhất tổng, tôi là trợ lý mới do thư kí Mạc tuyển chon ạ".

"Được, cô tên là gì?".

"Vâng, tôi tên là Hàn Y Nhiên".

"Được, thư kí Mạc đã giao lại việc điều tra cho cô chưa, trợ lý Nhiên".

"Vâng rồi ạ, vài ngày nữa chúng ta sẽ có kết quả ạ".

"Tốt, vậy trưa nay cô cùng tôi đi dùng bữa được chứ?".

Nhất Du nhếch môi cười nhẹ một cái làm cho Hàn Y Nhiên bất ngờ trước biểu cảm của chị:"Nhất tổng cười với mình sao? Sao mọi người trong tập đoàn nói Nhất tổng là Nhất Bạch ngự tỷ lại còn rất đáng sợ chứ? Sao mình thấy chị bình thường mà không giống như mọi người tả vậy", đang suy nghĩ thì nàng bị chị gọi làm cho giật mình:

"Trợ lý Nhiên, cô suy nghĩ chuyện gì vậy?".

"Vâng, không có gì ạ. Được trưa nay tôi sẽ đi".

"Được, cô ra ngoài đi".

"Vâng ạ".

Y Nhiên chào Nhất Du rồi đi ra ngoài, lúc này Nhất Du mới ý thức được biểu cảm lúc nãy của mình đói với nàng:"sao lúc nãy mình cười với cô ấy nhỉ, thôi bỏ đi", nghỉ ngợi một hồi rồi chị lại tiếp tục duyệt văn kiện. Đến buổi trưa Nhất Du và Y Nhiên đi đến nhà hàng AR để dùng bữa, vừa vào cửa quản lý đã chạy ra chào hỏi:

"Chào Nhất tổng, chúng tôi dã chuẩn bị bàn cho cô rồi ạ, mời đi bên này".

"Được".

Nói rồi quản lý kia đi bước trước, chị và nàng đi theo sau,quản lý nhà hàng đưa Nhất Du và Y Nhiên đến một cái bàn gần cửa sổ, từ nơi này nhìn ra sẽ thấy một khung cảnh như tranh vẽ có hồ nước trong xanh ở dưới còn có đám thiên nga trắng kế bên còn có con đường rồi hàng cây chạy dọc hai bên rồi đằng xa xa kia là những toà cao ốc đồ sộ đứng hiên ngang, Nhất Du và Y Nhiên ngồi vào bàn, nãy giờ Y Nhiên bị thu hút bởi cảnh sắc mà không để ý đến chị vẫn đang theo dõi hành động của nàng nãy giờ....















__________________________
Hihi,chap này hơi nhạt nhòa mong m.n thông cảm😁. Lại xuất hiện thêm một nữ nhân bên cạnh Nhất Du nữa rồi lại cùng nhau đi ăn nữa chứ. Hazz, ai biểu Nhất Du soái quá đi mà😅. Tại sao biểu cảm và hành động của Nhất Du đối với Y Nhiên lại khác như v? Liệu có ẩn ý gì chăng?🤔. Y Nhiên sẽ làm gì với những hành động của Nhất Du đây? Bữa trưa của hai sẽ diễn ra như thế nào đây? Đón chờ chap sau để xem chuyện gì sẽ xảy ra nha🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro