4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h tại biệt thự Trương gia...

Ông Trương đang ngồi ăn sáng thì thấy Lưu Ly từ trên cầu thang bước xuống:

"Con thức rồi à, lại đây ăn sáng nè con".

Ông nói xong liền bảo dì Viên dọn bữa sáng cho chị. Chị đi lại ngồi vào bàn rồi ăn, chị và ông đang ăn thì thư kí Mạc từ ngoài bước vào đi đến chỗ ông đưa tờ báo của sáng hôm nay:

"Báo của ông đây, thưa chủ tịch".

"Tôi biết rồi".

Ông dừng ăn rồi cầm tờ báo đọc. Bỗng ông cười nhạt một cái:

"Nóng: Tập Đoàn Thẩm Thị Tuyên Bố Phá Sản Chỉ Sau Một Đêm-báo Thượng Hải".

Đọc xong ông nhìn chị rồi nói:

"Tập đoàn Thẩm thị phá sản rồi con".

"Vâng, con biết rồi".

"Con ăn xong rồi  con đi học đây".

Nói xong chị lấy cặp rồi lên chiếc Lamborghini Veneno chạy đi, lúc này thư kí Mạc mới nói:

"Thưa chủ tịch, tập đoàn Thẩm thị phá sản một phần cũng có tập đoàn Trần thị nhúng tay vào ạ".

"Được, tôi biết rồi. Cô giúp tôi sắp xếp để tôi gặp mặt chủ tịch Trần một bữa".

"Vâng, thưa chủ tịch ".

Nói rồi thư kí Mạc rời đi,còn ông lại vui vẻ nói:" Tập đoàn Trần thị này cũng khá lắm".

Bên biệt thự Trần gia lúc này Trần Dương đã biết tin Thẩm thị đã phá sản ông rất hài lòng còn Ái Dao lúc này chưa biết tin vẫn đang ăn sáng, rồi ông nói:

"Tiểu Dao, con ăn xong chưa để ba bảo Hạo Ôn đưa con đi học".

"Không cần đâu ba".

Ái Dao vừa nói xong xe của Lưu Ly đã đến và đang bóp kèn ra hiệu xe đã đến. Cô vội chào ông rồi bước đi:

"Tiểu Dao từ từ con, coi chừng té đó con".

"Con biết rồi ba"

Đã lâu rồi ông mới thấy cô vui như vậy, ông nhìn ra ngoài cổng thì phát hiện đó là Lưu Ly. Nghĩ trong đầu:" Con bé Trương Lưu Ly này cũng không tệ ha". Rồi ông lại nói với quản gia Trịnh:

"Tôi muốn gặp mặt chủ tịch tập đoàn Trương thị".

"Vâng, thưa ông chủ".

Lúc này trên xe cô và chị đang nói chuyện:

"Chị đêm qua ngủ có ngon không, có đau không".

"Tôi ngủ ngon, bị dánh nhiêu đây không là gì cả".

"Còn em, hôm qua nhìn em có vẻ hoảng sợ".

"Có chút ngủ không ngon".

"Ừa! Em biết tin tập đoàn Thẩm thị phá sản chưa".

"Sao lại phá sản?".

"Nếu tôi đoán không sai là do ba tôi và ba của em làm".

"Ba em, sao ông ấy lại làm như vậy?".

"Chắc là do chuyện của em".

"Thế còn ba của chị sao lại làm như vậy".

"Chắc là ông ấy thấy tôi bị đánh nên mới làm như vậy".

"Thôi bỏ đi chị, có trách thì trách tên Thẩm Vũ Kha kia gây ra".

"Được thôi".

Ái Dao và Lưu Ly sau một hồi nói chuyện thì cũng đến trường, Lưu Ly tìm chỗ đỗ xe xong rồi thì chị và Ái Dao cùng bước xuống. Hai người bước xuống khiến ánh mắt mọi người đều tập trung về cô và chị:" Hai người này sau lại thân thiết đến vậy lại còn đi chung xe với nhau nữa chứ", còn hai người thì không quan tâm ánh mắt mọi người đang hướng về mình mà cứ bước đi lên lớp. Lúc này Thẩm Vũ Kha không biết từ đâu mà xông đến:

"Đồ tiện tỳ, cô đã làm gì gia đình tôi".

Rồi anh ta đánh vào mặt Ái Dao một cái làm cho gương mặt Ái Dao đỏ lên, chị thấy cô bị đánh liền đẩy hắn ra. Chị quay qua hỏi cô;

"Em có sao không, có đau không".

Nước mắt Ái Dao lúc này trào ra, cô gật đầu nhẹ một cái. Sau đó chị kéo cô về sau lưng mình rồi nói :

"Để tôi giải quyết".

Nói xong chị quay đầu, liền đắm cho Vũ Kha một cái khiến mép miệng của hắn chảy máu, chị còn tiến tới nắm lấy cổ áo anh ta mà nói:

"Đây là lần cuối cùng tôi thấy anh đánh em ấy, nếu anh mà còn đánh hay kiếm chuyện em ấy một lần nào nữa thì coi chừng cái mạng của anh".

Nói xong chị buông cổ áo hắn ra rồi lấy điện thoại gọi cho cô Lạc Du:

"Alo! Cô Lạc Du, em muốn xin cô cho em và Ái Dao nghỉ hôm nay ạ".

Đầu dây bên kia:" Được, cô biết rồi".

Cúp máy chị quay người lại đi đến chỗ của cô:" Chúng ta đi thôi". Rồi chị ôm cô vào lòng rồi dìu đi, bỏ lại tên họ Thẩm kia tức muốn ói máu mà không làm gì được. Còn ở một diễn biến khác mọi người đều xôn xao bàn tán:

H/s A:" Chị ấy soái quá, còn ấm áp nữa chứ".

H/s B:" Chị ấy mạnh mẽ như con trai vậy".

H/s C:" Ước gì mình cũng được chị ấu bảo vệ như vậy".....

Về phía Ái Dao thì được Lưu Ly dìu đi đến xe và rời đi.

Lưu Ly lúc này chở Ái Dao đến một nơi, ở đây không phải là biệt thự của Trần gia cũng không phải biệt thự của Trương gia mà đây là nhà riêng của Lưu Ly nơi đây chỉ mình chị biết nhưng bây giờ lại cho ÁI Dao đến. Dừng xe lại, chị đỡ Ái Dao lại ghế đá bên cạnh sân mà ngồi:

"Em ngồi đây, tôi đi lấy thuốc".

Ái Dao gật đầu, lúc này cô mới nhìn quang cảnh xung quanh ngôi nhà rồi nghĩ:" Ngôi nhà này nhìn có vẻ khá đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi, còn ngoài vườn thì trồng đủ loại hoa lại có thêm một cái xích đu". Cô đang suy nghĩ thì chị bước ra:

"Em đưa mặt đây cho tôi thoa thuốc".

Rồi cô đưa mặt cho chị thoa thuốc, do bị đánh mạnh nên khi thoa thuốc có chút rát làm cô giật mình, thấy cô đau chị hỏi:

"Đau lắm à?".

"Đau một chút".

Thoa xong thuốc chị nói:.
"Nhớ thoa thuốc thường xuyên".

"Vâng ạ. Mà mặt chị cũng bị thương kìa, để em thoa thuốc giúp chị nha".

"Không cần đâu, tôi không sao".

"Để em thoa thuốc cho chị đi mà, nếu không em không chơi với chị nữa".

Cô nói như vậy chị cũng bó tay nên đành ngồi im cho cô thoa thuốc, trong lòng chị đang nói:" Cô bé này cũng khá đáng yêu đấy". Rồi hai người ngồi thoa thuốc cho nhau cũng đến gần trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro