Chương 2: Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Kỳ Thư chậm rãi lướt nhìn người trước mắt, từ dưới gót chân lên tới đỉnh đầu. Guốc trắng, đầm lụa hồng hai dây, dây chuyền và bông tai đều là loại cao cấp, lấp lánh trong màn đêm. Phong cách không tệ!

  Cô gái này hơi cúi đầu, bắt trọn ánh mắt Kỳ Thư. Còn hơi chớp chớp mắt nhìn cô một cái làm ba hồn bảy vía của Kỳ Thư bay đi. Nhận ra mình hơi bất lịch sự, cô cầm ly rượu gục đầu xuống.

"Một vang đỏ." Cô gái đưa tay, nhẹ giọng gọi phục vụ. Chất giọng này rất ấm áp... là gu của mình!

Vừa nghĩ thế xong Kỳ Thư không chút chần chừ nói chuyện với cô gái: "Không biết cô nàng quyến rũ như này có cái tên như thế nào nhỉ?"

"Ngọc Khả."

"Tên thật đẹp." Kỳ Thư vươn tay vuốt tóc nàng, sẵn tiện chiêm ngưỡng nhan sắc.

Đôi mắt nhắm hờ, rũ mi nhìn xuống dưới. Không biết đây là muốn né tránh cô hay là buồn ngủ đây. Lâm Kỳ Thư thấy vậy nên có chút e dè rụt tay lại, nhưng chưa kịp hành động đã bị nắm lại.

Ngọc Khả cầm tay Kỳ Thư đưa xuống mặt mình, hơi xoay mặt sang tận hưởng cảm giác âm ấm từ bàn tay của cô. Kỳ Thư bị bắt lấy bỗng chốc có hơi bất ngờ nhưng cũng phục hồi lại thần thái nhanh chóng.

Khẳng định con mồi tự tìm đến ta!

"Chị biết gì không?" Ngọc Khả từ từ ngước mắt lên nhìn Kỳ Thư, làm cô có cảm giác như mình đang bị đốt cháy. Cô vừa nhận ra có gì đó bất thường, tay và má của Ngọc Khả rất nóng... kể cả mặt cũng hơi đo đỏ.

"?" Kỳ Thư nhướng mày, bị Ngọc Khả kéo đến bên người. Hơi thở nóng hổi phả vào tai của Kỳ Thư.

Hứng phát điên lên được!

"Tôi bị bỏ thuốc.." Chưa kịp để Kỳ Thư phản ứng, Ngọc Khả đã đưa môi đến gần bên chiếc miệng đang mở của cô.

Điều bất ngờ là ngón tay của Kỳ Thư đã kịp chặn lại ở giữa môi hai người. Ngọc Khả cau mày, rất khó chịu với hành động này nhưng vẫn đang cố kiềm chế tiếng thở dốc của chính mình lại.

"Chịu khó một chút... ở đây không được." Kỳ Thư nắm tay Ngọc Khả đứng lên, không quên đặt một vài tờ tiền màu xanh lên quầy.

Dẫn cô nàng đi được một đoạn mà Kỳ Thư không hề nghe Ngọc Khả hỏi thêm câu gì với mình, chỉ im lặng đi theo.

"Khách sạn hay nhà?" Kỳ Thư cảm thấy cần khẩn trương thêm nhiều chút, khéo lại phát sinh gì đó ngoài dự tính.

"Nhà." Cô nghe xong câu trả lời thì đưa Ngọc Khả lên xe của mình rồi vòng sang cửa kế bước vào, cắm chìa khoá, đạp phanh thật mạnh.


Tới nơi, vừa vào nhà lại Kỳ Thư đã bị Ngọc Khả đẩy mạnh vào cửa. Ngọc Khả hai tay nhấn vai Kỳ Thư xuống, hôn tới mãn liệt. Cô cũng bắt nhịp được nàng, ôm eo từ từ mần mò xung quanh thân thể Ngọc Khả.

Kỳ Thư vừa hôn vừa vuốt eo nàng, cảm nhận được từng cái chạm tay của cô trên người mình, dù đang hôn nhưng nàng vẫn khẽ run người vài lần vì nhột.

Nụ hôn lâu vừa dứt, Ngọc Khả câu tay trên cổ Kỳ Thư ngửa đầu lên thở hổn hển. Thấy được chiếc cổ trắng thon như vậy khiến cô không kiềm được lòng, rướn người tới cắn yêu một cái.

"Ah..." Ngọc Khả khẽ kêu.

"Như vậy đủ chưa?" Kỳ Thư liếc nhìn cô gái trước mặt, đương nhiên cô biết chỉ mới chừng này thôi thì làm sao thoả mãn được người đã bị bỏ thuốc chứ. Dù vậy thì cô vẫn thích hỏi đó.

Ánh mắt mơ hồ lia tới bên Kỳ Thư, không biết liệu rằng do người này không biết hay đang muốn đuổi cô đi... Thật ra là cáo già.

"Cô có muốn đi tắm không?" Chưa để Ngọc Khả mở miệng thì lời đã bị cướp mất. Cô nói câu này ra không chút ngần ngại, như vậy rất khó đoán nha.

Từ ánh mắt mơ hồ đã trở nên bực tức, rõ ràng là đang rất khó chịu. Không phải biết mình đã bị bỏ thuốc rồi à, sao còn hỏi cái dạng câu hỏi ngu ngốc này?

Ngọc Khả đen mặt hỏi: "Phòng ngủ ở đâu?"

Nghe được câu trả lời, nàng dắt tay Kỳ Thư đi và xô ngã cô xuống giường khiến ga giường bị nhăn nhúm lại. Diễn biến tiếp đến thật làm nóng mắt người xem.

Ngọc Khả bước tới ngồi lên người Kỳ Thư, trực tiếp cởi đồ trên đó. Sau khi hoàn tất, nàng lại trở về trạng thái lờ đờ, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Tựa hồ nếu cô không chịu động tay thì chính mình sẽ ngồi đây tự tung tự hứng.

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, vì ít nhất ở đây cũng có người đang rất muốn rồi. Tận mắt nhìn thấy mỹ nhân khoả thân ngồi trên thân mình thì ai lại muốn ngồi im chứ.

Trong ánh đèn màu cam nhẹ, có bóng dáng hai người cử động nhẹ nhàng, lại mạnh bạo, mảnh khảnh, thon dài. Giọng nói từ khe khẽ đã trở nên to hơn, có nhiều cảm xúc hơn. Người trên người dưới, cứ như vậy đến hết màn đêm.

________________

Sáng nay, Kỳ Thư dậy muộn hơn bình thường 30 phút. Cũng không hiểu vì sao mà cô lại cảm giác giấc ngủ này rất sảng khoái giống như được ngủ rất nhiều sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mà kì lạ là cái bàn tay sao mà hơi nhức nhức nhỉ... vậy thì khó mà đánh phím đây.

Kỳ Thư tự suy nghĩ xong thì ngồi dậy, bỗng chiếc chăn trắng đang ở trên tuột xuống, lộ ra làn da trắng mịn của cô giữa không gian mát mẻ. Cô nổi da gà nhìn xuống thân thể của mình thì phát hiện... không có mặc đồ! Không mảnh vải che thân!

Mà nhờ nhìn xuống mới phát hiện thêm, có một cô gái đang nằm kế bên mình. Kỳ Thư hoảng loạn sắp bật ra thành tiếng, tự trấn an là chắc mọi chuyện không như mình nghĩ đâu. Nhờ đó cô đưa ra một quyết định để xác định sự thật, chính là vén chăn lên xem có phải là cô gái xinh đẹp này có thật sự là đang khoả thân hay không.

Kỳ Thư mắt nhắm mắt mở cầm lấy một góc chăn, kéo nhẹ lên rồi nhẹ nữa. Quả thật... cô gái này khẳng định là loã thể! Thì ra mọi chuyện là giống như mình nghĩ.

Cô nghĩ rằng mình nên chuồn để chút nữa có tinh thần tính sau nhưng mà người này thậm chí còn không muốn cho cô đi.

Người kia mắt vẫn nhắm nhưng lại điêu luyện bắt lấy tay của Kỳ Thư kéo vào lòng mình, cô chưa gặp kiểu chuyện như này bao giờ. Nằm trên cánh tay Ngọc Khả, ụp mặt vào hai khối thịt mềm mềm, đang suy nghĩ về nguyên nhân dẫn đến loại chuyện mờ ám kia thì lại hơi ngộp thở. Cô vùng vẫy, ngẩng đầu lên thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Ngọc Khả cảm nhận được chuyển động, nàng từ từ mở mắt, rũ mi xuống nhìn Kỳ Thư. Đột nhiên nàng buông lỏng, chống tay ngồi dậy. Nhưng chỉ vừa ngồi thẳng lên thì lại ngã lưng nằm xuống.

  "???" Kỳ Thư đã ngồi dậy ở kế bên, thắc mắc.

  "Xin lỗi, tôi hơi đau lưng. Xin phép nằm nghỉ thêm một chút rồi sẽ tí nữa sẽ rời đi."

  "À ừ, tôi đi tắm. C-cô cũng nên đi tắm, tôi sẽ chuẩn bị khăn và đồ cho cô. Sau đó... tôi có chuyện muốn hỏi."

  "Được, cảm ơn cô." Đáp lời xong nàng liền nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi.

  Kỳ Thư nói xong lập tức cố gắng đẩy nhanh tiến độ, vệ sinh cá nhân thơm tho, sắp xếp đồ dùng cho người kia rồi rón rén bước ra ngoài, không dám làm phiền đến giấc ngủ nữa.

  Hai lát bánh mì, trứng ốp la, xà lách trộn, cà phê chồn, mọi thứ đều là một đôi. Trước đây Kỳ Thư đảm nhận công việc đi thuyết phục đối tác nước ngoài, đối tượng được cho là người khó tính, rất khó để nói chuyện và đáp ứng nhu cầu. Vì độ khó rất cao nhưng phần thưởng lại rất hẫu hĩnh nên cô quyết định xung phong đi.

  Không ngờ hợp đồng đã được ký còn được ngồi lại ăn bánh uống trà cùng với đối tác vài tiếng đồng hồ. Bên công ty đó có đối tác là nữ, vừa thảo luận về hợp đồng lại vừa săm soi cô. Chỉ lát sau liền nhận ra mình là người cùng giới, nên ngồi nói chuyện rất lâu. Lúc xong ký xong còn được tặng thêm hai hộp cà phê chồn coi như quà gặp mặt. Đến giờ hai người vẫn còn liên lạc và là bạn rất thân rồi.

  Kỳ Thư đang rửa tay, dự định sẽ vô xem cô nàng bên trong đã dậy chưa thì nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch. Vậy nên quyết định ngồi xuống ghế chờ Ngọc Khả đến ăn cùng.

  Bước ra khỏi cửa là Ngọc Khả với dáng vẻ thật là khó nói, phải nói là vừa quyến rũ vừa gọn gàng. Có phải chăng đây được gọi là... cấm dục hay không?

  Chiếc áo sơ mi trắng có đính hình con mèo ở bên ngực trái và chiếc quần thun màu đen của Kỳ Thư đều đang ở trên người Ngọc Khả.

  Do chiều cao của Lâm Kỳ Thư là 1m70 và Lý Ngọc Khả là 1m65 nên có một sự chênh lệch nhẹ, bên cạnh đó thì Kỳ Thư này thích mặc đồ rộng cho thoải mái. Vì thế chiếc áo sơ mi kia có chút thùng thình với nàng.

Quá xinh đẹp a~ Sáng nay mình không để ý nhưng thực sự cô gái này là một mỹ nhân nha...

Suy nghĩ xong Kỳ Thư tự cảm thấy mình hơi quá bậy bạ, nên tự tát vào mặt mấy cái cho tỉnh ngủ.

"Tôi ở qua đêm nhà cô còn được ăn sáng cùng thế này, thật ngại a."

"Không sao, cô cứ ăn tự nhiên. Tôi còn có chuyện muốn hỏi..."

Lát bánh mì nhỏ được nướng lên, cắn vào giòn giòn tạo nên tiếng động cực kỳ bắt tai. Ngọc Khả cắn xong một miếng nói: "Cô có thể hỏi bây giờ."

"Ừm... chuyện là..." Kỳ Thư muốn nói cái gì căn bản bây giờ đều không dám nói nên lời, ấp a ấp úng một hồi mới được: "Tôi muốn hỏi... đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Sau khoảng ngập ngừng của cô, Ngọc Khả đã ăn hết bánh mì bây giờ đang chuyển sang thưởng thức mùi hương của cà phê chồn.

"Đêm qua thật sự... rất mơ hồ nhỉ? Tôi nhớ rằng mình đã bị bỏ thuốc bên trong hộp đêm nên mới cần tới sự giúp đỡ của cô. Không nghĩ tôi lại bị dục vọng khống chế, làm chuyện như vậy với cô. Tôi cũng không nhớ bao nhiêu, nhưng nếu cứ vậy mà đi sẽ rất tệ." Hai tay ôm cốc cà phê, Ngọc Khả nói rất nhiều mà giọng lại rất từ tốn, chắc chắn không phải người vô trách nhiệm.

"???????????" Kỳ Thư hoàn toàn im lặng, thực chất cô không nhớ và cũng không biết về những gì Ngọc Khả đã kể trong đêm qua. Nó căn bản không tồn tại ở trong kí ức của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#gl