Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường, ta nhẩm đếm thời gian còn lại của bản thân còn lưu lại thế giới này. Vốn là xuyên không qua khi mà bị một cỗ ánh sáng kì quái chiếu trúng mà nàng từ ngày đó cũng đã mười lăm năm đi. Nhớ ngày đó bản thân đột nhiên trở thành một đứa con nít, còn xui xẻo rớt ở khu rừng hoang vắng, đành làm bạn cùng thú rừng suốt năm năm. Mà sau đó, dòng đời xoay chuyển khiến nàng yêu say đắm sư phụ, là một đại băng sơn đi. Mười năm bên cạnh, mười năm chịu đựng đoạn tình cảm này giày vò. Mà tốt rồi, ta giờ đây sắp được giải thoát khỏi nó, hẳn cũng nên lưu lại chút kỉ vật cho người kia.

"Khụ... khụ..." Đau đớn lan dọc khắp cơ thể, coi ra độc dược lại muốn phát tác rồi mà cơ thể ta giờ đây vô phương chống đỡ.

Nâng dậy cái thân thể tàn tạ, ta chậm chậm từng bước đến bên bàn, lấy giấy và bút đề xuống toàn bộ nỗi lòng sâu kí.

"Đây là lần duy nhất ta viết ra. Mong rằng khi ngươi đọc được sẽ tôn trọng phần tình cảm trái luân thường này."

Lần đầu tiên ta gặp gỡ ngươi
Đôi mắt sớm phủ tầng băng giá
Tại vì sao ta không hề biết
Muốn bên cạnh, tan chảy nó đi

Trong mắt ngươi, ta là hài tử
Còn với ta, sư phụ là ngươi
Cũng là người đầu tiên ta nghĩ
Muốn đến gần, chạm trái tim ngươi.

Muốn làm ngươi vui, nở nụ cười
Ngày ngày khổ luyện chẳng kêu ca
Cơm nước, y dược cao tay ấn
Chỉ để sau lưng hộ một người.

Cố gắng vậy, ta đổi được gì?
Là ánh mắt hững hờ, ghét bỏ
Một lần lại một lần xa cách
Tựa ta là dịch bệnh với ngươi.

Đau. Nhưng tâm mang chấp niệm
Cười. Từ nay xin nhận lãnh bi thương

Rồi mọi thứ đột nhiên thay đổi
Xung quang ngươi bao kẻ ác hung
Tâm kế hiểm, thủ đoạn khốc liệt
Chỉ vì cái kia bảo bối một thời.

Và rồi ta nhìn ngươi mỉm cười
Đứng trong lòng tên nam nhân đó
Nỗi xót xa ngập tràn cơ thể
Thôi thì để hắn hộ ngươi đi.

Làm cái bóng phía sau lưng ngươi
Thấy tất cả những điều dối trá
Nói cho ngươi, nhận lãnh cái tát
Ngươi nghiêm mặt bảo ta tránh xa.

Ừ thì yêu làm mù quáng mà
Nên ta, ngươi đều là dại dột
Trao con tim, đổi giọt lệ sầu
Vẫn cố chấp không quay đầu lại.

Sau lần đó, ngươi đối ta ngờ vực
Nghĩa sư đồ mấy năm cũng tán tiêu
Chưa một lần tín nhiệm tin ta
Giờ mới biết, tâm đau chết lặng.

Nhưng dẫu vậy, sao không từ bỏ
Tự hỏi lòng, lắc đầu cười khẽ
Ta là kẻ thích bị ngược rồi
Hay là thói quen khó đổi dời.

Quen ở bên phía sau làm bóng
Hay đã quen chíu cố cho người
Sao cũng được. Kết quả chỉ một
Ta đời này đã nguyện trầm luân.

Lại nhìn ngươi một người thống khổ
Nam nhân kia phản bội thật rồi
Mà ngươi với ta là xa lạ
Lấy tư cách gì an ủi đây?

Ngươi với ta đoạn tuyệt sư đồ
Ngày hôm ấy cũng như lúc này
Nhưng khi đó là ta gục ngã
Còn bây giờ đổi lại là ngươi.

Một ngày, hai ngày rồi một tháng
Ngươi vẫn thâm trầm chẳng nói năng
Mất đi trái tim, nhận phản bội
Thống khổ càng tăng gấp bội phần.

Bảo vật tới thế, vạn người mê
Tranh đua chiếm đoạt máu khắp nơi
Thây chết chất vô số bên đường
Cảnh tượng kinh hồn, bụng trào dâng.

Hợp thêm vài đội, ngươi thức tỉnh
Mà cũng giống như vẫn u mê
Thù hận giờ đây che kín mắt
Một nhát kiếm càng thêm tuyệt tình.

Ta lại trở về vị trí xưa
Sau lưng của ngươi, hộ một đường
Phút chốc tưởng chừng ngươi quay lại
Hóa ra chỉ có ảo tưởng thôi.

Sưu! Âm thanh không khí bị xẻ ngang
Hàng trăm mũi kiếm hướng đến đây
Ngươi vẫn nhập thần ngồi tại đó
Nóng lòng, nhất thời chân bước lên.

Một lần này là ta vì ngươi
Đỡ tất cả dù máu thành dòng
Mang đau đớn hóa nguồn sức mạnh
Chỉ mong của ngươi một ánh nhìn.

Đấu trăm trận ta luôn đứng đó
Hiên ngang thủ hộ bên cạnh ngươi
Đáng tiếc mười năm là chẳng đủ
Cơ thể giờ đây yếu đến tận cùng.

Gần gục ngã, tên kia lại đến
Trong ánh mắt chứa âm mưu hiểm
Gượng thân mình, đỡ ám khí nhỏ
Có độc, xược qua, vết cắt liền.

Vết thương kia nhỏ, không ai biết
Dẫu vậy chất độc vẫn mãi độc
Run rẩy, đau đớn, mồ hôi lạnh
Cắn chặt răng, không kêu một lời.

Ngươi đứng đó nhìn vào tất cả
Phất tay sai người tống giam hắn
Lũ kết bè chịu chung kết quả
Mà ngươi sau khi làm mọi việc
Lạnh lùng tiêu sái cất bước rời đi.

Tấm thân tàn chẳng còn hơi sức
Ta ngồi đây cũng sắp lìa đời
Tâm chết lặng khi ngươi hờ hững
Mệt mỏi rồi, đến lúc buông tay.

Vài tâm tình, ta xin chắp bút
Gửi cho ngươi phần ái tình này
Chỉ xin từ nay ngươi an ổn
Vậy đủ rồi. Ta nói vĩnh biệt
Nhắm mắt lại, giấc ngủ ngàn năm.

Nhan Linh Hỏa hạ bút

Đem bức thư bỏ vào bao, bên ngoài cẩn trọng đề tên, cẩn thận đặt lên bàn. Biết chất độc kia làm gì có thuốc giải, ta nghĩ chết trong phòng không hay lắm cho nên cố sức đến lương đình. Cảm nhận từng cơn gió lướt qua mặt, cùng tiếng chim ríu rít trên cành, tâm hồn và thân thể đều dễ dàng thả lỏng. Hít một hơi thật sau, cái mùi cỏ non hòa cùng hương đất lan vào cánh mũi, thẳng xuống buồng phổi

"Thoải mái thật."

Bao lâu rồi không tận hưởng sự bình yên này nhỉ. Hẳn là từ lúc yêu ngươi đi, tâm lúc nào cũng hừng hức cháy, rồi giãy giụa trong thống khổ. Ta nghĩ nên ngủ sớm một chút, miễn cho độc phát lại phải chật vật, miễn cưỡng ngủ giấc ngủ vĩnh hằng. Nhắm mắt lại, hít vào thở ra, hít vào thở ra, một cỗ hương thoang thoảng lượn quanh, giống của ngươi. Vùng vẫy, nội tâm ta vùng vẫy, cố gắng xua đi cảm giác chộn rộn lại có chút mong chờ nó. Lẳng lặng nghe, chẳng có âm thanh của hơi thở, chỉ là luyến tiếc nên sinh ra ảo giác thôi. Nằm thêm một lúc, gương mặt ta có người vuốt ve, lành lạnh, mền mại đi từ trán, hai mắt rồi dừng lại trên môi. Không có gì tiếp đó cho nên ta cũng không phản ứng. Nằm đó, một lúc lâu, hình như sự việc có biến đổi, chỉ là... Ai, là ai đang muốn lột đồ ta? Cho nên mang theo hơi tàn, ta mở mắt, gương mặt ngươi phóng đại ngay trước mặt làm ta ngây ngốc.

Lần đầu tiên đươc nhìn ngươi ngươi ở khoảng cách gần này, làn da trắng mịn, trán cao, chân mày lá liễu, đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng, mũi thẳng và cái miệng nho nhỏ ngay trước mắt. Thật muốn hun lên một cái, thỏa sức gặm mút.

Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Thời gian chầm chậm trôi. Rồi ngươi nắm lấy cổ tay, bắt mạnh, xúc cảm thật tốt. Đôi mắt ngươi xẹt qua tia đau khổ, rất nhanh nên ta nghĩ nhìn lầm. Dù sao tâm đã buông xuống rồi, không nên hoang tưởng ngươi đối ta có tình. Lúc mà ngươi nhíu mày, ta nghĩ ngươi lại bỏ đi thì ngươi lại nằm xuống bên cạnh. Tim lập tức ngừng đập, ta cũng ngừng thở, vài giây sau mới bình thường lại. Ta cầu ngươi, ta sắp chết rồi, tim không chịu nổi kinh hỉ lớn vậy đâu.

Ngươi lại nhíu mày, nhìn ta chằm chằm rồi lôi kéo cả hai đứng dậy. Không muốn làm gánh nặng cho ngươi nên tự mình bước đi phía sau. Ta cười, tận cuối cùng vẫn chỉ là ở phía sau. Ngươi dắt ta đến tẩm điện của ngươi, thậm chí là vào phòng chứ không có ngồi bên ngoài. Căn phòng này ta hẳn là kẻ thứ hai bước vào đi. Thật có bao nhiêu vinh hạnh. Nhưng đưa ta đến nơi này làm gì, khi mà ta chỉ còn vài hơi tàn. Chết trong này, ta không hề muốn bởi nó sẽ làm ô bẩn sự thanh cao của ngươi.

Cuối cùng, ngươi cũng chịu mở miệng, thanh âm mãi mãi vẫn như vậy lạnh lùng

"Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Tại sao lại vì ta làm nhiều chuyện như vậy? Thậm chí hắn ta cũng không dụng tâm được như ngươi."

Ta nghe ngươi nói, kì lạ thay lại không cảm thấy gì ngoài trừ trống rỗng. Nhìn khắp nơi ta mới biết vì sao lại đưa ta vào đây. Bố trận thật sự phức tạp, muốn làm gì cũng đều vô hiệu. Hóa ra là vì sợ ta có âm mưu gì đó thâm độc hơn. Vậy chắc những gì diễn ra lúc nãy chỉ là một bài khảo nghiệm. Chắc là trên mặt ta lúc nào cũng ghi chữ 'phản bội' rồi.

"Chẳng muốn gì cả. Ta làm vì một chữ mà thôi."

"Một chữ? Là tài, sắc, mệnh hay dục?"

"Ha ha ha"

Cười, ngoài cười ra ta chẳng biết phải làm gì. Trong mắt ngươi, ta thật sự tồi tệ, cực kì tồi tệ. Tại sao ta không biết nhưng ta đã chặt đứt mọi suy nghĩ viễn vong rằng ngươi cảm động hay gì gì đó rồi.

"Không cần lo lắng. Ta trên đời này sẽ không làm gì ngươi, dù sao trúng Hồn tán thì chết rất nhanh thôi."

"Ta tin được sao?" Ngươi hỏi lại

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Ngươi sợ rằng ta đối ngươi ấm áp thì ta sẽ giống tên xú nam nhân kia sao? Trong thâm tâm ngươi, ta hẳn không chiếm lấy nổi một tia tin tưởng chứ đừng nghĩ tới một góc trong tim.

"Tin cũng được, không tin cũng được. Ta chỉ đơn giản muốn làm vậy thôi."

"Nếu ngươi đối ta thật tâm thì hẳn nên có phần thưởng tương xứng."

"Chẳng gì cả. Thứ ta muốn đời này kiếp này chỉ là mộng tưởng, sớm đã đem nó hóa thành tro bụi rồi."

"Ta không tin ngươi đơn giản như vậy."

"Không tin, lại không tin. Thứ ta muốn chính là lòng tin của ngươi. Nhưng ngươi cho sao? Không hề ! Ta không biết vì sao ngươi mãi mãi nghi ngờ ta. Cho nên ta cũng không suy nghĩ vẩn vơ về cái thứ xa xỉ đó rồi."

"Ư... khụ khụ" Bình tâm, phải bình tâm, không thì sẽ đau nữa.

Tự trấn an mình xong, ta đưa tay lau đi máu còn vương bên khóe miệng. Lạnh lùng nhìn ngươi như trước giờ ngươi vẫn nhìn ta. Ta không biết bộ dạng bản thân lúc này ra sao mà có thể khiến ngươi mất bình tĩnh. Hẳn là đủ chật vật đi.

"Không biết ngươi có thể đưa ta ra bên ngoài không?" Lúc này đây ta chỉ muốn có thể rời đi nhanh nhất có thể.

"Đứng cùng với ta khiến ngươi khó chịu sao?"

"Là ngươi khó chịu. Ánh mắt ngươi đối với ta tràn ngập nghi ngờ cùng chán ghét. Ta dĩ nhiên không nên ở lại nhạ tâm tình ngươi càng thêm khó chịu rồi." Bao lâu rồi ta không còn nóng nảy như vậy nhỉ, chả biết nữa. Nói xong ta xoay người cất bước.

"Ta... Ngươi đứng lại đó."

Liền theo đó ta chỉ cảm thấy một cỗ cường lực hút ngược về sau, mở mắt ra đã nằm trên giường ngươi. Tại sao, tại sao? Tại sao nhanh như vậy ta liền bị khống chế? Sắp chết đúng là vô dụng mà.

"Ta còn chưa nói gì ngươi lại dám bỏ đi." Chắc lại hoang tưởng rồi, sao ta nghe giọng ngươi mang theo ủy khuất.

"Không cần nói. Ta sắp hết thời gian rồi. Ta thật sự, thật sự muốn ngủ."

"Không, ngươi không được ngủ. Ta không cho ngươi ngủ."

"Ngươi như vậy ta đã thỏa lòng rồi. Buông tay được rồi." Nhìn ngươi muốn mở miệng, ta ngăn lại "Để ta nói hết đã."

"Ta biết ngươi ân oán phân minh. Ta không biết bây giờ ngươi đối ta là gì? Ta lúc trước đối ngươi vì ái, nên chắc rằng ngươi không thể đáp lại. Phần chân ái đó cũng là lần đầu tiên và cuối cùng ta yêu. Sao vậy? Đừng khóc." Ta yêu thương lau đi dòng nước mắt.

"Ta tự nguyện, ngươi không cần đau khổ. Hơn nữa, nước mắt, nụ cười, vẻ yếu ớt nhu mì chỉ nên để cho người ngươi yêu nhìn thấy. Không nên phí vì ta dù rằng ta rất vui."

Nói xong rồi, nhẹ lòng đi rất nhiều, ta nhắm đôi mắt nặng trĩu, dần chìm vào bóng tối vô hạn. Cảm ơn và vĩnh biệt tình yêu của ta. Ngươi sau này sẽ tìm được người yêu ngươi thật lòng. Ta rất muốn nhìn ngươi khi đó, đáng tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro