Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tỷ, hiếm khi thấy tỷ xem qua nơi này, sao hôm nay lại viếng thăm?" Trong mắt rõ ràng đều là dáng vẻ mê gái, không có tiền đồ.

"Đây là đệ tử chúng ta mới nhận, ngươi xem xét xếp chỗ đi." Thiên Tuyết lãnh đạm đáp

"Sư tỷ đã phân phó, tiểu đệ đương nhiên tận lực đáp ứng." Hắn ta lại cười, nụ cười lấy lòng trắng trợn.

"Khoan đã, còn việc ỷ đông hiếp yếu này ngươi xử lí ra sao?"

"Chỉ là mấy hài tử đánh nhau, coi như rèn luyện thân thể."

"Thế nào lại mắt nhắm mắt mở cho qua? Cần phải xử lí rõ ràng theo môn quy."

"Sư tỷ, hài tử chơi đùa, đâu cần làm căng." Nụ cười trên gương mặt hắn cứng lại, mặt cũng tái nhợt đi vài phần.

"Băng sơn đại nhân thật lợi hại nha, tuyệt đối không nên chọc vào." Ta âm thầm tán thưởng trong lòng.

"Các ngươi cần phải đảm bảo công bằng cho tất cả các môn đồ, sao lại có chuyện không truy xét rõ ràng? Huống hồ đây là chuyện trộm cắp, liên quan tới trong sạch của một người, không thể cứ thế cho qua." Giọng nói càng lúc càng hạ thấp nhiệt độ, trực tiếp đem đại bộ phận kẻ liên quan đông cứng.

********

Còn đang bận đánh giá mấy tên xú hài tử này có liên hệ thế nào mà nam nhân lại bao che vậy thì ta cảm nhận góc áo bị kéo. Quay đầu, nữ hài kia mấp máy môi như muốn nói mà lại thôi

"Có chuyện gì sao?"

"Ta... ta muốn... cảm ơn ngươi. Ta là Lục Khiêu. Còn ngươi?" Lục Khiêu nói chuyện mà cứ cúi đầu, giọng nói mang theo sự yếu ớt. Thảo nào lại bị chén ép.

"Nhan Linh Hỏa. Không cần cảm ơn ta, là việc nên làm." Huống chi cái đám người này thật sự chướng mắt.

"Ta... ta... muốn kết bằng hữu... với ngươi. Có... có được không?"

"Ta rất dễ sinh khí, ngươi không sợ thì có thể."

"Ta sẽ không chọc ngươi tức giận. Nhất định." Nhìn cô nàng kiên định gật đầu, ta có điểm buồn cười, đâu cần khoa trương đến vậy.

"Vậy ngươi có bằng hữu chung phòng không?"

Ta khi nãy nghe được cứ hai người từ tám tuổi trở lên sẽ phân một phòng, nên Lục Khiêu chưa có thì ta sẽ dọn vào ở cùng, dễ dàng tìm hiểu tính cách đối phương, miễn cho phát sinh hiểu lầm không đáng.

"Ngươi... ngươi...thế nào mà lại dám hỏi như vậy, không có cha mẹ dạy dỗ qua. Mà cũng có thể cha mẹ đều là người không biết xấu hổ." Cái tên vừa bị ta đánh khi nãy lại còn dám mở miệng

"Bốp" Ta trực tiếp xông tới đá hắn thật mạnh, rồi nắm lấy cổ áo, siết chặt

"Ngậm miệng ngươi lại. Ta từ khi đến thế giới này đã năm năm không thể gặp lại họ, thậm chí muốn gặp lại gần như chỉ là ảo mộng. Ta đã không thể báo đáp thân sinh thì tuyệt đối chẳng tha kẻ nào xúc phạm họ." Đây là những gì con có thể làm cho hai người tại địa phương xa xôi này. Lòng ta lúc này là tức giận hòa lẫn chua xót và đau lòng.

"Mau buông ta ra. Ta muốn nói, ngươi dám làm gì ta? Ta là nhi tử của Cường Hùng phó môn chủ, ai cũng phải nể mặt ta ba phần..." Hắn ta ra sức vùng vẫy, muốn đánh loạn đánh bạ. Ta làm sao để hắn như ý, lực đạo trên tay tăng thêm một phần. Nhưng thấy hắn mãi vẫn chưa thôi la hét, ta đổi tư thế, đem đầu dộng mạnh vào đầu hắn.

"Ta vốn từ rừng xanh đến đây, trên người sớm đã lây nhiễm tính cách dã thú. Đừng chọc ta tức giận, ta cuối cùng cũng không biết bản thân sẽ trở thành thứ gì đâu. Giết ngươi thì không thể, nhưng khiến ngươi thống khổ rất dễ dàng, kinh nghiệm săn mồi của ta đã sớm luyện thành."

Ta vốn không muốn để lại ấn tượng bất hảo nhưng xem ra bất thành, hôm nay chắc chắn là bộ dạng ăn tươi nuốt sống đáng sợ đến dọa người. Mà thôi kệ đi, đỡ phiền phức, không có ai cả gan dám chọc ghẹo đến.

"Thế nào? Bị dọa rồi chứ gì." Ta cười cười, hỏi Lục Khiêu còn đang há hốc, kinh ngạc nhìn.

"Không có" Lục Khiêu lắc đầu "Nhìn ngươi khi nãy rất dũng mãnh, không có đáng sợ."

"Ha ha" Ta cười, xoa đầu của Lục Khiêu "So với bề ngoài, ngươi can đảm hơn đám hài tử kia nhiều, tới giờ còn chưa có tỉnh lại, sợ hãi ta đến trắng cả mặt."

"Đó là tại bọn họ làm việc xấu, ta không có nên sẽ không sợ."

********

"Được rồi, nháo đủ rồi, bây giờ là giải quyết vụ trộm cắp, các ngươi kể rõ hết mọi chuyện cho ta." Băng sơn đại nhân lại lên tiếng thì nào có ai dám cãi lại.

Sau một hồi tra hỏi, cuối cùng chỉ là một vụ hiểu lầm nhỏ, thứ bị mất cũng toàn là mấy món linh tinh được nhét vào tận sâu trong các kệ tủ hay hốc cây để chơi trò tìm kho báu mà người bày ra lại chưa kịp thông báo một tiếng thì xảy ra chuyện. Chỉ vì thiếu sót một người mà liên lụy đến trong sạch của Lục Khiêu, hơn nữa cũng tìm được vài tên cậy quyền thế để làm trò bắt nạt. Ta không quan tâm lắm về việc hắn bị xử phạt thế nào nhưng thế quái nào mà từ hôm đó cứ bám theo ta mãi chẳng tha, làm ta cảm thất hết sức phiền phức.

"Tên ta là Hùng Nhất. Ngươi có muốn làm thuộc hạ của ta?"

"Biến, ngươi so với ta còn thua xa lắm."

...

"Không muốn làm thuộc hạ, ta với ngươi có thể trở thành bằng hữu cũng được."

"Coi như tạm ổn."

...

"Mau đi với ta đến chỗ này vui lắm." Hùng Nhất từ đâu nhảy ra trước mặt ta và Lục Khiêu

"Ta hẹn với Tiểu Khiêu rồi, ngươi đi một mình đi." Gọi Tiểu Khiêu bởi nàng nhỏ hơn ta hai tuổi

"Lục Khiêu, mau hủy hẹn để Hỏa Hỏa đi cùng ta." Tên này lại giở giọng sai bảo Lục Khiêu

"Ta không chịu, hôm nay có việc nhờ Hỏa ca rồi."

"Hùng Nhất, ngươi biến. Sau này cũng đừng gọi Hỏa Hỏa, nghe ghê quá." Rồi ta bồi hắn một cước

...

"Hôm nay đi cùng ta đi."

"Không được, ta còn bận luyện kiếm nữa."

"Hừ, Lục Khiêu đi với ta, bỏ Hỏa Hỏa lại một mình thôi."

"Nhìn Hỏa ca luyện kiếm tốt hơn."

"Ngươi nếu đánh với ta được mười chiêu thì đi." Ta nghĩ cứ cự tuyệt mãi không tốt, mặc kệ hắn ta muốn thế nào, nghỉ xả hơi cũng tốt.

...

Bởi vì đã đón Băng Kì và Tuyền Lãm về ở cùng nên thành ra ta chỉ có một người một phòng, bởi ai mà dám ngủ chung với hổ và hồ ly ngoại trừ ta. Mà Hùng Nhất và Lục Khiêu đã trở thành hai hảo bằng hữu của ta, sẽ tốt hơn nếu hắn không tối ngày đều lôi kéo ta chạy đông chạy tây để rồi lạc đường lại bắt ta giải quyết. Còn Lục Khiêu từ ngày ấy cũng tự tin hơn rất nhiều, thi thoảng sẽ tranh cãi cùng Hùng nhất, còn phần lớn thời gian là an tĩnh bồi ta học tập, luyện võ, chế dược... Thêm vào đó là lúc phân tổ đội, ba chúng ta nhận thức thêm một nữ bằng hữu mà đối với ta là cũ - Bích Ngạn. Bích Ngạn là người chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát bọn ta cho tới ngày tham gia khảo hạch tiêu chuẩn để trở thành đệ tử nội ôn hay đệ tử chân truyền. Hôm trước Thiên Tuyết nói cho ta là quy định trong việc trở thành đệ tử chân truyền, chỉ những người thật sự tài năng mới có cơ hội đó.

Ta hiện tại đang tìm cách dung hòa võ công của bí tịch với võ công của Lạc Băng cung, nhưng cực khổ nhất là kiếm một địa phương có thể luyện tập. Có lẽ Thiên Tuyết có thể giúp ta tìm một nơi như vậy, nhưng mà trước hết phải bái được nàng làm sư phụ đã. Hừ, môn quy phiền phức, ta sống trong rừng vẫn sung sướng hơn, nếu không có lũ người tham lam kia. Thật nhức đầu.

Cố gắng đem tâm trạng chán nản bỏ qua một bên, ta di chuyển thoăn thoắt trên các cành cây cổ thụ vững chắc thay vì khinh công hay ngự kiếm, hoạt động cơ thể giúp ta dễ phát tiết ra ngoài hơn. Đến tận khi cơ thể trở nên mệt mỏi, ta nghỉ lại đâu đó giữa khu rừng, hoàn toàn không nghĩ trở về lúc này, nhắm mắt lại và ngủ thật say trong khung cảnh bất tận của thiên nhiên kì vĩ.

========

Kể từ ngày trọng sinh đến nay, ta dần bị mất ngủ, những kí ức kia cứ hiện về trong giấc mơ như một lời nhắc nhở tội lỗi của ta đối với Hỏa nhi. Đêm nào cũng lẳng lặng đến trước gian phòng nàng mà yên lặng canh giữ hay ta chỉ tham quyến sự hiện diện của nàng bên cạnh mà thôi. Ta nghĩ nàng, nhớ nụ cười chỉ dành cho riêng ta, ân cần chăm sóc từng bữa ăn, chén dược.

Tình cảm trước kia nàng một mình lưu giữ vào tận trong trái tim, chưa cần ta đáp lại thì giờ đây tới phiên ta nâng niu nó, cảm nhận những cảm xúc mà nó mang đến trên từng phần tâm hồn. Một chút ấm áp khi nàng ngây ngốc cười với ta, một chút ghen tị khi nàng thân cận cùng người khác, một chút sợ hãi nàng sẽ rời xa ta. Không ít lần ta tưởng tượng có một người nào khác nằm trong vòng tay đó mà ta chỉ có thể từ xa nhìn lại, mãi mãi phải rời xa hơi ấm của Hỏa nhi. Vào lúc đó tâm can ta như bị một con dao cứa vào, đau đớn không cách nào xoa dịu, từng chút từng chút âm ỉ. Nhưng liệu như vậy có bằng những gì nàng đã trải qua trong quá khứ hay không? Khi mà nàng không phải tưởng tưởng mà chứng kiến nó tận mắt.

Khoảng khắc nàng bênh vực nữ hài tên Lục Khiêu hay vui đùa bên cạnh Hùng Nhất càng tạo cho ta nỗi sợ sâu kín, một bóng ma bao trùm lên tất cả. Và rồi khi đêm đến, ta âm thầm khóc, trở nên yếu đuối, bất lực trước bóng tối nhưng trừ nàng ra, ta lại không thể để cho ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ta. Ta sợ một khi vi phạm lời thề với thiên địa thì ta sẽ bị đưa về khoảng khắc nàng viễn vĩnh rời xa để ta lại một mình đối diện cùng tất cả. Nếu vậy thì, ta báo thù cũng chẳng còn ý nghĩa, mọi lỗi lầm không thể sửa chữa, chỉ còn hối hận và một trái tim cũng đã chết lặng. Cả thế giới của ta sẽ không còn nụ cười hay nước mắt, niềm vui và nỗi buồn, mọi cảm xúc theo nàng biến mất, trở nên trống rỗng.

********

Hôm nay, ta lại đeo lên chiếc mặt nạ băng giá đối đãi mọi người và đi tìm nàng dù rằng chỉ có thể ở xa xa nhìn lại. Nhưng lúc đến nơi, ta nhận được tin báo nàng không có ở đây, không một ai biết nàng đang ở đâu, đang làm gì. Thoáng chốc, ta cảm thấy bản thân sắp sụp đổ, chỉ có thể miễn cưỡng gượng ép từng bước rời đi. Và rồi, Băng Kì bảo ta là nàng khi nãy phiền não nên đã vào khu rừng phát tiết, ta cảm thấy như có chút tia sáng mong manh chiếu rọi trong tâm hồn, vội vã ngự kiếm bay đi. Cũng không biết qua bao lâu, ta cuối cùng cũng gặp được người, Hỏa nhi còn đang say giấc nồng, nắng vàng bao quanh cơ thể nàng, bình yên và tĩnh lặng. Mọi lo lắng của ta cũng bị đánh tan, cả thế giới như chỉ còn hai ta. Chậm rãi đến bên, ta bước chân lên cành cây vững chãi, nín thở, cố gắng không kinh động đến người đang ngủ ngon mà ngồi xuống.

Ta biết bản thân không cao thượng, mà là ích kỷ cùng chiếm hữu, ta nhất định phải khiến nàng một lần nữa say mê ta. Nếu để có được trái tim nàng, ta phải nếm trải trăm ngàn cay đắng, ta cũng sẽ vượt qua.

"Hỏa nhi, ta là của nàng, nàng rồi sẽ trở lại bên ta phải không?" Ta nhỏ giọng thủ thỉ

"Ân" Dù chỉ đơn giản nói mớ, một tiếng kia đã đủ để ta thêm vững tin rồi.

---------------------------

P/s: Vậy là xong lời hứa cho tuần này.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro