Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng người rời đi, ta cũng nhanh chóng đến thao trường. Nhìn khắp nơi tầng tầng lớp lớp đệ tử các môn phái, ta thấy có chút áp lực, bản thân lưu lạc đến đây cô độc một mình. Tuy rằng có Băng Kì và Tuyền Lãm nhưng vẫn thiếu đi một phần của cái gọi là nhà. Sớm đã biết khuynh hướng bản thân là rẽ trái, gia đình cũng chấp nhận nhưng tại thế giới này thì làm sao có thể. Thở dài một hơi, ta cũng thu kiểm tâm tình, xóc lại tinh thần lên mức tốt nhất.

Ngồi nghe quy củ thi đấu, ta mừng là có thể sử dụng kĩ năng riêng, không nhất thiết phải là võ công môn phái, và còn được mang theo thú hộ vệ. Đáng tiếc, mừng quá sớm rồi, tên ta phải sang hôm sau mới khảo nghiệm. Bởi vì còn thi đấu cùng các môn phái khác, để chứng tỏ đệ tử ai giỏi hơn. Thật sự phiền phức.

Nghỉ một chút, ta lang thang nhìn ngắm các võ đài, một số là ác chiến, số khác lại làm trò cười cho thiên hạ. Thấy Nhất Hùng lên đài, ta nhấc chân đến coi, còn cổ vũ hắn một chút. Hắn ta nhìn vậy nhưng áp lực không hề nhỏ, vừa là danh dự của Lạc Băng cung, vừa là đại diện cho môn phái Cường Hùng. Đối thủ là một thiếu niên tuấn tú, tuy nhỏ con hơn so với Nhất Hùng, linh lực trên người lại không chênh lệch mấy phân. Trận này nhất định đáng xem, người kéo tới đây cũng đông dần lên. Quan sát khán đài, ta thấy Phó môn chủ môn phái Cường Hùng mắt chưa từng rời khỏi nhi tử của mình, thần khí không rõ là lo lắng hay đánh giá Nhất Hùng. Đem lực chú ý dời về trận đấu, hai người đang liên tục xuất chiêu, lưu lại từng đạo kiếm pháp trên mặt đất. Nhìn tốc độ ngày càng nhanh, chiêu thức dần biến hóa khôn lường, ta lo sợ cả hai sẽ là lưỡng bại câu thương. May mắn thay, trọng tài đã ra lệnh ngừng trận đấu, kết quả hòa nhau.

Ta nghe thấy có người tiếc nuối vì chưa phân thắng bại, đa số lại thở phào nhẹ nhõm nhưng có những tên độc mồm miệng bảo đây chỉ là đóng kịch cho vui. Tuy muốn can thiệp nhưng miệng là của người ta, nói gì cũng không ai quản được.

********

Tiếp đến ta đi tìm vũ đài của Lục Khiêu, vòng qua vòng lại thế nào không biết lại lạc đến chỗ của Thiên Tuyết. Ta nhìn quanh không có lấy một bóng ngươi, vừa định rời đi thì lại nghe có tiếng người xì xầm. Hiếu kì, ta lén lút theo dõi. Là một nhóm người, nam có, nữ có, y phục đồng một dạng, lại mang theo khí tức chết chóc. Lập tức ta nghĩ đến các hắc ban thường xuất hiện trong truyện. Tại sao đám người này lại ở đây? Âm mưu là gì? Đối tượng có hay không là Lãnh Thiên Tuyết?... Những câu hỏi liên tục hiện lên nhanh chóng được giải đáp ngang khi ta bạo gan đến gần hơn.

"Đại tỷ, kế hoạch này có hay không quá dễ dàng?"

"Hừ, bây giờ có môn chủ ra tay thì mới may ra cứu được ả ta."

"Là Băng liên tiên tử có gì hay mà ả dám từ chối thành ý cầu thân của bang chủ. Để xem lần này ả muốn thế nào lại dám cự tuyệt."

"Trận pháp này chỉ cần ả dám thi triển ba phần công lực thì liền sập bẫy."

...

********

Nghe tới đó, máu nóng trong người ta xông lên tới não, toàn một đám tiểu nhân. Nhưng rốt cuộc ta đành nén lửa giận lại, một là vì bọn chúng quá đông, hai là đám người nọ đã bắt đầu chia ra hành động. Quyết theo đuôi tên cầm đầu, ta cẩn trọng giữ khoảng cách với đối phương.

Cuối cùng thì ả cũng dừng lại, bắt đầu thi triển trận pháp. Đối với mấy thứ này ta hoàn toàn không biết một chút nên chỉ có thể án binh bất động. Bất quá, dựa vào cách chúng phân phó nhau thì ta biết rằng mỗi tên giữ một chốt, riêng tên cầm đầu là kẻ khống chế toàn bộ trận pháp nếu được kích hoạt. Nhưng mà biết vậy thì sao, ta đâu có biện pháp nào để phá hủy nó. Thật là phiền mà.

Đang lúc ta còn rối rắm, một bàn tay lành lạnh đột nhiên che kín miệng. Rồi cơ thể ta rơi vào một cỗ hương thanh mát. Đại não thoáng không kịp phản ứng, cả người như bị điểm huyệt, không thể làm gì. Kì lạ hơn nữa, ta không hề cảm thấy hoảng loạn mà thấy người sau lưng rất quen thuộc.

========

Từ lúc ta phát hiện xung quanh có vài người theo dõi đã bắt đầu cảnh giác, rồi biết âm mưu của chúng thì trong lòng lạnh xuống. Ở kiếp trước, người ta ước hẹn là tên xú nam nhân kia, kiên quyết đợi hắn quay về mới từ chối hết thảy. Rồi tới lần khảo nghiệm  này thì bị người ám hại, ta vẫn còn chưa tính sổ, bây giờ cũng nên giải quyết nợ nần.

Trong khi ta đang dự định dạy bọn họ một bài học thì nhìn thấy bóng người nho nhỏ theo sau rình rập tên cầm đầu. Quan sát kĩ lại, thì ra là Hỏa nhi, thắc mắc nàng tại sao lại ở đây, nơi này sắp xảy ra ác chiến, rất nguy hiểm. Trước khi ta kịp suy nghĩ gì nữa thì cơ thể đã phản xạ, ôm nàng vào trong lòng. Vốn nghĩ nàng sẽ giãy giụa, nhưng qua thật lâu người vẫn còn chưa có phản ứng lại nên ta cúi đầu nhìn. Vừa vặn Hỏa nhi cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt dừng lại trước đối phương. Nếu xảy ra tại một nơi nào khác bình yên, ta hẳn sẽ tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc này. Đáng tiếc, đây lại là trận pháp của kẻ thù, đành đem lí trí trở về. Nàng hình như cũng nghĩ vậy, nhanh chóng thoát ly khỏi cái ôm ấp của ta.

Nhanh chóng thiết lập kết giới, tâm tình ta mới buông xuống, cố khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày.

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Đám tiểu nhân kia muốn gài bẫy ngươi nên ta theo xem thử có may mắn phá hủy âm mưu đó."

Hạnh phúc và thống khổ lại một lần nữa đan xen nhau chỉ bằng một câu nói của nàng. Hạnh phúc là bởi nàng quan tâm ta còn thống khổ... là mặc cảm cho lỗi lầm từ kiếp trước.

Là vào ngày này trước trọng sinh, sự việc hôm đó ta vĩnh viễn không thể xóa bỏ khỏi tâm trí. Cũng bởi vì vậy ta chấp nhận nàng là đệ tử chân truyền.

********

Rất may, ta kịp phục hồi trở lại. Kẻ thù cũng đã hoàn thành trận pháp nên ta nghĩ tương kế tựu kế cho chúng gậy ông đập lưng ông. Muốn phá trận này, trước hết phải lấy trộm được phù chú dán trên thân cây rồi sau đó vẩy máu người lập thì trận sẽ tự đánh vào người đó. Dù không muốn để nàng mạo hiểm nhưng cũng không thể làm gì khác. Rất may, nàng đối với chúng có thành kiến nên hào hứng quậy phá. Ta không biết nên vui hay buồn trước chuyện này.

========

Nghe kế hoạch khá đơn giản, ta chỉ có việc trộm bùa nhưng Thiên Tuyết lại phải trực tiếp giao đấu, rất nguy hiểm. Nhưng vì không còn cách náo khác, ta chỉ có thể làm việc nhanh hơn để trách người xảy ra bất cứ cái gì thương tích.

Ta vừa chuẩn bị tinh thần thì đã nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau. Nhờ vào kết giới của Thiên Tuyết, ta không bị phát hiện, thuận lợi lột đi bốn tấm. Nhưng còn tấm cuối, thử thách thật sự không dễ dàng. Cố gắng vượt qua vài tầng bẫy rập, nào hố lửa, hầm chông,... Thật quá đáng sợ. Cuối cùng cũng đến được trước cái cây có dán bùa chú, tốn không ít công sức. Nhưng xem ra ta đã coi thường mức độ thâm độc của lũ tiểu nhân này. Vì cái gì các ngươi lại dán lên chỗ có nhiều gai như vậy, còn đặt thên con rắn hổ mang lớn bên cạnh nữa. Quay đầu lại nhìn Thiên Tuyết đang gắng gượng chiến đấu, ta hạ quyết tâm. Phá tan lớp kết giới, ta dùng Mẫn sinh kiếm cùng võ công của bí tịch mà chém gãy đám gai. Vì hành động quá sức lộ liễu của ta cố ý làm ra, lũ người của hắc bang bị thu hút lại đây. Ngay lập tức, chúng chia làm hai nhóm, hướng ta tấn công. Nở nụ cười khiêu khích, ta nhanh chóng leo lên cây, dùng tốc độ nhanh nhất chụp cổ con rắn ném về phía người kia. Bị ta làm bất ngờ, chúng ngừng lại trong thoáng chốc, vậy cũng đủ để ta tháo luôn tấm bùa kia.

Nhiệm vụ một hoàn thành, ta cất chúng vào trước ngực rồi lao vào cuộc chiến. Bây giờ thì tất cả bọn chúng đều tấn công ta mãnh liệt, Thiên Tuyết nào để chúng làm vậy, rất nhanh đã đến bên cạnh ta. Tuy vẫn không thể đánh ra ba phần công lực, nàng cùng ta song kiếm chiến đấu vẫn không hề thua thiệt. Nhưng cầm cự mãi không phải là cách, ta mạo hiểm công kích bọn người này. Nhưng mà vẫn không chạm tới được tên cầm đầu. Đầu óc xoay chuyển một phen, ta quyết liều một lần, trực tiếp nhảy ra đỡ một kiếm vào mạn sườn. Rồi tay nhanh chóng chém ả một nhát, đem máu trên lưỡi kiếm nhỏ xuống xấp bùa.

Nhìn lũ người chịu đựng hàng hạ vì những gì bọn chúng chuẩn bị, ta rất nhanh liền hoa mắt. Cuối cùng không gượng nổi nữa, ngã vào lòng Thiên Tuyết, trước khi ngất còn kịp nhìn thấy đôi mắt kia hiện lên tia hoảng loạn.

"Đừng sợ, ta không sao đâu..." Ta nói vài chữ rồi hoàn toàn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro