Chap 12 : Kim Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Siêu thị Đại học YG-----

-" Cậu điên à, lấy cái đấy làm gì, lấy cái kia, cái kia kìa. Ôi! F*ck! Vãi chuối, tôi bảo lấy cái đó, không phải cái kia. Cậu đúng là..."

-" Là làm sao?" - Jinnie đen mặt, lưng ai kia bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.

-" Thôi chết! Toang rồi ông giáo ạ!"

-" A! Kia rồi thịt giảm giá, qua đó đi." - Nói xong Park nhỏ đẩy nhanh ra quầy bán thịt giảm giá 5% :))).

-" Cứ từ từ mà mua, về cậu chết với tôi."

* Rùng mình*

Jinnie cảm giác như đang có người nhìn mình, quay trái quay phải, ngó nghiêng ngó dọc cũng không thấy ai thì nghĩ là ảo giác rồi gió bla bla.

-" Tốt nhất là không phải ma."

-" Hey man! Làm gì đứng đờ người ra vậy! Còn giận à?"

-"..."

-"Xin lỗi mà, sao cậu phải để bụng mấy chuyện lặt vặt ấy nhở? Để bụng nhiều cậu không thấy nặng bụng à?" - Thấy Jinnie không trả lời, Park nhỏ nói tiếp.

-" Không! Cậu ý kiến gì?" - Jinnie 2 tay chống nạnh nói.

-" Ai dám ý kiến gì" - Park nhỏ quay đầu sang chỗ khác, lí nha lí nhí trong miệng.

-" Nói gì đó?"

-" Nói gì đâu! Tôi xem lại vài thứ thôi."

-" Vậy đủ chưa? Về thôi, đói ~~"

-" Hahaha, nhìn cậu đáng yêu thật đó Jinnie "

-" Lắm chuyện, về thôi." - Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác.

-" Úi giời, có người biết ngại cơ đấy."

-" Cậu ăn cái này không." - Cô đưa nắm tay trước mặt Park nhỏ.

-" Ngu đâu mà ăn, răng gãy như chơi."

-" Cậu biết tôi không thích ăn mà. Hì hì, đi thôi."

Cô hừ 1 cái rồi bước đi theo sau Park nhỏ.
Đang cất đồ lên xe thì. . .

-" AAAA " - Từ đằng sau con dao gọt hoa quả dâm ngay vào eo cô, tên bịt mặt còn cố tình rút con dao ra khiến cô chảy rất nhiều máu.

-" Jinnie! " - Nghe tiếng la thất thanh này của cô Park nhỏ theo phản xạ quay lưng xem xảy ra chuyện gì.

-" Chết tiệt! " - Jisoo không biết từ đâu xuất hiện, tặng cho tên đó 1 cược đã khiến hắn ngã lăn ra đất, mấy thanh niên xung quanh cũng ra áp chế hắn. Lực lượng công an cũng nhanh chóng có mặt bắt giữ hắn nhưng còn xe cứu thương. . .

Park nhỏ thấy cô vậy thì vô cùng sợ hãi, cũng chỉ biết gào thét gọi tên cô.

-" Em la lối cái gì! Trật tự đi." - Park nhỏ quá khẩn trương khiến chị hơi khó chịu.

-" Giáo sư, Jinnie bị như vậy cô còn trưng cái mắt ra đó nhìn. Mắt cô gắn lên cho đẹp à?"

Mà đẹp thật...

-" Park Chaeyeon! Tôi đề nghị em cẩn thận lời nói của mình, ăn nói cho đàng hoàng. Em ở đây la lối thì được ích gì? Tôi hỏi em, em làm vậy Jinnie có tỉnh lại không?" - Nhìn mặt Jisoo lúc này nghiêm túc hơn ở trên lớp rất nhiều.

-" Em. . .xin lỗi giáo sư."

-" Giáo...giáo sư định làm gì? Cậu ấy đang bị thương." - Jisoo không nói năng gì đã đến chỗ bế cô khỏi tay Park nhỏ, làm Park nhỏ vừa bất ngờ vừa lo sợ.

-" Gần 20 phút rồi, xe cứu thương vẫn chưa đến. Em định để em ấy ngừng thở xong mới đến bệnh viện à? Lại đây, ngồi giữ Jinnie giúp tôi." - Nói rồi Jisoo bế cô đặt ở ghế sau xe.

-" Park Jihoon, cậu lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tớ nhanh lên!" - Vừa khỏi động xe, chị vừa lấy điện thoại gọi cho Park Jihoon - trưởng khoa Cấp cứu tổng hợp.

[ Nhà ngươi muốn phẫu thuật? ]

-" Cậu nghĩ tôi có tay nghề?"

[ Mà ai gặp tai nạn à ]

-" Học sinh của tôi."

[ Được rồi tôi lập tức chuẩn bị ]

-" 10 phút tôi có mặt."
_________

-------Tập đoàn JN -------

-" S...sếp" - Cô thư kí hớt hải chạy vào.

-" Chuyện gì?" - Jennie vẫn tiếp tục công việc hình như không chú ý gì đến cô thư kí.

-" Tiểu...tiểu thư cô ấy bị. . ." - Cô ấp úng không dám nói.

-" Bị làm sao?" - Em ngừng mọi hoạt động ngước mắt lên nhìn.

-" Bị 1 tên côn đồ đâm. Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện của Park Thị.... Nghe nói còn mất. . .mất rất nhiều m...máu."

-" Về kho của bệnh viện JN đem thêm ít máu B cùng tiểu cầu." - Giọng của Jennie này bình thản hết sức, không thấy bất kỳ cái gì gọi là lo lắng.

-" Sẵn tiện...chuẩn bị xe, tối xuất phát"

Sao lại là tối nữa mà không phải bây giờ. Khó hiểu thật!

-" Vâng. Em lập tức đi ngay."

----- Bệnh viện PaChy -----

Sau khi đưa cô vào bệnh viện, Jihoon cùng các bác sĩ chuyên khoa khác đã đưa ngay vào phòng cấp cứu. Tình trạng của cô hết sức nguy kịch vì mất nhiều máu. Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ các bác sĩ. Park nhỏ lúc này mệt mỏi ngã khụy xuống đất, khóc không thành tiếng. Nước mắt không nghe lời cứ tuôn rơi.

-" Tôi đi làm thu tục nhập viện, em ngồi ở đây 1 mình ổn chứ?" - Jisoo lo lắng hỏi.

-" Giáo sư cứ đi đi, em tự lo cho mình được."

-" Chắc?"

-" Vâng, em không sao thật."
__________

-" Ăn chút gì đi. Trưa em vẫn chưa ăn gì" - Thấy Park nhỏ thành ra như vậy, chị rất bất ngờ, không nghĩ Park nhỏ lại quan tâm Jinnie đến vậy. Nhìn cũng tội nhưng thôi cũng không kệ được, sau khi làm thủ tục xong chị ra ngoài mua chút gà rán cho Park nhỏ ăn.

* Im lặng *

-" Chaeyeon, em cứ như vậy có khi Jinnie sẽ trách tôi không chăm sóc em. Em ấy sẽ càng ghét tôi, mà nếu ghét tôi sẽ làm phiền chọc ghẹo tôi, mà càng. . .mà thôi" - Thấy mình đang xàm nên chị dừng lại không nói nữa.

-" Nói tóm lại, em có ăn không?"

-" Em không đói."

Người ta bị dị ứng với gà đặc biệt là gà rán.

-" Không đói cũng phải ăn."

-" Sao giáo sư có thể nói vô lí như vậy?"

-" Không ăn => thiếu dinh dưỡng => không có năng lượng => mệt => mệt nặng => không đi học được => không có kiến thức = ngu => sau này không thể kiếm tiền => không có cái ăn => thiếu dinh dưỡng => chết. Vậy đó, em hiểu không?" - Logic của Sú nha.

-" Haha, giáo sư vui tính thật đấy, nhưng em không ăn được."

-" Nhất định phải ăn không ăn sẽ đói, Jinnie chắc không muốn em vì em ấy mà bỏ bữa đâu. Có khi Jinnie sẽ. . ." - Nói đến đây chị dừng lại vì thấy Park nhỏ rùng mình.

-" Nhưng..."

-" Nhưng nhịn gì nữa, ăn đi. Món tủ của tôi đó, đừng từ chối."

-" Em bị dị ứng với món đó."

-" Hơ hơ, ra vậy. Em phải nói sớm chứ. Xin lỗi..." - Chị gãi đầu cho đỡ quê.

-" Không sao, cũng không phải lỗi của giáo sư."

-" Ăn giề tôi mua." - Jisoo 2 tay chống nạnh, trong miệng vẫn còn thịt gà.

-" Em còn nghĩ giáo sư là người lịch sự, ăn uống từ tốn."

-" Hả, em nói gì"

-" À không có gì. Giáo sư mua cho em cái bánh mì lạp xưởng là được. Em cảm ơn."

-" Được, cầm hộ tôi." - Đưa Park nhỏ hộp gà rán rồi ra ngoài.

-" Bác sĩ, Jinnie...Jinnie cậu ấy vẫn ổn đúng không?" - Jisoo vừa đi khỏi thì 2,3 bác sĩ chạy ra.

-" Cô là người nhà bệnh nhân? "

-" Vâng."

Nói bừa vậy thui chứ tương lai cũng chồng cháu ấy mà.

-" Bệnh nhân đang rất nguy kịch, mất máu nhiều. Nhóm máu B đang dần cạn kiệt, chúng tôi sợ sẽ không đủ cho bệnh nhân số 20548."

-" Sao không gọi cho bên kho chứa máu?" - Cô mất bình tĩnh túm lấy cổ áo bác sĩ.

-" Không kịp."

-" Đây là nhóm máu B của bên bệnh viện JN cung cấp." - Người đàn ông mặc bộ vest đen tiến đến đưa cho bác sĩ bịch máu.

Bác sĩ cũng hơi nghi ngờ đem máu đi xác nghiệm rồi mới đem vào trong phòng cấp cứu.

10 phút sau

-" Bác sĩ vẫn chưa ra?" - Chị quay lại thấy Park nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc chị đi.

-" Cũng có ra." - Park nhỏ quay lại nhìn chị.

-" Nói sao?"

-" Cậu ấy đang rất nguy kịch, mất máu quá nhiều nên còn hôn mê sâu..."

-" Vậy thôi sao?"

-" Nhóm máu B của bệnh viện đang cạn kiệt, khi nãy có người đàn ông rất lạ đưa cho bác sĩ bịch máu nói đó là của bệnh viện JN cung cấp."

-" Lẽ ra em phải vui lên chứ, sao lại trưng cái biểu cảm đó." - Nhìn Park nhỏ có vẻ đang rất lo lắng khi kể lại chuyện đó cho chị nghe.

-" Em chỉ không hiểu sao đột nhiên bệnh viện JN lại cung cấp máu trùng hợp như vậy thôi?"

-" Vậy không phải bệnh viện này đã liên lạc với bên đó?" - Jisoo nghi ngờ.

-" Đúng vậy"

-"Bệnh viện JN của tập đoàn JN, vậy. . . Jinnie liên quan gì đến tập đoàn JN?" - Jisoo vuốt cằm suy nghĩ

*Tinh*

2 tiếng sau đèn cấp cứu tắt, tiếng chuông vang lên, cửa phòng cấp mở ra và đằng sau nó là giường bệnh của Jinnie đang được các y tá đẩy ra ngoài.

-" Ai là người nhà bệnh nhân. "

Nói không phải khoe chứ ông này ông hỏi ngu vch. Thấy Park nhỏ đứng đó còn hỏi. Jisoo chắc chắn không phải rồi vì nhìn mặt tỉnh bơ, không thấy chút gì lo lắng cho Jinnie.

-" Là tôi."
( câu này định để cho Chén nói để xuất hiện cho ngầu nhưng thoi, chuyển cảnh)

-" Bác sĩ, bác sĩ, Jinnie sao rồi, ổn chứ, phẫu thuật thành công chưa?Chúng tôi vào thăm được không?"- Park nhỏ khẩn trương.

-" Chúng tôi cần phải đưa bệnh nhân sang phòng hồi sức, người nhà vẫn chưa thể vào thăm."

-" Nhưng...tại sao?" - Jisoo mặt đầy dấu chấm hỏi.

-" Mặc dù phẫu thuật đã thành công nhưng bệnh nhân còn hôn mê sâu. Có tỉnh lại hay không. . .là tùy vào ý chí và nghị lực của cô ấy có chịu tỉnh hay không thôi. Tôi xin phép! "

-" Khoan đã!" - Jisoo lên tiếng.

-" Vị tiểu thư này có chuyện gì cần nhờ?"

-" Chuyển cô ấy đến phòng VIP giúp tôi. Toàn bộ chi phí tôi trả."

-" Được. Tôi đã rõ." - Vị bác sĩ nói xong thì rời khỏi đó.

Park nhỏ như sụp đổ khi nghe Jinnie bị vậy. Phải gần 10 phút sau lấy được chút bình tĩnh mới theo Jisoo đến phòng hồi sức quan sát Jinnie qua cửa kính. Nhìn tay cô ghim đầy dây truyền, nhìn thôi đã thấy xót. Xót ở đâu? Ở con chym.

-" Jinnie, cậu phải sớm tỉnh lại. Cơm trộn của tôi làm cậu còn chưa ăn mà. . ."

-" Chaeyeon, em về nghỉ ngơi chút đi, tôi ở lại trông em ấy. Cũng gần tối rồi."

-" Nhưng. . ." - Park nhỏ có vẻ miễn cưỡng không muốn về.

-" Em ở đây hơn 5 tiếng rồi. Biết giờ mấy giờ không? 18h tối rồi. Về nghỉ đi mai còn đi học nữa."

-" Nhưng cậu ấy cần em."

-" Sao em lại lo lắng nhiều cho em ấy vậy?"

-" Thì...thì là bạn của em."

-" Bạn như nào?."

-" Là bạn bình thường." - Bình tĩnh lại Park nhỏ giọng thản nhiên như chuyện thường tình.

-" Bạn bình thường thôi thì không cần quá lo đâu."

-" Ở đây có tôi rồi." - Jisoo nói tiếp.

-" Vậy được rồi, mai em lại đến. Giáo sư cũng nghỉ sớm đi. Em về trước." - Park nhỏ nghĩ tốt nhất không nên đôi co quá nhiều với Jisoo làm gì, vì cô biết chị sẽ dồn mình đến câu hỏi nào.

Kiểu gì cũng hỏi là em và Jinnie là quan hệ gì, đại loại vậy á.

-" Về cẩn thận."
____________

20h tối tại bệnh viện PaChy

Jisoo vừa đi ăn tối xong thì quay lại xem tình hình của Jinnie thế nào.

-" Ắt xì..."

-" Em ấy. . .hắt xì???" - Thấy đầu Jinnie ngồi bật dậy hắt xì Jisoo lập tức đi gọi bác sĩ.
_________

-" Cô ấy hồi phục nhanh hơn chúng tôi nghĩ. Mới chiều còn hôn mê sâu giờ đã có tỉnh lại. Có thể nói là kì tích" - Vị bác sĩ ôn tồn nói.

-" Vậy thì tốt rồi cảm ơn bác sĩ."

-" Không có gì. Nếu sức khỏe cứ tiến triển như thế này thì ngày kia có thể xuất hiện nhưng hạn chế cử động để tránh làm miệng vết thương bị hở."

-" Không còn gì nữa thì tôi xin phép."

-" À được."

-" Thế mà nói tỉnh dậy nhờ vào ý chí. Ý chí khỉ gì, tưởng đâu nằm đây cả tháng luôn chứ. Đỡ phiền. Đã vậy còn ăn gà của mình. Nhóc con chờ đấy..." - Nhìn Jinnie ngồi ăn ngon lành hộp gà rán vừa mua Jisoo nghĩ.
_____________

Cùng lúc đó nhưng ở 1 diễn biến khác. . .

* Thắp nhang *

* Vái lạy các kiểu các thứ *

* Mô phật, mô phật *

* Thiên linh linh, địa linh tinh *

Jinnie ơi, Jinnie đang nơi đâu

Về nhà làm cơm trộn với mình mau

♪ Bao tháng qua ăn trực fờ ri ♪

♪ Đấy là còn chưa tính lãi ♪

♪ Về nhà, mình chờ chị trông ♪

♪ Ba hồn bảy vía Jinnie ơi cậu hãy về ♪

* Cộc × 10. . . Keng * - Tiếng chuông mõ.

Chuông mõ mà các sư thầy hay gõ khi niệm phật. Chắc cc biết ai gõ rồi đúng không 🙂
______________

Jinnie ăn xong thấy mệt nên đã ngủ, Jisoo đứng dậy bước ra đến cửa thì. . .

* Bộp *

Chiếc túi Chanel màu đen đã không cánh mà bay thẳng vào mặt chị... Máu từ mũi chảy ra, vết thương ở miệng cũng bị rách. . .thảm hại.

Chủ nhân của chiếc đó không ai khác là Jennie. Em mặc nguyên cây Chanel đến thăm em gái. Jennie mặc blazer kết hợp với áo ống dài trông là 1 goodgirl chính hiệu, rất ra dáng con nhà tài phiệt. Vì đeo kính đen nên không thể nhìn thấy mắt Jennie đang đầy tức giận nhìn Jisoo

Mặc kiểu vầy lè ↷

Do không đề phòng nên lúc cái túi bay vào mặt chị đã mất thăng bằng mà ngã bệt xuống đất.

-" Cô. . ."

-" Tôi làm sao?"

-" Sao người này có gì đó rất giống với Jinnie... "

-" Tôi ăn hết cái duyên của cô hả? Hay tôi ăn cơm nhà cô, uống nước nhà cô."

-" Nói!" - Chất giọng này của Jennie làm Jisoo hơi sợ.

-" Nói gì?" - Jisoo không hiểu hỏi ngược lại.

Hai tên vệ sĩ đứng sau to nhỏ với nhau :

-" Sao cô ta dám hỏi ngược lại Phó Chủ tịch? Tôi nghĩ cô ta xong đời rồi"

-" Nói bé bé thôi. Tôi nghĩ cùng lắm là cô ta phế thôi, không chết được đâu."

-" Làm cho cô ta biết phải nói gì." - Vừa nói Jennie vừa ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ.

-" Cô...cô định làm gì?" - Jisoo run người lùi lại.

-" Vậy cô biết mình nên nói gì chưa?"

-" Nói gì ai biết nói gì. Cô vô lí vừa vừa phải phải thôi chứ."

Kim Jisoo không ngờ cũng có ngày này. Lạnh lùng, bình tĩnh, khí chất không biết bay đi đâu hết rồi .

-" Hai người biết nhiệm vụ của mình là gì rồi đấy."

-" Có gì từ từ nói, chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm mà."

-" Đừng nhiều lời."

Vừa dứt lời hai tên vệ sĩ lao đến túm lấy cổ áo của chị. Còn chị thì vẫn ngơ ngác không biết mình gây ra tội lỗi gì.

Tên thứ nhất đấm vào mặt Jisoo có 1 cái mà khóe miệng đã chảy máu ( do vết thương cũ còn rách vẫn chưa lành đã chèn lên vết thương mới ).

-" Các người coi thường tôi quá rồi." - Dứt lời chị đá vào bụng tên vệ sĩ khiến ngã lăn ra đất.

Tên thứ 2 cũng xông lên kẹp cổ chị từ phía sau. Cứ nghĩ sẽ khống chế được chị ai ngờ... Chị xoay người dùng đầu gối đập mạnh vào nơi ấy.

-" Mày..." - Tên đó dở khóc dở không cười hai tay năm chặt thứ đó lăn qua lăn lại.

-" Tôi nói rồi, đừng quá kinh thường tôi. Bị thiệt cũng chỉ là các người thôi."

-" Ặc..."

Giây phút ngầu lòi đã dập tắt mà thay vào đó là khoảnh khắc há hốc mồm của Jisoo khi thấy thêm cả đám vệ chừng 15 người ở sau lưng Jennie.

-" Chưa biết ai kinh thường ai" - Jennie cười nhếch môi.

Jinnie nãy giờ chứng kiến toàn bồ nhưng thật sự cô đang rất lười mở miệng, để kệ xem phim hành động.

-" Đánh cho cô ta phế thì thôi."

-" Nài! Cô nghĩ....nghĩ mình là ai mà dám làm tôi phế." - Jisoo giờ bất lực rồi chỉ muốn đấu khẩu.

-" Kim Jennie - Chị gái của Kim Jinnie. Thế nào?"

-" Kim Jennie, nghe quen thế nhở. Xã hội đen à? Không, nhìn cô ta không giống. Cô gái này rốt cuộc là ai? Không lẽ. . ."

-" Tiến hành nhiệm vụ đi"

-" Khoan...khoan đã" - Chị lùi lại nhưng lưng đã chạm vào tường.

Bỏ ngoài tai lời chị nói, cả đám lao vào. Với sức lực hiện tại của chị, sao có thể đưa bọn này xuống gặp cụ tổ đây.

-" Unnie~~" - Thấy Jisoo chắc cũng vào đường cục rồi thì mới lên tiếng.

-" Tỉnh?" - Jennie nhìn em gái hỏi.

-" Vâng, unnie dừng tay đi, đừng đánh nữa."

-" Phải đánh cho cô ta phế, đường đường là em gái của Kim Jennie này sao có thể bị cô ta làm cho nhập viện hả?"

-" Không ph..." - Đang nói mà Jennie cứ chen ngang.

-" Nhìn tay chân em kia kìa, toàn dây truyền, nếu không có chị chắc giờ lên bàn thờ ăn xôi "xéo" chim "cút" rồi."

-" Tất cả là do cô ta tặng em. Giờ em còn bênh cái con người lòng lang dạ sói này."

-" Phó Chủ tịch Kim, cô nói hơi quá rồi đấy"
===========
Góc bình luận

Ủa gì?? Đọc mà cục súc ghia

=============
Chúc cc đọc truyện vui vẻ. Có gì thiếu sót thì thông cảm hoặc góp ý kiến cho mình nha🌟🌟🌟.Ấn theo dõi để nhận được thông báo khi có chap mới và là người đọc chap đó đầu tiên😘❤

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro