Đừng tin vào định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''- Tớ chưa hề thích nó, tớ chỉ muốn trốn chạy cảm giác đó- cảm giác muốn gần cậu, muốn nói chuyện với cậu. Tớ sợ nói ra cậu sẽ ghét tớ....'' - Giọng Nghi yếu dần, rồi cậu ấy nhắm nghiềm mắt lại, tay cậu ấy rơi khỏi tay tôi và cậu ấy rời xa tôi, mãi mãi...
Quá khứ , đau đớn, dằn vặt và mất mát...
Tất cả là quá nhiều cho một cô bé mười lăm tuổi đầu và giờ cô bé ấy mười sáu tuổi.
Tôi hả? Tôi là Trân đã từng rất lạc quan, yêu đời nhưng ai rồi cũng khác...
Ừ, tuổi mười sáu mộng mơ với những giận hờn vu vơ lãng mạn và yêu đời. Đi chơi, bạn bè, tôi từng có nhiều hơn thế nữa, thế nhưng tôi đã đánh mất nó. Và từ đó, bao nhiêu cảm giác dồn nén, mệt mỏi, không biết làm gì hơn, tôi lại lao đầu vào máy vi tính, lại lên face, chat với bạn bè, hay đơn giản là ngồi ngắm màn hình cho qua ngày. Cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán hay gần vậy.
Tiếng gà gáy... Tôi khựng dậy, hình như ngủ quên hẳn từ 5h chiều qua đến tận sáng nay, vậy mà mắt vẫn muốn híp lại, cảm giác uể oải bao trùm. Ew, một buổi sáng u ám nữa. Như mọi ngày, tôi lại đạp xe qua mấy con đường ngoằn ngoèo của xóm, băng băng lên cầu, tay cầm cuốn tập:
-Hôm qua lỡ ngủ quên nên hôm nay mới khốn khổ thế này, haizzz - Tự nói thầm.
Chạy mãi không để ý là qua nhà nhỏ bạn thân mất rồi, định quay đầu xe lại thì nó chạy tới, dự là sẽ cần một bịch bông gòn. Nhưng hôm nay thấy nó là lạ, vừa chạm mặt nó cũng tỏ ra vẻ mặt hình sự nhưng theo kiểu lo lắng:
- Mày có sao không vậy?
- Sao là sao? Mày khùng hả?- Ngạc nhiên quá đỗi
- Này này, đừng nói là mày quên hôm nay là thứ bảy nha!
Đứng hình ba mươi giây, tôi mới sực nhớ, điên thật!
- Tao đi học thêm mày ơi!- Một sự biện minh có vẻ khôn ngoan.
Tôi dắt xe ra khỏi của nhà nó, chạy một mạch đến sân tập, thật sự bây giờ tôi cũng chả muốn đến đâu ngoài nơi đó nữa.
Chạy như chưa từng được chạy, tôi nhẹ nhàng vượt qua quãng đường trước mặt nhưng càng tiến càng mệt. Bản chất của tôi vẫn vậy, mạnh mẽ nhưng không thể bền vững. Vượt qua 1000m sân vận động, tôi dừng lại đi bộ một đoạn nữa rồi sực nhớ cần về nhà. Tám giờ sáng sáng, chậm rãi dẫn xe ra khỏi sân tập, ngày Chủ Nhật mệt mỏi và tôi đã quên khái niệm ngày Chủ Nhật là thế nào vì đối với tôi đã từ rất lâu rồi chẳng còn biết là ngày nghỉ hay ngày học nữa... Tôi vẫn luôn trốn chạy mọi thứ kể cả ba mẹ bạn bè, tôi đã và đang làm một việc ngu ngốc ''cố gắng thích một thằng con trai''. Ba mẹ người ta có lẽ cấm con yêu đương nhưng ba mẹ tôi thì lại khác. Không thể tin nổi ba tôi đã vui vẻ thế nào khi thấy tôi chụp chung với con trai còn mẹ tôi thì sung sướng khoe điều đó cho mọi người. Tôi thật sự không muốn họ thất vọng. Đâu đó hình ảnh của cậu ấy vẫn ở đó...
Bước chân đến thềm, tôi nhận ra ai đó khá quen, cố gắng lục lại trong bộ nhớ thì bỗng dưng người đó tiến lại gần hơn:
- Chào cháu, cháu vẫn y như con trai!
- Cháu... chào chú ạ!- tôi đáp lại một cách thận trọng
- Chú là bạn của ba con, chú ấy có việc đi công tác nên gửi con chú ở đây, con nhớ phải chăm sóc bạn nghe chưa - Mẹ tôi tiếp lời.
Sau một hồi trò chuyện với chú tôi mới biết thì ra là chú Công, bạn của ba hồi còn đi bộ đội, tôi chỉ nhớ hồi còn bé có gặp chú vài lần rồi sau đó ít hẳn. Trong lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì có một cô bé, nhìn chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi đang tiến đến: '' Cháu chào cô ạ!''. Cô bé ấy trông cũng xinh gái, ưa nhìn nhưng tôi không quan tâm mấy. Đối với tôi, để ý mấy cô con gái chỉ tổ làm mình bất bình thường hơn thôi
- Chào chị!- vừa nói cô bé vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý
- Chào em.- Tôi lịch sự đáp lại và xin phép vào nhà, thực sự là vào nghe ngóng thì đúng hơn
Sau một tràng hỏi thăm, chú ấy chào cả nhà tôi rồi về, hẹn là mai sẽ cho cô bé đó dọn đến ở. Hơi ngạc nhiên nhưng cũng kệ, tôi đâu biết rằng sẽ có sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi, một hướng đi khác, khác hẳn bây giờ...
Đồng hồ điểm sáu giờ, hôm nay là Chủ Nhật nên tôi định ngủ nướng tí. Bỗng có tiếng động mạnh ở trước nhà, tôi chồm dậy, ngái ngủ bước ra cửa. Đập vào mắt tôi là 1 đống thùng lớn đang được các chú chuyển phát nhanh chuyển xuống sân.''Quái thật! Ai gửi bưu phầm lúc sáng sớm thế này?''- Tôi đang băn khoăn thì có ai đó lái xe chạy vào đậu giữa sân... Cô bé hôm bữa bước xuống, vẫn nét dễ thương cùng một chút tinh quái đó, nhanh nhẹn và lễ phép chào cả nhà tôi.
- Con giúp em dọn đồ đi. Ba mẹ phải đi về ngoại gấp, dọn xong con nhớ dẫn em ra ngoài ăn, đừng quên khóa cửa cẩn thận. - vừa dứt lời, ba lên ga rồi chạy đi có vẻ gấp gáp.
Tôi ngệch ra, tỉnh ngủ hẳn. '' Thế là mất toi 1 ngày Chủ Nhật rồi!''- Mệt mỏi và hơi cáu, tôi bước vào nhà không để ý đến cô bé đó đang nhìn tôi như định hỏi rằng tôi sẽ tính sao với đống đồ này. Đến phòng tắm, tôi chộp ngay lấy cái bàn chải còn cô bé đó thì đứng sau lưng đang ngơ ngác nhìn tôi. Tôi hơi ngại nhưng cũng nói được mấy câu ra hồn:
- Em lên phòng khách đi, chị quên nữa, đợi chị tí. Chị phải đánh răng với thay đồ cái đã.
Đi vội vào nhà tắm, tôi cố gắng súc miệng thật nhanh. Mặc vội cái áo Real với quần jeans cho chỉnh tề trong mắt người lạ, chứ thật ra tôi định bê nguyên bộ đồ đá banh rồi. Chạy vội đến cửa, tôi đưa mắt nhìn cô bé, chợt nhận ra gặp nhau hai lần và sắp ở chung nhà mà tôi chưa hỏi tên nữa. Vẫn nở nụ cười, tiến lại gần tôi và cô bé nói:
- Chào chị! Em tên là Như, rất vui được gặp chị, mong sau này hai đứa mình sẽ hòa bình sống chung một mái nhà - tiếp theo đó lại là một nụ cười không lẫn vào đâu được.
- Ok, nhưng sao em không hỏi tên chị?- Tôi đáp lại một cách nhẹ nhàng và thận trọng.
- Em biết tên chị lâu rồi ạ! - Và Như đáp lại thêm cái nháy mắt đầy ẩn ý.
''Cô bé này không phải dạng vừa đâu''- Tôi thầm nghĩ.
Một tiếng trôi qua, cuối cùng chúng tôi cũng xử xong đống thùng hàng đó. Nào là sắp xếp quần áo của Như ra cho gọn gàng, dọn dụng cụ cá nhân ra... Làm xong thấm mệt, tôi lấy vội chai nước đưa cho Như, thúc:
- Em uống mau rồi ta đi ăn, trưa nay ra tiệm ăn nhá!
Cô bé đó vẫn còn lơ ngơ, nghe tôi nói giật mình, quay sang:
- Ơ, vâng ạ! -Nó ngồi phệt xuống thềm nhà, tay cầm chai nước tôi vừa đưa uống một cách mệt mỏi. Tôi biết ngay con bé này làm nặng tí sẽ đuối ngay, con tiểu thư nhà giàu có khác. Lúc sau, tôi dẫn chiếc xe đạp ra, vừa nhìn thấy chiếc xe, Như tròn mắt nhìn như lần đầu thấy vậy:
- Sao lại đi xe đó, đi xe máy có phải nhanh hơn không?
- Huh? Đi xe đạp có cái hay của đi xe đạp chứ. - tôi mỉm cười thách thức.
- Ok, em sẽ đi, mà chị chở em nha.
- Hả?
- Chả lẽ em tự chạy, em không biết chạy xe đạp...
Nó nhanh nhẹn thay tôi khóa cửa nhà còn tôi đau khổ dẫn xe đậu ngay sát bên thềm, đưa mắt nhìn yên sau, nó hiểu ý leo ngay lên. Tôi đạp nhanh ra ngõ. Bạn hãy tưởng tượng trưa nắng gắt mà phải chở một bịch gạo nặng 40kg nó như thế nào? Đối với người khác thì nặng nề chứ đối với tôi chả đáng ngại mấy còn hơn là phải chở cô bé này giữa trưa oi oi dịu dịu thế này. Không phải nặng nề gì mà thật sự lúc này, tim tôi đập nhanh còn hơn súng Ak47 bắn liên thanh nữa.Thật ra tôi bị chứng sợ gần con gái, mỗi lần như vậy là tôi cứ phải né ra xa, mà lần này không thể né được, và việc khó đỡ nhất đã đến...
- Này này, em vịnh yên thôi đừng ôm chị sát thế chứ.- vừa đỏ mặt vừa cáu tôi lấy tay trái gỡ tay nó ra.
- Ơ, tại lần đầu em ngồi cái xe quái gở này, ê mông lắm ạ...- mắt nó đỏ ửng lên.
Tôi thấy mình hơi quá đang nên hạ giọng lại:
- Chị xin lỗi, chị quên, thôi đừng khóc.
Nó vẫn còn mếu máu nấc lên, tôi phải dừng xe lại, quay sang dỗ dành, ''cái miệng hại cái thân'' là thế này đây, bỗng nhiên nó ôm chầm lấy tôi... trong khoảnh khắc, tôi thấy tim mình như vỡ ra vậy... Nhưng chỉ ba mươi giây sau nó lau vội nước mắt, đổi giọng, cười phá lên còn tôi, mặt ngơ ngác chẳng biết gì. Sững người ra một hồi, tôi mới nhận ra mình bị lừa, con bé vẫn còn khoái chí không nói nên lời, cười không ngớt:
- Em biết tỏng hết rồi, chị sợ con gái khóc lắm phải không?- con bé lại cười thêm 1 tràng nữa.
Một buổi tối như mọi ngày, tôi ăn tối cùng gia đình.
- Con nghĩ gì mà thơ thẩn vậy? - Mẹ nhìn tôi với vẻ lo lắng.
- Dạ, con chỉ nghĩ tới chuyện ở lớp thôi, con vào phòng đây.- Tôi bước vào phòng.
- Khoan, mẹ muốn con biết là từ nay Như sẽ ngủ chung với con.- Mẹ tôi cười.
- Mẹ đùa á? Con quen ngủ một mình rồi, cho nó ngủ với mẹ đi.- Tôi bực bội đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.
- Con với cái, từ lúc chuyện đó xảy ra tới nay nó thay đổi hẳn đi!- Tôi nghe loáng thoáng mẹ nói với Như, cô bé chỉ mỉm cười.
Tôi lại thẩn thờ bên bàn máy vi tính, bất giác tôi lại nhớ tới Nghi, tới một phần kí ức tôi muốn quên nhất - kí ức tràn đầy nụ cười, nước mắt và cả.... máu.
Môt năm trước...
Trong buổi sinh hoạt đầu tiên ở lớp, mọi người ai cũng có bạn, còn tôi thì chỉ một mình, bởi lẽ tôi là học sinh duy nhất ở lớp 9a1 trường THCS Lê Bình. Sau 1 hồi loay hoay tôi cũng tự tìm 1 chỗ ngồi cho mình, rồi ngồi xuống ghế, tôi thật sự cảm thấy cô đơn... Ngay lúc đó, tôi còn có ý định đổi lớp để thoát khỏi cái cảnh này đây. Nhưng, hình như ông trời muốn trói buộc tôi với cái lớp 10b4 này tận 3 năm cấp 3 hay sao ấy...
- Chào cậu, mình tên là Nghi còn cậu?- một giọng nói dịu dàng cất lên sau lưng tôi.
- Chào! Mình là Trân.- tôi đáp.
- Cậu có phiền không khi mình ngồi kế cậu?- khuôn mặt Nghi vừa nghiêm nghị nhưng lại pha chút gì đó thật sự rất đáng yêu làm tôi không thể từ chối được.
- Tất nhiên rồi, dù sao tớ cũng chỉ ngồi 1 mình.
Và đó là một bắt đầu, cho mọi bắt đầu.....
Những câu chuyện giản đơn cứ đan xen vào tôi và Nghi như vậy, những cuộc đối thoại bình thường, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi.
-Cầu thủ cậu thích là ai? - Nghi hỏi tôi.
- Iker Casillas!- tôi mạnh dạn trả lời.
- Vậy từ giờ mình sẽ gọi cậu là Las nhá? - Nghi cười.
- Whatever! Mà nghe cũng hay hay.
- Vậy khi vui tớ gọi cậu là Las, khi buồn tớ gọi cậu là Lát, hì!- Nghi lại cười duyên.
- Cậu ranh quá - tôi lấy tay véo má Nghi.
Mãi nói chuyện chúng tôi không nhận thấy rằng cả lớp đang nhìn hai đứa như sinh vật lạ vậy. Nghi quay ra, tròn xoe mắt nhìn mọi người, đám con gái bên kia quay sang cười rộ lên, trêu:
- Tao thấy hai đứa thân quá rồi, coi chừng yêu nhau lúc nào không hay đó.
- Tụi bây xàm quá - tôi nhíu mài lại nhưng không giấu được bộ mặt đỏ ửng.
Nghi thấy tôi bối rối nên liền giải vây:
- Yêu nhau có sao không? Đỡ hơn FA.- câu nói của Nghi cả đám cười hô hố.
Tôi cũng gượng cười làm như chỉ là một trò đùa, à, thật sự đơn thuần với họ là trò đùa. Ba tháng trôi qua, hai chúng tôi càng ngày càng cảm thấy hiểu nhau hơn. Tôi cũng chả biết có gọi là thân không nữa, tôi và Nghi nói chuyện nhiều nhưng không bao giờ xưng ''mày, tao'' như những đứa bạn thân từng làm. Chả biết giải thích sao nữa, không phải là khó gần nhưng rất khó để thực sự tự nhiên khi tôi gần cậu ấy. Và tôi cũng không hiểu tại sao mình đỏ mặt nữa, có lẽ vì nghĩ hơi nhiều hay là hơi nhại cảm, mong vậy...
Tan học, sân trường im lìm bỗng trở nên xôn xao, tôi không biết nhìn cái cảnh này bao nhiêu lần trong đời rồi nữa: đi học 10 năm, 1 năm có 365 ngày nhân ra là 3650 trừ cho 3 tháng hè mỗi năm rồi lại trừ chủ nhật ngày lễ... Cảm thấy quá quỡn 69 giây. Tôi hay tự đùa với chính mình như thế để giảm đi áp lực sau những ngày học có quá nhiều bài kiểm tra khó nhằn vậy thôi. Đang đi, tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn quen thuộc tiến đến sau lưng tôi. Nghi nhẹ nhàng đưa tay từ từ về phía tôi, che hai mắt tôi lại rồi hỏi:
- Có biết ta là ai không?
Tôi vừa mỉm cười vừa lấy tay gỡ hai tay cậu ấy ra. Tôi có thể cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của cậu ấy và bàn tay cậu ấy mềm mại nhường nào.Nó tôi cảm thấy mình muốn ôm Nghi ngay lúc này vậy.
- Kiểm tra được không mà còn đùa thế hả? Ăn "zero" là chết với tôi! - Tôi nghiêm nghị.
Dù biết Nghi học nhỉnh hơn tôi nhiều nhưng tôi vẫn luôn quan tâm đến việc học của cậu ấy, như lo chuyện bao đồng vậy. Tôi còn nhớ, có lần cậu ấy bị bốn điểm môn Toán, khỏi nói là cậu ấy khóc thế nào, tôi phải dỗ dành cả buổi. Từ đó, tôi phải làm quân sư bất đắt dĩ môn Toán cho cậu ấy. Và cũng từ lúc đó, tôi và Nghi không biết thân nhau từ khi nào...
- Này!- Nghi vỗ vai tôi một phát đau điếng. - Đang nghĩ tới anh nào hay sao mà cười hoài thế?
- À không, tới nhà xe rồi, tớ lấy xe đây, mai gặp.
- Ok, mai gặp, bye! - Nghi cười rồi đi khuất sau cánh cổng.
Tôi vừa đạp xe nhanh về nhà vừa xem lại phài học thêm môn gì. Đầu óc đang rối tung loạn xạ lên thì bỗng dưng tôi lại nhớ đến chuyện mình đỏ mặt vì bị bọn con gái đùa là Nghi và ôi yêu nhau. Cảm giác tôi đối với Nghi hoàn toàn khác với những đứa con gái khác và càng khác những đứa bạn thân với nhau, tôi không biết phải giải thích sao nữa, hình như ''Tôi thích Nghi mất rồi''...
Và mọi chuyện đáng lẽ chỉ dừng ở đó, tôi muốn dừng ở đó. Vì tình cảm giữa chúng tôi là không thể, mãi mãi không thể. Nếu ví cuộc đời là là một cuốn truyện, thì có lẽ nó là cuốn truyện ngu ngốc nhất mà chẳng ai có thể viết ra ngoại trừ tôi...
Cuộc sống tôi từ lúc có cậu ấy là một mảng màu vàng, là trẻ con, là vui vẻ, hờn dỗi tuổi mới lớn. Nhưng nó bỗng dưng thay đổi một cách đau đớn.

- Cậu là đồ ngốc! Nó lừa cậu vậy mà cậu vẫn ngu ngốc như vậy?
- Đừng xen vào chuyện của tớ, cậu là cái gì hả?
- Tớ... Ừ! Tớ không là gì cả, xin lỗi tớ bao đồng quá rồi.
Tôi quay đi,tổn thương là những gì tôi có thể nói lúc này, tôi chạy thật nhanh và chẳng để ý tới những thứ xung quanh. Băng nhanh qua đường mà không biết rằng chiếc xe tải đang chạy sát tôi. Trong lúc đó, tôi đã nghĩ mình sẽ chết, đã suy nghĩ mình sẽ đau thế nào, tôi thấy cảm giác trước cái chết cũng chả ghê rợn gì. Nhưng bỗng dưng có một bàn tay đẩy tôi thật mạnh rồi... ''Rầm!'' Những gì tôi còn nhớ chỉ là mùi máu, mọi người đang nhìn tôi, tôi nhìn Nghi, những gì tôi có thể làm chỉ là ôm cậu ấy, khóc và cầu cứu. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, cố lấy hết sức còn lại nói với tôi:
- Tớ chưa hề thích nó, tớ chỉ muốn trốn chạy cảm giác đó - cảm giác muốn gần cậu, muốn nói chuyện với cậu. Tớ sợ nói ra cậu sẽ ghét tớ...
Giọng Nghi yếu dần, rồi cậu ấy nhắm nghiềm mắt lại, tay cậu ấy rơi khỏi tay tôi. Tôi sững người, hai dòng nước mặt như chảy ngược vào trong, hai tay tôi quá nhỏ để ôm cả thế giới của tôi vào lòng, và giờ cả thế giới đó đã rời xa tôi mãi mãi... Trái tim tôi không thể nào chịu nổi sự đau đớn, giằng xé và ngay lúc này, tôi muốn tôi là người nằm đây chứ không phải Nghi.
Tiếng xe cấu cứu, tiếng xôn xao bàn tán, tiếng khóc của mẹ Nghi. Tôi không còn ý thức được điều gì nữa, ngồi bệt ở bên đường, người bê bết máu. Tôi muốn người bị như vậy là tôi chứ không phải cậu ấy, tôi ước gì tôi ở đó để nghe cậu ấy giải thích. Tôi ước mình... mình nói thích cậu ấy. Thậm chí lúc cuối cùng của cuộc đời cậu ấy đã nói ra cậu ấy thích tôi còn tôi, ngu ngốc ngồi đó mà chẳng thể nói: '' Tớ cũng vậy''... Và cũng từ lúc đó, cuộc sống của tôi chìm vào một màu đen của sự đau đớn, dằn vặt, tội lỗi và hối tiếc....
Những kí ức ấy ùa về, trong vô thức, rõ ràng tôi không thể quên được dù chỉ một lần.
- Một năm có quá ngắn để quên một người không? - Như hỏi tôi. Hai tay vẫn đang ấn điện thoại.
- Chị lau nước mặt đi, chị khóc trong đẹp nhờ.- Như cười ranh.
Đến lúc này tôi mới nhận thức được sự hiện diện của Như trong căn phòng. Tôi lau vội dòng nước mắt, cố nén những tiếng nấc, tôi muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại. Khó có thể diễn ta được những cảm xúc này. Tôi im lặng, mà tôi thật ra cũng chả biết nói gì, tôi muốn khóc thật to lên... Như quay sang tôi, mắt vẫn không rời màn hình:
- Để em chở chị tới chỗ này!- Vừa dứt câu, Như kéo tay tôi lôi ra ngoài.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài khuya như thế. Giờ là 12h đêm, tôi chả thể nhớ mình khóc trong bao lâu nữa. Như vẫn đang lái xe, con đường tĩnh mịch như trải dài vô tận.
- Tại sao chị khóc?- giọng Như tỏ vẻ quan tâm khác với mọi khi
- Chị-không-sao.- Tôi cố lấy hơi để nói nhưng cổ họng bị nghẹn lại.
Như không nói gì nữa, chỉ quay sang nhìn tôi với vẻ lo lắng. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, tôi chẳng thiết đến cảnh vật xung quanh nữa vì tôi sợ - sợ nhìn thấy đâu đó những kỉ niệm. Xe chạy đều, ít ra tôi còn nhận thức được nó đang băng băng trên quốc lộ 1A, tốc độ 30km/h, gió nhẹ, trời trong, trăng lên đến đỉnh đầu. Cảnh vật yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe được tiếng dế kêu râm ran bên lề. Hai bên đường, tôi thoàng thấy bên trái những ruộng lúa vàng ươm, bên phải là bờ song - bên kia bờ tối tăm, tĩnh mịch. Đột nhiên Như dừng xe lại làm tôi suýt ngã nhào.
- Chị xuống xe đi!- Như ra lệnh.
Trước mắt tôi là bờ sông thân thuộc: đây là nơi chúng tôi thường ngồi, kia là cái cây hai đứa hay leo lên hái hoa, xa xa là chiếc phà chở tôi và Nghi mỗi khi hai đứa muốn đi - ra khỏi thành phố huyên náo này mỗi Chủ nhật, còn kia... kia.... Đã gần 1 năm tôi không tới chỗ này, nhưng giờ đến đây thì được gì nữa chứ? Tất cả chỉ khiến tôi cảm thấy buồn, đi đến đâu cũng là kỉ niệm, là những thứ tôi muốn quên.
- Chị đã từng rất yêu ai đó?- Như hỏi tôi, mắt vẫn nhìn dòng nước chăm chú.
- Tại sao chị phải trả lời em?- Tôi hỏi lại. Chị còn chưa biết hết về em, tại sao em biết nơi này?
- Tại sao em phải trả lời chị?- Như cắt ngang, rồi cười, lại là nụ cười ranh đó.
Tôi im lặng, mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó, tôi lại cảm thấy quen quen mà cũng lạ lạ. Chả biết nói gì thêm, tôi đi quanh bờ sông. Như vẫn ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn dòng sông đang lặng lờ trôi, không hiểu sao, mỗi lần nhìn Như, tôi thấy đâu đó cả 2 con người trong cô bé. Như đưa cái nhìn vào phía bên kia song - xa xăm, tĩnh lặng, tôi đứng lặng nhìn cô bé hồi lâu, và tôi chợt mĩm cười một cách vô thức. Thật sự ngoài Nghi chưa bao giờ tôi để ý ai kĩ như thế. Cảnh phải vật vẫn chìm trong màu đen, đâu đó tôi nghe thấy tiếng gà gáy, gần 1h rồi. Tôi còn nhớ, mỗi lần tôi đến nơi này thường là những buổi chiều lúc tôi và Nghi đi học về, hai đưa ngồi nghịch nước, leo cây. Có lần áp lực học tập đè nặng đến đôi vai chúng tôi thật sự quá nhiều đến nỗi Nghi và tôi bỏ học thêm, đến đây, để ngồi nhìn dòng sông tâm sự với nhau những thứ mà người lớn không bao giờ lắng nghe chúng tôi nói ... Trong mắt họ, chúng tôi học chưa bao giờ là đủ, chưa bao giờ gọi là tốt, chưa bằng ''con nhà người ta''. Nghi và tôi nói hết cho nhau nghe mọi thứ, Nghi cứng cỏi ở vẻ bề ngoài là thế nhưng mỗi lúc hai đứa gần nhau, cậu ấy sẵn sáng khóc òa như một đứa trẻ hay cười phá lên như một đứa con nít. Và tôi hiểu:'' Chỉ ở bên cậu tớ mới là chính mình''. Trẻ con, hồn nhiên, vui vẻ, tôi không biết tôi đã lỡ đánh mất tất cả khi nào nữa. Từ lúc Nghi rời xa tôi, tôi cũng ra một điều đau lòng khác '' không có gì là mãi mãi''
- Về thôi!- Như ra lệnh.
Tôi mong đây sẽ là lần cuối cũng tôi đến đây.

Tôi bước vội vào lớp sau khi đưa Như đến phòng hiệu trưởng để gặp GVCN, sau đó cô sẽ hướng dẫn Như một vài điều về nội quy và cả lớp mới của cô bé. Tôi như vứt được cái của nợ ra khỏi mình, dù cảm thấy hơi vô tâm nhưng tôi sợ nụ cười của Như lạ lùng, chả hiểu sao mỗi lần Như cười, tôi lại thấy cái gì đó thật thật giả giả. Không muốn nghĩ tới nữa, tôi vội đi lên cầu thang rồi thẳng vào lớp học. Vừa thấy tôi, cả lớp nháo nhào lên, bọn con trai thì hỏi tôi cô học sinh mới chuyển trường vào là bạn gái của tôi thật không còn lũ con gái thì thông báo một tin nữa là lớp tôi có học sinh mới chuyển vào. Tôi hơi hoang mang:'' Học sinh mới? Ai nhỉ?'', tôi mường tượng ra anh chàng nào đó mang mắt kính tròn trông đại ngố hay gần vậy, khẽ cười.
''Tùng! Tùng! Tùng!'' Tiếng trống vào giờ truy bài cất lên, tôi lật ngay tập vở ra ôn bài thì cô Chủ nhiệm bước đến cửa lớp, tôi ra hiệu ''nghiêm'', cả lớp đứng dậy chào cô. Cô từ từ bước vào giữa bục giảng, cho cả lớp ngồi và bắt đầu nói:
- Hôm nay, lớp 11b4 chúng ta sẽ có một học sinh mới từ trường Châu Á- Thái Bình Dương chuyển vào, các em vỗ tay chào mừng bạn nào!
Trường Châu Á- Thái Bình Dương? Tôi cảm thấy ngờ ngờ cái tên này thế nào ấy. Cả lớp vỗ tay, học sinh mới ấy bước và tôi không-thể-tin-vào-mắt-mình: Như bước vào với vẻ mặt rạng ngời và một nụ cười có thể đốn hạ tất cả những thằng con trai lỡ nhìn thấy. Tôi cố gằng nhìn thật kĩ, không thể nào, Như nhỏ... nhỏ hơn tôi 1 tuổi cơ mà? Sao, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi vừa ngạc nhiên vừa bàng hoàng, chưa kịp định hình thì cô chỉ ngay vào chỗ ngồi cạnh tôi:
- Từ nay Như sẽ ngồi cạnh Trân! Em là lớp trưởng, phải biết giúp đỡ bạn biết không?
Cô nói thản nhiên làm tôi có cảm tưởng như 1 giấc mơ. Tôi đang ngớ người ra thì Như tiến về ngồi cạnh tôi, nhéo một cái rõ đau. Tôi quay sang nhìn Như, vẻ mặt nhơ ngác, Như chỉ nhìn tôi và mỉm cười.

-----------
Đừng tin vào định mệnh vì định mệnh là do chính bạn tạo ra.
#Las

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro