Chương 10 - 20 năm rồi mới gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày: cúng bái Khương Tố Ngôn để đối phương không bị hắc hóa. Cố Khởi thấy trời sắp tối nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ chiều, cô đang định quay lại trường học thì bị Khương Tố Ngôn ngăn lại.

Đối mặt với đại gia này, Cố Khởi cảm thấy bất lực: "Còn chuyện gì nữa? Tôi thật sự phải về trường, nếu không sẽ không kịp bữa tối, căn tin sắp đóng cửa rồi."

Khương Tố Ngôn đáp xuống trước mặt cô: "Nếu bây giờ nàng quay lại trường học, nàng chắc chắn sẽ gây rắc rối cho bạn bè của mình."

Cố Khởi nhìn Khương Tố Ngôn nghĩ, rắc rối không phải ở đây sao? Nhưng cô không dám nói ra, chỉ dám ở trong lòng nói mấy câu, trên mặt mang theo chất vấn: "Là sao?"

"Nàng bị vong ám."

Cố Khởi không vui, cô đương nhiên biết rằng mình đang bị vong theo, nếu không thì làm sao cô có thể ở cạnh Khương Tố Ngôn. Vì vậy, cô gật đầu lấy lệ, nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của Khương Tố Ngôn lại khiến Cố Khởi dựng tóc gáy: "Nàng có tin lời ta không? Trong mắt những yêu ma khác, nàng chính là cây nhân sâm lớn. Nếu không có năng lực tự bảo vệ mình, lại còn ra ngoài ban đêm, không có ta chắc chắn nàng sẽ bị những yêu ma khác ăn thịt."

"Nàng không hiểu tính ta rồi, ta đương nhiên sẽ bảo vệ nàng nhưng bạn bè của nàng thì không rảnh."

Cố Khởi không kìm được, hỏi thẳng: "Cô đang lừa tôi sao? Hai mươi năm qua tôi chưa từng gặp ma."

Khương Tố Ngôn nở nụ cười, nàng rất ít khi cười. Hôm nay Cố Khởi chỉ thấy nàng cười hai lần, nhưng so với hai lần trước, nụ cười này tràn đầy quỷ dị: "Nếu như nàng không tin, tối nay trở về đi, ta không cản nữa."

Lời nói của Khương Tố Ngôn đã khiến Cố Khởi hoài nghi, dù sao thì Khương Tố Ngôn cũng không có lý do gì để lừa dối mình, những gì nàng ta nói có lẽ là sự thật.

Không gặp ma trong hai mươi năm, không có nghĩa là bây giờ cũng không gặp.

Trước mặt cô không phải là một con ma sao! Còn là một con ma siêu cấp quyền lực!

Cố Khởi từ bỏ ý định về trường, chắc giờ cô nên lên tầng hai của tiệm vàng mã và nằm xuống. Trải qua một ngày dài làm việc thêm những chuyện hôm qua nữa, lúc này đây cô cảm thấy mỏi mệt vô cùng.

Cố Khởi không quen đi con đường mòn từ cửa sau, vì vậy cô lấy điện thoại di động bật đèn soi đường. Vào trong tiệm vàng mã, Cố Khởi leo cầu thang đi thẳng lên tầng hai.

Đúng lúc, hôm qua Cố Khởi chưa xem phim truyền hình nên cô lên giường mở app để xem tập mới nhất. Khương Tố Ngôn thấy cô ngồi một lát, liền nằm vật xuống giường trên mặt lộ ra một vẻ chán ghét.

Khương Tố Ngôn vốn ngồi ở mép giường, chỉ liếc nhìn Cố Khởi vài lần, nhưng âm thanh phát ra từ điện thoại đã hấp dẫn cô. Cuối cùng, Khương Tố Ngôn leo lên lưng Cố Khởi nằm, nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại mà Cố Khởi đang cầm.

Khi Khương Tố Ngôn leo lên, Cố Khởi thấy hơi ớn lạnh.

Mỗi nơi Khương Tố Ngôn chạm vào đều để lại trên đó một cảm giác lạnh lẽo trên da thịt, khiến cơ thể đang nóng hổi của cô nhanh chóng hạ nhiệt.

Thời tiết ngày càng nóng, Khương Tố Ngôn làm như vậy rất thoải mái.

Cố Khởi đáng thương trong lòng đã có tính toán nho nhỏ, bây giờ sắp đến mùa hè rồi, khi hè đến, Khương Tố Ngôn cứ dính lấy cô như, nói không chừng Cố Khởi có thể tiết kiệm rất nhiều tiền điện của máy điều hòa.

Mùa hè bật điều hòa, tốn tiền lắm.

Vì vậy Cố Khởi không hề phản đối Khương Tố Ngôn bám lấy cô, mà cho dù cô có phản phản kháng thì Khương Tố Ngôn cũng không để tâm.

Nghỉ ngơi một hồi, Cố Khởi tạm dừng xem phim, chuẩn bị gọi đồ ăn.

Khương Tố Ngôn trở nên không vui: "Sao không coi nữa?"

Cố Khởi cho Khương Tố Ngôn xem giao diện đặt đồ ăn của cô: "Tôi muốn gọi đồ, tôi sắp chết đói rồi." Cô lấy điện thoại ra và nhìn vào mục đề xuất, đồ ăn có thể giao đến phố cổ không đa dạng lắm. Cố Khởi sờ sờ bụng, cảm thấy hôm nay mình tiêu hao rất nhiều calo.

Cho nên, cô đã gọi gà rán với coca cola.

Dĩ nhiên không phải mua ở cửa hàng KFC nổi tiếng, giá ở đó đắt lắm. Trừ khi rơi vào ngày thứ 5 giảm giá, nếu không Cố Khởi sẽ không liếc mắt đến nó.

Cố Khởi đã chọn một chuỗi cửa hàng rất bình dân, mua nó với giá 17 tệ đã cộng phí giao hàng.

Sau khi đặt đồ xong, Cố Khởi và Khương Tố Ngôn tiếp tục xem phim.

Sau khi xem được một nửa tập phim, điện thoại di động của Cố Khởi reo lên, nhìn thông báo Cố Khởi biết đồ ăn đến rồi. Cô nghe điện thoại vừa nói "Xin chào", lập tức đưa điện thoại ra xa.

Bởi vì điện thoại đột nhiên truyền ra tiếng "zizi". Tiếng người giao hàng bị lẫn vào trong, âm thanh đứt đoạn ồn ào. Cố Khởi suy nghĩ cho màng nhĩ của mình nên không thể không cầm điện thoại ra xa.

"Đến rồi... Zizi... xuống lấy đồ... Zizi..."

Ban đầu Cố Khởi không nghi ngờ gì, cô cất điện thoại vào túi và chuẩn bị đi xuống lấy đồ, nhưng khi cô vừa đi xuống, Cố Khởi đột nhiên nhớ đến những gì Khương Tố Ngôn đã nói.

Cố Khởi giật mình, lại nhìn đồng hồ, đã bảy giờ mười.

Ngoài nhà đã tối, lầu hai còn sáng đèn, ánh đèn mờ mờ chiếu xuống phía dưới, chiếu vào cầu thang. Phía sau Cố Khởi vẫn còn ánh sáng, nhưng trước mặt cô là bóng tối. Cố Khởi theo bản năng nhận thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì anh giao hàng chắc chắn đang đi xe điện kiểu gì cũng sẽ có đèn xe chiếu trên đường khu phố cổ.

Cổng tiệm vàng mã làm bằng những tấm ván gỗ cũ kỹ, ở giữa mỗi tấm gỗ có một khe hở, nếu anh giao hàng ở bên ngoài thì nhất định có ánh đèn xe hắt vào qua mấy cái khe đó. Nhưng lúc này, bên ngoài tối đen như mực, không nhìn thấy ánh sáng.

Cũng có thể anh giao hàng tắt máy đợi cô ở ngoài.

Nhưng Cố Khởi cảm thấy khả năng này không thể xảy ra, mấy anh giao hàng luôn vội vội vàng vàng giao xong chỗ này sẽ chạy vụt tới chỗ khác, sao có thể tắt máy đợi cô xuống?

Đột nhiên nhớ lại lời Khương Tố Ngôn, Cố Khởi không khỏi rùng mình. Bây giờ cô đã dần dần chấp nhận việc ở cùng với Khương Tố Ngôn, cô buộc phải chấp nhận. Thi thoảng nhìn thấy Khương Tố Ngôn cô còn sợ, chứ đừng nói gì đến việc đối chuyện xa lạ này.

Cố Khởi bám vào tay vịn cầu thang, không dám tiến thêm một bước.

Có lẽ cái thứ đó cảm nhận được Cố Khởi đã đi xuống lầu nhưng lại không đi tiếp, cái thứ ngoài cửa trở nên khó chịu, nó bắt đầu thúc giục Cố Khởi cũng vì vậy mà làm bại lộ chân tướng.

"Zizz...mau! Mở cửa! Zi...mở cửa ra!"

Khi nó nói chuyện luôn kèm theo âm thanh "zizi" chập chờn, Cố Khởi hiểu rồi đó không phải là tiếng ồn trong điện thoại di động, mà đó là giọng của cái thứ đáng sợ đó.

Vừa dứt lời, tấm gỗ bị đập mạnh, tiếng "bang bang bang" vang lên không dứt dọa cho Cố Khởi giật mình.

Cố Khởi không kìm được, lùi lại lên cầu thang.

Cô nhất định không mở cửa đâu, Cố Khởi đâu có ngu, mở cửa làm gì? Khác nào mang mỡ dâng miệng mèo!

Cố Khởi giật giật khóe miệng, chuẩn bị đi lên. Dù sao phía trên còn có một bà cố nội mà cô vừa cưới về, cô đã cúng bái nhiều như vậy, lần này cũng nên bảo vệ cô một lần chứ!

Cô cẩn thận, không quay đầu chạy, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ. Vì sợ có thứ gì đó bên ngoài đột ngột xông vào, Cố Khởi đành đi giật lùi. Cô giữ tay vịn cầu thang và từ từ lùi lại phía sau.

Tư thế có chút kỳ quái, nhưng giúp cô an tâm hơn.

Hình như cái thứ bên ngoài có thể nhìn vào bên trong, phảng phất thấy động tác giật lùi của Cố Khởi, nó trở nên sốt ruột gõ cửa thật mạnh, âm thanh ngày càng lớn: "Mở cửa! Zii ... Mở cửa! Zizi..."

Ai mở cửa là chó.

Cố Khởi hạ quyết tâm và thận trọng lùi lại.

Nếu như không có ngoài ý muốn, cô chỉ cần lui về sau, chậm rãi từng bước lui về lầu hai là có thể an toàn. Dù sao cô cũng là "phu quân" của Khương Tố Ngôn, trước đó nàng cũng đã nói sẽ bảo vệ cô. Vả lại thoạt nhìn Khương Tố Ngôn rất có bản lãnh: ít nhất mạnh hơn cái thứ bên ngoài tại vì Khương Tố Ngôn không bị cửa gỗ ngăn lại!

Điều bất ngờ luôn đến lúc chúng ta không phòng bị.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Cố Khởi reo. Âm thanh vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi, bốn bề chợt chìm vào tĩnh lặng như thể cái thứ ở ngoài cửa chưa chừng xuất hiện.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.

Cố Khởi không còn cách nào khác ngoài việc lấy chiếc điện thoại di động reo từ trong túi quần ra, sau đó nhìn ID người gọi trên đó.

Số điện thoại ảo cho thấy người gọi là anh giao hàng. Số điện thoại vừa rồi Cố Khởi nhận được cũng giống vậy. Bên ngoài bỗng nhiên yên lặng. Cô luôn cảm thấy cú điện thoại này do thứ bên ngoài làm.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra, ngộ nhỡ là anh giao hàng thật thì sao?

Cảnh tượng bên ngoài tiệm vàng mã không biết như thế nào, lỡ anh giao hàng bị cái thứ đó giết thì sao, Cố Khởi sẽ ân hận cả đời mất.

Cố Khởi là một người vô tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể ngồi yên nhìn người khác gặp họa.

Ngón tay Cố Khởi hơi run, cô bấm mãi mới bấm trúng nút nghe, điện thoại đã được kết nối và giọng nói của một người sống phát ra từ đầu dây bên kia.

"A lô? Tôi đang ở dưới lầu, mau xuống lấy đồ đi đừng có giả quỷ hù dọa tôi!"

Nghe anh ta nói, Cố Khởi nhận ra đây là anh chàng xui xẻo lúc trưa.

Độ xui xẻo của người này chắc cũng đạt ngưỡng thượng thừa, anh ta nhận đơn hàng của Cố Khởi hai lần trong một ngày.

Cố Khởi nuốt nước miếng, gấp gáp nói: "Đừng tới đây!"

Cô vừa dứt lời, liền nghe đến bên ngoài thứ kia cười "ha" một tiếng, sau đó kèm theo âm thanh "zizi". Nó cấp tốc chạy đi, tựa hồ tìm thấy con mồi mới.

--------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Anh chàng giao hàng, anh xui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro