Chương 36 - Đã ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cố Khởi có được hồn lực, việc đầu tiên cô làm chính là tìm Trần Tư Nam, sau đó mua một cuốn sách hướng dẫn cho người mới nhập môn, ít nhất cô phải học những kỹ thuật cơ bản.

Trần Tư Nam khá giỏi trong việc soạn bài phù hợp và dạy Cố Khởi kỹ thuật gấp giấy của gia đình nhà họ Cố, nhưng giá cả không hề rẻ một chút nào. Dù sao trong sách hướng dẫn người mới có rất nhiều thứ, cậu ta dùng ba ngày để chép lại, giá là 2000, đây là mức giá Cố Khởi đã thương lượng rất lâu mới được.

Cố Khởi trả tiền đặt cọc như thường lệ, nhưng lần này cô phải trả 400.

Cố Khởi đã chi 800 cho Trần Tư Nam, Cố Khởi thấy mình đã phải chịu một tổn thất nặng nề với hai mẹ con Lý Diễm Hồng và Nhân Nhân.

Nhưng thu hoạch cũng phong phú.

Phương pháp gấp giấy của Cố gia cổ rất phù hợp với Cố Khởi, ít nhất là phù hợp hơn các môn phái khác. Có rất nhiều phương pháp trừ tà ma ám khác nhau mà cô đã mua trước đây, nhưng cuối cùng, phương pháp duy nhất mà Cố Khởi thực sự sử dụng thành công là phương pháp gấp giấy.

Cố Khởi khẩn trương học những phép thuật cần sử dụng, cộng với hồn lực của mình, cuối cùng cô đã thành công trong công cuộc gấp giấy. Cố Khởi trong thực tế phát hiện, hồn lực của người mẹ dễ sử dụng hơn hồn lực của Nhân Nhân rất nhiều, khó trách lại nói loại quỷ không có oán khí này lại là một loại thuốc bổ cực tốt, thiệt sự là rất tốt.

Một ngày sau kỳ thi, Cố Khởi bắt đầu lên kế hoạch ​​của riêng mình.

Cô muốn tìm Lý Diễm Hồng và đưa bà đi gặp Nhân Nhân.

Sau đó trục vong ra khỏi Lý Diễm Hồng.

Trạng thái bây giờ của Cố Khởi khác hoàn toàn so với hai lần gặp Lý Diễm Hồng trước đó, lúc ấy Cố Khởi thực sự không có quyết tâm làm bất cứ điều gì với Lý Diễm Hồng.

Lúc đầu cô nghĩ đến việc giúp đỡ bà ta, đồng thời cũng đến gặp Trần Tư Nam để mua phương pháp trục xuất tà khí ra khỏi cơ thể bà. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra rằng bà ta đã bị tà ma dụ dỗ và tấn công người khác, mặc dù Cố Khởi ghét đám người đã bị bà ta tấn công nhưng cô cũng không đồng cảm với Lý Diễm Hồng.

Vì vậy trước đó khi kì thi đến, cô tập trung vào bài thi, không nghiêm túc nghiên cứu chú ngữ nữa. Nhưng lần này lại khác, cô đồng ý với Nhân Nhân, cũng đã chuẩn bị lâu như vậy và đã chuẩn bị đầy đủ, Cố Khởi sẽ không tùy ba toại lưu nữa(*).

(*) nguyên văn: 顾绮不会再随波逐流, trong đó 随波逐流 nghĩa là nước chảy bèo trôi; gặp sao hay vậy.

Cố Khởi sẵn sàng trục vong con ác linh này rồi. Cô có hồn lực của Nhân Nhân, có chút liên quan đến Lý Diễm Hồng, tự nhiên có thể dùng nó để lần ra tung tích Lý Diễm Hồng, nếu tìm được Lý Diễm Hồng thì cô cũng sẽ tìm được ác linh.

Trời đã tối, Cố Khởi đã sẵn sàng ra tay trong đêm nay.

Cố Khởi lấy ra một hình nhân giấy, dùng sợi chỉ màu đỏ quấn quanh hình nhân bắt đầu từ cổ và hai vòng quanh eo, sau đó truyền hồn lực và hình nhân để nó lơ lửng giữa không trung. Cuối cùng, cô lấy ra một cây nhang, châm lửa rồi xoay điếu thuốc hai lần trước hình nhân giấy.

Sau đó, một ngọn lửa chợt bùng lên, hình nhân bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ còn lại một làn khói. Cố Khởi thổi nhẹ, làn khói xanh bay về phía trước.

"Thì ra phương pháp này thực sự có hiệu quả..." Cố Khởi không khỏi thở dài.

Làn khói nhẹ nhàng bay về phía trước, không nhanh lắm, như đang đợi Cố Khởi, Cố Khởi nhấc chân đuổi theo. Hôm nay cô mang theo một chiếc túi thắt lưng thể thao nhỏ, bên trong chứa đầy đồ, trong đó có túi thơm của cô và Khương Tố Ngon.

Khương Tố Ngôn phản đối nhiều lần nhưng Cố Khởi không để ý đến mà cất nó vào một chiếc túi vừa vặn, chỉ khi ngủ mới lấy ra và đặt dưới gối.

Sự phản đối của Khương Tố Ngôn đối với vấn đề này không quá mãnh liệt, đó là lý do Cố Khởi có thể ngó lơ. Nhưng giữ nó gần người là mức tối đa mà Khương Tố Ngôn có thể chịu đựng được, nếu Cố Khởi từ chối mang nó theo, Khương Tố Ngôn có lẽ sẽ hắc hóa.

Để ngăn Khương Tố Ngôn hắc hóa, Cố Khởi phải đảm bảo rằng thứ này không bao giờ rời khỏi người cô.

Cố Khởi chậm rãi đi theo Khói Xanh, nhưng sau khi đi được một lúc, Cố Khởi phát hiện: tốc độ của làn khói dường như được quyết định bởi tốc độ của chính cô, nếu cô đi nhanh thì Khói Xanh cũng sẽ đi nhanh, cô đi chậm thì Khói Xanh cũng chậm.

Sau khi phát hiện ra điều này, Cố Khởi đã không ngần ngại phóng lên con xe điện công cộng, sau đó cô nhấn ga và chuẩn bị đi theo Khói Xanh.

Nhưng khi nhảy ra ngoài một khoảng, cô phát hiện Khói Xanh đã không còn ở trước mặt mình nữa. Nhìn lại lần nữa, Khói Xanh vẫn ở chỗ cũ.

Cố Khởi thật muốn bóp còi cho nó nghe, chuyện gì vậy em trai? Tại sao cưng lại đi bộ chậm như vậy?

Khói Xanh choáng váng hồi lâu, sau đó dùng hết sức bay tới trước đầu Cố Khởi, dẫn đường cho cô. Chắc ẻm chưa từng bị áp lực thời gian nên thế, phương pháp siêu hình của ẻm hẳn là đã tiến bộ một chút!

Làn khói xanh lơ lửng trước mặt Cố Khởi, cố gắng hết sức để theo kịp tốc độ của Cố Khởi, hình dạng Khói Xanh vốn là những đốm rải rác giờ đã mất đi nét duyên dáng khi chạy theo cô. Nó chỉ là một làn khói thông thường, trong vòng mười hai mươi phút, làn khói xanh hoàn toàn tan biến.

Cố Khởi thực sự muốn để nó đợi một lúc, bởi vì việc theo dõi không đuổi kịp người cụ thể nên mới tiêu tán.

Những thứ truyền lại nhiều đời xài không tốt lắm, không chính xác như định vị hiện đại, chưa kịp đến nơi đã biến mất tiêu rồi. Cố Khởi đỗ chiếc xe điện công cộng sang một bên, sau khi xuống xe Cố Khởi nhìn quanh và cảm thấy nơi này trông quen quen.

Cố Khởi kỳ thực không quen thuộc lắm với thành phố Lễ Phong, cô mới đến thành phố này được vài năm, phần lớn thời gian dành cho việc học ở trường, trong kỳ nghỉ đông hè cô đều về nhà. Ngoài giờ học, cô luôn ở bên các bạn cùng phòng, cùng họ tham quan các con phố thương mại và danh lam thắng cảnh ở thành phố Lễ Phong.

Thành thật mà nói, số lần cô đi quanh Lễ Phong trong vài năm qua không nhiều bằng một tháng gần đây.

Đặc biệt là lần trước cô đã đến tất cả các ngôi chùa và đạo quán nổi tiếng của thành phố Lễ Phong, không phải là nhiều hơn trước đó cộng lại sao?

Nhưng nơi này đối với Cố Khởi có chút quen thuộc.

Cố Khởi suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra, lướt xem đoạn video ngắn gần đây ở Lễ Phong, sau đó tìm ra được lý do tại sao lại quen thuộc đến vậy.

Cô đã thấy nó trong video này, khác mỗi cái trong video nơi đây là ban ngày và bây giờ là ban đêm.

Không lâu sau khi mở video, cô nghe thấy người chụp ảnh bên trong nói tiếng phổ thông với giọng Lễ Phong, giải thích: "Trời ơi đáng sợ quá đi mất. Nhìn kìa, cảnh sát đến rồi. Đúng là ác độc. Thằng bé đó có bao nhiêu tuổi đâu chứ, vậy mà đã chết rồi."

Trong khi nhiếp ảnh gia bên trong đang nói chuyện thì máy ảnh đã di chuyển về phía trước.

Cố Khởi tạm dừng video và so sánh với cảnh tượng trước mắt cô.

Cố Khởi nhấn nút phát và nhìn thấy cảnh trong video đang di chuyển về phía trước, sau đó rẽ phải ở ngã tư phía trước. Cố Khởi đi theo, cảnh tượng trong video tạo nên một bức tranh hoàn toàn khác với những gì cô nhìn thấy ngoài thực tế.

Trong video, đó là một ngày trời sáng và một sợi dây được kéo lên để ngăn cách đám đông. Người dân đứng sau rào chắn nói chuyện ồn ào, người giơ điện thoại di động chen qua đám đông để chụp hình, đến trước hàng rào, cảnh tượng đằng sau đám đông cũng xuất hiện trong video: một cậu bé nằm trên vũng máu, không biết còn sống hay đã chết, cảnh sát xua đuổi những người có mặt đồng thời thu thập chứng cứ từ hiện trường.

Cố Khởi đặt điện thoại xuống và nhìn thấy những khung cảnh khác nhau.

Trong con hẻm tối đen, chỉ có một ngọn đèn đường mờ ảo, tỏa ra ánh sáng hỗn loạn từ trên cao chiếu sáng khu vực nhỏ này. Gần giống như trong video, dải băng cách ly màu vàng tươi dăng kín con hẻm và một hình người được vẽ trên mặt đất cách đó không xa bằng phấn trắng. Nhưng thời gian trôi qua, vết phấn cũng phai mờ.

Trong mắt Cố Khởi, cô nhìn thấy một bóng ma đứng trên hình người.

Rõ ràng đó là một con ma, cổ nó nghiêng sang một bên, trên người có một vết thương lớn và máu không ngừng chảy ra, chạm vào vết hình người được khoanh tròn bằng phấn trắng rồi biến mất.

Nếu một người chảy máu như thế này thì đã chết từ lâu và không thể chết thêm được nữa.

Cố Khởi nhìn xuống hình người được vẽ bằng phấn, rồi lại nhìn con ma, liền hiểu ra. Cho nên những cổ chú này thật sự không đáng tin cậy, nhìn xem, cô rõ ràng là muốn tìm Lý Diễm Hồng nhưng nó lại dẫn đường dẫn cô tới nơi này.

Trên thực tế, con ma này có quan hệ với Nhân Nhân và nó đang cách Cố Khởi không xa. Sao ta không đi kiếm nó trước ha?

Quỷ hồn vẫn còn đang nói đứt quãng: "Đau, đau... đau quá... sao bà lại muốn giết tôi... tôi không muốn chết..."

Cố Khởi khóe môi hiện lên một nụ cười mỉa mai: "Ai muốn chết? Lúc tấn công Nhân Nhân, sao mày không nghĩ đến việc Nhân Nhân có muốn chết hay không?"

Việc chú ngữ có thể đưa cô đến đây cũng cho thấy một điều: Lý Diễm Hồng không giết nhầm người, nếu không thì tại sao con ma này lại có liên quan gì đến Âm Âm?

Nhưng Cố Khởi đang thắc mắc, tại sao ác linh trong Lý Diễm Hồng lại không ăn linh hồn của cậu ta? Nếu hấp thụ vào sẽ không thành ma. Những thứ này đều được viết trong sách hướng dẫn dành cho người mới nhập môn mà Trần Tư Nam đã bán cho cô.

Cố Khởi cẩn thận suy nghĩ mới vỡ lẽ ra mấu chốt, ngày đó ác linh thậm chí còn không có thời gian ăn hồn của thằng này đã bị cảnh sát dí đuổi theo rồi.

Cố Khởi đã từng cùng Lý Diễm Hồng giao chiến, nếu là cận chiến thì ngay cả luyện gia tử (*) cũng chưa chắc là đối thủ của bà ta bởi lẽ hành vi quá kì quái.

(*) nguyên văn 练家子

Nhưng cảnh sát có súng!

Dù sao ác ma cũng không có thực thể, có thể không sợ súng, nhưng Lý Diễm Hồng lại khác, dù động tác của bà ta có kỳ quái đến đâu thì bà ta vẫn là một thực thể bằng xương bằng thịt. Không có gì mà súng không thể giải quyết.

Nữ cảnh sát gọi cho cô ngày hôm đó cũng nói rằng họ đã đuổi theo Lý Diễm Hồng và phát hiện ra tung tích của cô, họ không đến quá muộn. Điều này chứng tỏ họ đã theo dõi Lý Diễm Hồng cũng là lý do tại sao ác linh không kịp húp trọn hồn ma kia.

Sau đó bọn họ cũng không đến nữa, chắc là do xung quanh có cảnh sát, dù sao Cố Khởi xem TV lâu cũng biết một số thông tin cơ bản: hung thủ rất có thể sẽ quay lại kiểm tra hiện trường vụ án của mình.

Lý Diễm Hồng có lẽ không muốn quay lại gặp cô, bà nóng lòng muốn tiếp tục tìm kẻ thù để trả thù cho con gái mình, nhưng ác linh chắc chắn muốn ăn thịt con ma này mà lại không thể.

Quỷ hồn chú ý tới ánh mắt Cố Khởi, hình như ý thức được cô có thể nhìn thấy nó liền lập tức bay tới: "Này, cô có nhìn thấy tôi không... Tôi không muốn chết... chính là người phụ nữ đó! Đều là ả ta! ! Là ả ta giết tôi! Tôi muốn giết ả ta, giết ả ta đi!" Có lẽ là do mới làm ma không lâu nên nó nói một cách mơ hồ khó hiểu.

Ma đều là như vậy, khi mới thành ma họ đều không biết gì, ký ức cả đời cũng không có nhiều.

Giọng Cố Khởi rất nhẹ nhàng: "Không phải mày chết vì bà ấy giết mày, mày chết là do chính mày tự làm tự chịu."

Nếu không có nhân thì quả ở đâu ra?

Cố Khởi vừa dứt lời, cô nghe thấy một giọng nam: "Này, đó không phải chỗ đứng chơi đâu, đi lẹ đi!" Một người đàn ông cao lớn cường tráng đi về phía cô, Cố Khởi có chút ấn tượng với anh ta. Trương Gia Hào, anh là người theo đuổi Lý Diễm Hồng.

Cố Khởi mỉm cười: "Tôi chỉ tới nhìn xem thôi."

"Không có gì để xem."

Cố Khởi gật đầu rời đi, nhưng trước khi rời đi, cô thấp giọng nói: "Ăn đi."

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khởi: Ăn đi

Khương Tố Ngôn: ợ, món tráng miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro