Chương 6 - Sao lại thành ra thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Khởi ngồi ở mép giường, cô khom người về phía trước, khoanh tay, khuỷu tay chống trên đầu gối, cằm đặt trên mu bàn tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Từ khi tỉnh dậy đến giờ, cô luôn trăn trở tự hỏi: Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Rõ ràng là xuyên không, tại sao khi tỉnh lại thì đột nhiên quay trở về thế giới thực rồi? Khi nãy vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy là trần nhà xa lạ, nhưng có chút quen thuộc, nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải là trần nhà lầu hai của tiệm vàng mã sao?

Cố Khởi nằm trên giường nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy hơi choáng váng, cô từ trên giường ngồi dậy, ngây người dựa vào thành giường, cảm nhận khoái cảm sót lại sau cơn triền miên, nhưng ngay sau đó, cơn khoái cảm đã hoàn toàn biến mất.

Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tố Ngôn.

Đẹp thì đẹp, nhưng mà cũng dọa người quá đi à.

Vì là ban ngày nên Cố Khởi không sợ lắm. Tại người ta thường nói: ma không thể xuất hiện vào ban ngày, bởi vì ma sợ mặt trời!

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào người Cố Khởi, làm tay chân cô bớt lạnh hẳn, nhưng cũng chiếu vào người Khương Tố Ngôn, làm nàng ta trông tái nhợt không chút sức sống.

Cố Khởi tỉnh lại không bao lâu, Khương Tố Ngôn cũng tỉnh lại, lông mi khẽ run rồi mở mắt ra.

Đôi mắt của Khương Tố Ngôn đen láy sâu hun hút.

Chỉ cần nhìn vào nàng, Cố Khởi không tránh khỏi cảm giác rợn người.

Hai người nhìn nhau một lúc, Cố Khởi mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Cô, cô tỉnh rồi à?" Hơi lắp bắp xíu, nhưng mà không sao.

Cố Khởi càng nói càng trôi chảy, ngày càng can đảm hơn: "Sao cô lại xuất hiện ở đây? Bây giờ đã là ban ngày, cô không tìm một chỗ trốn hả?"

Khương Tố Ngôn chớp mắt với vẻ ngây thơ, rồi chỉ vào chiếc túi thơm trên cổ tay của Cố Khởi: "Phu quân ở đâu ta ở đó. Ta có thể đến thế giới này là nhờ phu quân. Miễn là cái túi thơm này vẫn còn tóc của chúng ta thì ta vẫn có thể dựa vào nó để đến đây."

Sau khi nghe những gì nàng nói, Cố Khởi muốn ném cái túi thơm của mình đi, nhưng giây tiếp theo, cô thấy Khương Tố Ngôn giữ lấy cổ tay mình. Ngón tay nàng lạnh như băng, cái lạnh âm mười tám độ khiến tim Cố Khởi đập thình thịch: "Phu quân ơi, nàng phải giữ gìn túi thơm cẩn thận đó nha, nếu chẳng may bị mất thì ta phải làm sao đây?"

Uy hiếp! Đây khẳng định là uy hiếp!

Cố Khởi biết Khương Tố Ngôn đang làm gì, nhưng cô có đủ can đảm để kháng cự không? Không có, cô làm gì có cái gan đó, đành phải cười nói: "Làm sao mà mất được."

Cố Khởi mỉm cười khiến Khương Tố Ngôn rất hài lòng, nàng thậm chí còn nghiêng người về phía Cố Khởi: "Phu quân à, mặc dù hôn ước giữa nàng và ta không phải hai bên tự nguyện, chúng ta bị ép thành thân, nhưng giờ đã phu thê rồi. Nàng phải có trách nhiệm với ta đó nha."

Nghe Khương Tố Ngôn nói, Cố Khởi bỗng chết lặng.

Ông trời làm chứng, cô thật sự coi chuyện đêm qua là một giấc mơ, dù sao chuyện xảy ra đêm qua cũng quá kinh khủng. Nhưng ngay khi Khương Tố Ngôn nói những lời này thì từng chi tiết về đêm hoan lạc hiện rõ mồn một trong tâm trí của Cố Khởi.

Khương Tố Ngôn mặc dù là một nữ quỷ, nhưng tối hôm qua nàng thực sự rất ngoan ngoãn trên giường, bất kể Cố Khởi làm gì, nàng đều rất phối hợp. Cố Khởi dường như cũng đã quên rằng Khương Tố Ngôn là một con ma mà trải qua đêm triền miền cùng nàng ta. Trong đêm Chu lễ (1), cô đã "chén sạch" con ma trước mặt mình rồi.

(1) nguyên văn周公之礼: nghi lễ của Chu Công, thường đề cập đến việc vợ chồng giao hợp, giao hợp và quan hệ tình dục. "Zhougong Zhili" là một uyển ngữ cho quan hệ tình dục trong tiếng Trung Quốc. Theo truyền thuyết, vào những năm đầu của triều đại Tây Chu, nam nữ đều có thể phóng túng, nhưng Chu Công phát hiện ra điều này là không thể chấp nhận được, vì vậy ông đã quy định rằng nam và nữ không thể tùy tiện quan hệ tình dục trước khi kết hôn, trừ khi đó là trong ngày cưới. Về sau người ta gọi đây là "lễ của Chu công".

Đêm qua, không phải Khương Tố Ngôn ăn thịt Cố Khởi mà là Cố Khởi "ăn" Khương Tố Ngôn.

Cố Khởi hoảng loạn giác ngộ.

Hôm trước, cô vẫn là một gái nhà lành tròn hai mươi tuổi. Đương nhiên, cô không phải cảm thấy làm việc kia là chuyện không tốt mà cô chỉ thuần túy cảm thấy chẳng có tên đàn ông thúi nào xứng với mình.

Dù sao thì cô đẹp như vậy, làm gì có ai xứng đâu.

Nhìn lại khuôn mặt của Khương Tố Ngôn, nàng ngoan ngoãn ngồi đó, dù sao thì Cố Khởi cũng thừa nhận rằng nhan sắc của Khương Tố Ngôn không hề thua kém gì mình.

Đối với một người vô cùng tự luyến như Cố Khởi mà còn khen, thì chắc chắn Khương Tố Ngôn thực sự rất đẹp.

Đáng tiếc, đẹp thì đẹp vậy thôi Cố Khởi không phải là người đồng tính luyến ái. Trong suốt 20 năm qua cô chưa bao giờ có ý nghĩ đó đối với những cô gái khác. Mặc dù cô không hay tơ tưởng về đám đàn ông con trai, nhưng không có nghĩa là cô thích con gái.

Không ngờ tấm thân ngọc ngà mà mình giữ gìn trong 20 năm qua đã bị một nữ quỷ vấy bẩn chỉ trong một đêm.

Cố Khởi che mặt, cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng bừng, xấu hổ quá đi. Bởi vì cô thật sự không nghĩ sẽ phát sinh chuyện này, nữ quỷ này còn muốn bắt cô chịu trách nhiệm với nàng... chịu trách nhiệm như nào? Cô sao có thể rước một con ma về nhà được?

Chẳng mấy chốc, Cố Khởi đã biết mình phải chịu trách nhiệm như thế nào rồi, vì nữ quỷ đã đói bụng.

Nàng bắt đầu giải thích cho Cố Khởi. Ở dương gian, mặt trời gay gắt, nàng rất khó duy trì hình dạng con người. Nếu như Cố Khởi không muốn nhìn thấy bộ dạng xấu xí khi biến thành quỷ của nàng, tốt nhất cô phải đi tìm nhang thượng hạng và thắp hương đàng hoàng cho nàng.

Cố Khởi thực sự muốn nhân cơ hội này để trốn thoát, nhưng nữ quỷ nhe răng cười nói với Cố Khởi: "Nàng chắc chắn sẽ không trốn đâu ha, nếu không nàng sẽ hối hận đó. Ta biết phu quân không có muốn trốn ta đâu đúng không nè?"

Cố Khởi nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên rồi, tôi không có trốn đâu!"

Trên thực tế, nếu không bị hàm răng trắng của Khương Tố Ngôn dọa sợ, Cố Khởi nhất định sẽ chạy, chạy liền! Nhưng cô căn bản trốn không nổi, chỉ có thể thành thật đi đến phố cổ tìm một cửa hàng bán nhang.

Khu phố sở dĩ được gọi như vậy là bởi vì con phố này cũ kỹ lắm rồi, những cửa hàng trên phố đa số đang dần bị sự hiện đại hóa đào thải. Ví dụ như tiệm vàng mã do Cố Khởi kế thừa và tiệm nhang đèn đều giống nhau.

Cố Khởi mua một cây nhang và hai cây nến với giá 30 tệ tại tiệm nhang đèn, bà chủ cũng nói đây là loại tốt nhất.

Trên đường mang đồ trở về, Cố Khởi bình tĩnh lại, suy nghĩ về những lời nói trước đó của Khương Tố Ngôn.

Nàng ta nói......

"Phu quân à, mặc dù hôn ước giữa nàng và ta không phải hai bên tự nguyện, chúng ta bị ép thành thân." Vừa rồi Khương Tố Ngôn nói chuyện, cô sợ tới mức không để ý đến câu nói này, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì phát hiện manh mối trong câu này.

Cái gì không phải tự nguyện? Cái gì mà bị ép đến với nhau?

Cố Khởi hoàn toàn bị ép, cô không muốn ở bên Khương Tố Ngôn chút nào. Thậm chí khi bước vào thế giới rùng rợn kia, cô vô cùng mơ hồ.

Tuy nhiên, Khương Tố Ngôn dựa vào đâu để nói ra câu nói ấy? Nàng là nữ quỷ kia mà! Không thể nào do Cố Khởi ép buộc nàng đó chứ?

Cố Khởi càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, mắt thấy sắp đến tiệm vàng mã, cô ngồi xổm trước cửa tiệm, đặt túi xách xuống đất bắt đầu suy nghĩ.

Nhưng càng nghĩ cô càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cố Khởi bực bội vò đầu.

Đúng lúc này, dì thuê nhà bên cạnh đi ra, hất một chậu nước ra đường, chuẩn bị mở cửa hàng. Thấy Cố Khởi ngồi xổm một bên, dì vui mừng khôn xiết: "Sao vậy? Cháu không mang theo chìa khóa à? Mau gọi ông nội Cố ra mở cửa đi!"

Cố Khởi cười hai tiếng, cô đương nhiên có mang theo chìa khóa, nó đang nằm trong túi nè, chỉ là hiện tại cô không muốn đi vào thôi.

Cho dù không muốn đi vào cũng không thể không đi vào, cửa tiệm bỗng mở ra. Dì hàng xóm nhìn vào bên trong nhưng không thấy ai bèn nói: "Ồ, cái cửa này là loại công nghệ cao sao, điều khiển từ xa hả, cháu dùng hãng nào vậy? Tiện quá ha."

Không phải là điều khiển từ xa đâu, ma làm đó.

Cố Khởi nhìn vào khoảng tối bên trong cửa tiệm, tối đen như tiền đồ của mình vậy, rất tối, tối tăm vô cùng. Chỉ có mặt cô là trắng muốn phản quang thôi.

Đúng là phản quang thật. Mặt cô bình thường dù có trắng cũng không trắng đến mức này. Vì cô bị dọa sợ nên mặt mới trắng đến thế.

Cố Khởi cũng hiểu rằng cô không nên tán gẫu dì hàng xóm nữa, phải nhanh chóng trở về để phục vụ người vợ ma của mình.

Trước khi đi, Cố Khởi nói đùa với dì bên cạnh: "Lần sau tôi cũng sẽ lắp một cái y vậy cho nhà dì."

Dì cũng vui vẻ đồng ý: "Tốt quá rồi, thứ này hẳn là rất đắt tiền đúng không?"

"Không đắt, không đắt."

Cố Khởi bước vào cửa mà chưa chào dì hàng xóm, người dì muốn hỏi thêm, nhưng thấy cánh cửa đã đóng lại mất rồi.

Tiệm vàng mã đã lâu không có người ở, gió thổi vào mặt mang theo mùi ẩm mốc. Dì trọ phòng ho khan vài tiếng, không quên cảm thán: "Trời, cửa này còn biết tự đóng lại nữa kìa, xịn dữ."

Cố Khởi cầm túi ni lông trên tay bước vào, bà chủ đưa cho cô một chiếc túi ni lông màu đỏ. Cô lấy nến từ trong túi ra, sau đó loay hoay đi tìm giá nến. Cô bất giác thở dài.

Quả nhiên là tiệm vàng mã, mấy thứ quỷ này cái gì cũng có đủ.

Bà chủ rất tốt bụng, hỏi Cố Khởi có bật lửa không, khi biết cô không có thì đã bán một chiếc cho cô một cái với giá 5 tệ. Bây giờ Cố Khởi nghĩa lại, cô càng cảm thấy mình đã bị bà chủ lừa: Cái bật lửa rác gì vậy, mỗi cái giá năm tệ!

Cố Khởi tìm thấy một cái ghế đẩu, loại nhỏ, chỉ vừa đến mắt cá chân cô. Sau đó, cô cầm mọi thứ lên lầu hai, đặt tất cả trước giường. Khương Tố Ngôn đang ngồi ngay ngắn ở mép giường chờ Cố Khởi dâng hương.

Cố Khởi đặt giá nến lên chiếc ghế đẩu, sau đó nghiêm túc châm lửa, rồi cắm nó lên giá. Sau đó, làm theo chỉ dẫn của Khương Tố Ngôn, châm hương bằng ngọn lửa của nến.

Sau khi thắp xong, Cố Khởi có chút sững sờ: Tại sao hương này lại nhiều khói vậy? Khói quá!

"Oái!" Ngay sau đó, Cố Khởi kêu lên một tiếng, hương cháy quá nhanh, tro trực tiếp rơi xuống mu bàn tay Cố Khởi khiến cô đau đớn kêu lên một tiếng.

Cuối cùng sau khi cắm hương vào lư hương, Cố Khởi không khỏi xoa xoa mu bàn tay, oán trách nhìn Khương Tố Ngôn, dường như đang phàn nàn: Ăn nhanh quá rồi đó!

Khương Tố Ngôn không thể kìm nén: "Nhìn ta làm gì? Ta còn chưa nói nàng mua hàng chất lượng thấp á nha!"

"Hương này mà chất lượng thấp! Tôi bỏ ra ba mươi tệ lận đó!"

Nhưng khi nhìn thấy đống khói nghi ngút đang bốc lên, Cố Khởi bớt tự tin hẳn.

Có vẻ... hơi kém nhỉ?

--------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu Cố, cô là một người dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro