Chương 8 - Nghe tôi giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đặt đồ ăn, Cố Khởi đã gọi điện cho giảng viên xin nghỉ phép, nói rằng cô còn có một số chuyện cần phải giải quyết nên hôm nay không đến trường được. Vì lấy lý do là giải quyết việc nhà nên việc xin nghỉ phép của Cố Khởi diễn ra rất suôn sẻ.

Giảng viên ân cần nói với Cố Khởi: "Không sao, khi nào giải quyết xong thì quay về trường cũng được."

Xin nghỉ phép xong Cố Khởi bắt đầu nhìn vào đống đồ ăn giao đến.

Trên thực tế, không có nhiều cửa hàng bán đồ ăn giao đến địa chỉ phố cổ, mà dù cho có đi chăng nữa thì cũng đều phải đặt trong nhà hàng. Cố Khởi sao có thể không biết, nhà hàng, là nhà hàng đó, vậy mà giao đồ ăn chỉ có giá 12 tệ!

Bẩn hay không, Cố Khởi trong lòng biết rõ.

Mặc dù 12 tệ này ngang với tiền ăn trong trường, nhưng lại không sạch sẽ bằng. Ở trường thì nếu muốn gọi đồ ăn mang về cũng phải tốn tầm 20 tệ, cái giá 12 tệ này thật sự là quá hời.

Khi Cố Khởi đặt món, Khương Tố Ngôn ngồi sát bên Cố Khởi và nhìn cô sử dụng điện thoại di động. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào nó không rời một ly.

Động tác của nàng khiến Cố Khởi ngơ ngác trong phút chốc. Điện thoại không có người chạm vào trong vài phút nên màn hình cũng tự tối đi. Cố Khởi chợt giật mình khi nhìn vào màn hình tối đen của điện thoại. Do con ngươi của Khương Tố Ngôn quá đen, không có thần sắc. Màn hình vừa tối đi, cặp mắt đen của nàng đột ngột xuất hiện trên màn hình đen khiến Cố Khởi giật mình.

Sau khi Cố Khởi đặt đồ ăn xong cũng không có gì làm, căn phòng nhỏ trên lầu hai lại rơi vào im lặng. Cố Khởi dường như phát hiện ra điều gì đó, rõ ràng là ban ngày, phía sau họ là cái cửa sổ lớn cạnh giường. Hồi sáng thức dậy còn cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời chiếu vào người, nhưng giờ đây Cố Khởi cứ cảm thấy căn phòng này u ám quá.

Mà kiểu u ám này rất kì lạ, không tài nào diễn tả được, cho dù ánh sáng có chiếu vào cũng không chiếu tới đất. Cả căn phòng cứ âm u như bài xích với ánh sáng bên ngoài vậy, đặc biệt là không khí lạnh lẽo vây quanh Khương Tố Ngôn.

Cố Khởi không thích bầu không khí im lặng này, vì vậy cô quyết định phá vỡ nó: "Cô không biết điện thoại di động hả? Dưới âm phủ không có người mới đến sao?"

Khương Tố Ngôn nhàn nhạt đáp: "Lâu rồi không có." Nói cách khác, Khương Tố Ngôn thật sự không biết điện thoại di động là gì.

Cố Khởi suy nghĩ một lúc, để điện thoại ở giữa hai người: "Cô cẩn thận nha, đừng chọc hư nó, đây là đồ của tôi. Nếu bị hỏng rồi tôi không có tiền mua cái mới đâu."

Cố Khởi thực sự không có nhiều tiền, dù sao cha mẹ chỉ cho cô ba tháng tiền sinh hoạt trước khi rời đi. Trước kia cô có một cuộc sống rất sung túc, từ sau khi cha mẹ cô mất tích thì cô cũng mất nguồn thu nhập chỉ có thể vừa học vừa làm còn vừa xin học bổng.

Thật ra nhà Cố Khởi không phải nhà nghèo, cha mẹ cô luôn có tiền trong thẻ ngân hàng, nhưng vấn đề là... Khi Cố Khởi đã trưởng thành rồi, cha mẹ cô thì mất tích không rõ sống chết. Cho nên ngân hàng không cho cô ấy rút tiền, mặc dù nghe hơi ảo, nhưng nó là sự thật.

Vì vướng một số thủ tục nên đến nay cô vẫn chưa rút được tiền của cha mẹ gửi trong ngân hàng.

Nguyên nhân chính là... Cố Khởi không biết mã PIN thẻ ngân hàng của cha mẹ cô ấy, nếu không cô có thể rút tiền được từ lâu rồi.

Trách được ai bây giờ? Không ai cả, hiện tại chỉ có thể chờ đợi thôi mặc dù hơi lâu. Bởi vì nói đúng ra, tình cảnh hiện tại của cha mẹ Cố Khởi là: không rõ tung tích, quy định bây giờ là hai năm mất tích mới có thể bị tuyên bố mất tích, bốn năm sau mới có thể bị tuyên bố là đã chết.

Sau đó, Cố Khởi mới có thể lấy chứng chỉ do các cơ quan khác nhau cấp và đến ngân hàng để rút tiền.

Rất khắt khe.

Vì vậy, Cố Khởi bây giờ rất nghèo, nghèo kiết xác.

Cũng may cha mẹ cô đã tính trước, bọn họ để lại cho cô một cái thẻ riêng, trong đó có một ít tiền, học phí hai năm còn lại cũng không cần quá lo lắng.

Sau khi Cố Khởi giải thích cho Khương Tố Ngôn nghe về giá cả điện thoại, một cái giá quá đắt với hoàn cảnh của họ bây giờ, cô bắt đầu chỉ cho nàng những chức năng của điện thoại.

Điện thoại thông minh có rất nhiều chức năng, Cố Khởi cảm thấy giải thích quá phiền phức, liền tìm một video cho nàng xem.

Khương Tố Ngôn coi video với nét mặt lạnh tanh nhưng Cố Khởi nhận ra cặp mắt của nàng hơi trợn to có vẻ khó tin

Cố Khởi bỗng thấy tự hào vô cùng, cảm giác như kiểu "thấy chưa cô bé, tôi biết là cô không hiểu mà". Dưới góc nhìn của cô, đôi mắt đen của Khương Tố Ngôn có vẻ như đã có tí thần sắc.

Nhìn Khương Tố Ngôn có thể thấy khi nàng ta còn sống là một người rất kiên nhẫn, mặc dù có rất nhiều câu hỏi nhưng nàng đều giữ trong lòng và không nói ra, cho đến khi video dài 20 phút kết thúc nàng mới đặt câu hỏi: "Tại sao người này có thể nói chuyện trong một viên gạch nhỏ như vậy?"

Ủa không có biết trả lời, Cố Khởi nghe câu hỏi xong liền trở nên choáng váng: Làm sao đây, đây không phải chuyên ngành của cô!

May mắn thay, người giao hàng đã cứu cô, điện thoại di động của Cố Khởi reo lên. Cô vội vã bắt máy, một giọng nói của người đàn ông đầu bên kia vang lên: "Cô Cố? Tôi đứng dưới nhà của cô nè. Xuống lấy hàng đi."

"Được, tôi xuống ngay."

Cố Khởi cúp điện thoại, dặn dò Khương Tố Ngôn trước: "Chờ một chút, tôi xuống lầu lấy đồ ăn."

Nói xong, cô đặt điện thoại lên giường rồi chạy thật nhanh xuống lầu. Sau khi Cố Khởi dọn dẹp tầng dưới, thay vì là một gian nhà ngổn ngang người giấy thì giờ đã được sắp xếp gọn gàng, có chỗ để đi rồi.

Trải qua ngày hôm qua, cộng với thời gian sáng nay, Cố Khởi đã tạm chấp nhận mấy con người giấy này. Coi như không mà bước qua chúng , nhưng vấn đề là: Mặc dù Cố Khởi đã chấp nhận nó, còn anh giao hàng thì không!

Khi anh giao hàng nhận được đơn đặt hàng, nhìn địa chỉ số 14 đường 4, anh ta cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nghĩ gì nhiều, lập tức lái con xe điện phi tới đây. Nhưng vừa tới nơi, anh ngẩng đầu liền nhìn thấy biển hiệu Tiệm Vàng Mã Lão Cố... Anh nuốt nước miếng, sau khi chuẩn bị tinh thần, liền gọi người xuống nhận đồ ăn.

Cũng may đầu giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên bình thường, vậy mới nói trên đời làm gì có ma?

Anh giao hàng liếc nhìn các đơn hàng khác của mình, rồi đợi người xuống nhận. Anh lại nhìn lên tiệm vàng mã, cửa của tiệm này rất cũ kỹ, cửa hướng về phía nam, được đóng bằng những tấm gỗ thẳng đứng, một tấm cửa gỗ hướng chính đông dùng để ra vào và đóng mở cửa chính.

Nếu muốn mở tiệm, đầu tiên phải tháo tấm gỗ đó và dựng nó bên hông tiệm, sau đó gỡ những tấm gỗ còn lại ra.

Loại cửa này đã lỗi thời, khóa cửa dễ cạy, chốt mở cũng rất phiền phức, theo thời gian đã dần bị đào thải. Chỉ ở các phố cổ ở Giang Nam mới có loại cửa này, vì nó mang đến cảm giác cổ xưa.

Anh giao hàng lắc đầu, bây giờ còn làm loại cửa gỗ này đúng là không sợ phiền.

Anh giao hàng vẫn còn tâm trạng để phàn nàn, nhưng ngay sau đó thấy hơi sợ hãi. Phố cổ vắng người, ngày thường chưa đến mười hai giờ, nhà nào cũng ăn cơm ở nhà, trên con phố dài chỉ có mình anh đang ngồi trên xe điện chờ người xuống nhận đồ.

Lúc này vốn là lúc dương khí cực thịnh, nhưng anh giao hàng đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua cổ, làm anh sởn da gà.

Đúng lúc này, anh nghe thấy một tiếng "cạch".

Tiếng vặn ổ khóa vang lên. Không rõ vì sao anh ta lại nghe tiếng vặn đó rất gần, từng tiếng vang lên cực kỳ rõ ràng giống như ổ khóa kia đang bị vặn sát bên tai anh ta.

Ngay sau đó, truyền đến một tiếng "két" cực kỳ đinh tai nhức óc, anh giao hàng biết rất rõ đó là tiếng cửa hông bị kéo ra. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị thanh trượt gỗ bên dưới đè lên, thanh âm vô cùng khó chịu, anh nổi da gà cảm thấy trên người không có một mảnh da thịt nào là nhẵn nhụi, hiện tại cảm giác tê tê lan đến tận da đầu.

Ngay lúc đó, anh đột nhiên mở to hai mắt, nhìn thấy ở trong cửa gỗ là một gương mặt trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp. Người cô gái trẻ, với đôi mắt đen và một khuôn mặt nhợt nhạt, lạnh lùng. Thấy anh ta nhìn về phía mình, cô gái khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Sau lưng cô là một khoảng tối tăm, u ám như đáy vực sâu.

Anh giao hàng nuốt nước bọt, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cánh cửa gỗ được mở ra thêm một chút, ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào khiến anh giao hàng có thể nhìn thấy mấy thứ bên trong.

Anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Xuyên qua tia sáng đó, anh nhìn thấy đám người giấy quái dị đứng sau lưng cô gái, nụ cười trên mặt chúng giống hệt Cố Khởi, dọa người ta hoảng sợ.

Anh giao hàng nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Tôi, tôi để đồ ăn ở đây, tôi đi trước nhé!" Đồ ăn trong chốc lát được anh ta xách để xuống dưới đất.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh giao hàng nhanh chóng vặn ga xe đạp điện, vội đến mức không kịp nhấc chân để lên sàn xe.

Anh sợ rằng nếu anh không rời đi, e rằng mãi mãi không thể rời đi nữa.

Loại không khí không khỏi khiến người ta rét run.

Cố Khởi đứng đó gọi với lên: "Chờ một chút! Tại sao anh lại đặt đồ ăn của tôi trên mặt đất?!" Nhưng mà hình như anh ta không hề nghe thấy.

Cố Khởi vừa mở được cánh cửa gỗ đã hư từ lâu, thấy anh giao hàng mang đồ ăn tới đưa cho cô mà chỉ đặt xuống dưới đất rồi chạy mất hút.

Cố Khởi phàn nàn nhặt đồ ăn lên, sau đó quay trở vào trong. Khi quay lại tiệm vàng mã, cô còn chưa đi được hai bước, Cố Khởi đã nhìn thấy đám người giấy ngã trên sàn nhà, sau khi đỡ chúng dậy cô quay người đóng cửa lại rồi cầm đồ ăn lên lầu.

Sau khi lấy đồ ăn xong Cố Khởi mới phát hiện ra mình chưa đánh răng rửa mặt, may mắn là hôm qua khi dọn dẹp, Cố Khởi biết được vòi nước ở tầng hai còn xài tốt. Cố Khởi bước vào phòng tắm hét toáng lên "Á".

"Chết tiệt?! Đừng nói là tôi đem cái mặt này đi mua hương với nến nhá?!"

Giờ này Cố Khởi mới hiểu tại sao anh giao hàng kia hoảng loạn tới vậy.

——Gọi điện giải thích cho anh ta được không, anh ta có nghe không nhỉ?

--------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Anh giao hàng: Trên đời này làm gì có ma?

Tiểu Cố: Cho nói lại á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro