chap 3 : bắt gọn chuột nhắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hầm giữ xe của một chung cư X.

Cộp

cộp

cộp.

Tiếng giầy cao gót vang lên theo từng bước chân ,một thân váy đỏ hở vai bó sát người ,tóc đen uốn nhẹ theo từng nếp .vừa đi cô vừa nhai kẹo ,miệng đang ngân nga nhẹ một giai điệu nào đó đang thịnh hành trong giới trẻ hiện nay ,tay trái cầm túi xách mà mới nhìn vào đã biết là giá trên trời ,tay phải đang đung đưa nhẹ chiếc chìa khóa xe hơi một cách vui vẻ , đang từng bước tiến về phía chiếc xe hơi của cô.

"Cạch "

"Bộp"

Tiếng mở và đóng cửa xe vang lên phá tan không gian im lặng tại căn hầm giữ xe của tòa chung cư.

Cô gái ngồi vào xe hơi bạc triệu của mình ,tra chìa khóa vào ổ xe xong ,như theo một thói quen hằng ngày ,lấy trong túi xách ra một chiếc gương trang điểm nho nhỏ tiện dụng mà mỗi đứa con gái đều luôn phải có, cô gương mắt lên ,nhìn vào chiếc gương để nhìn lại khuôn mặt của mình trước khi tới điểm ăn chơi.

"Trịnh Thanh Thanh." Đột nhiên giọng nói từ ghế sau truyền đến ấm thanh , đã thành công làm cô gái giựt bắn người lên đánh rơi luôn chiếc gương đang cầm trong tay.đưa mắt lên theo bản năng muốn tìm đường chạy thì mới phát giác ra hai bên cửa bị khóa lúc nào khong hay.

"Trịnh Thanh Thanh ,42 tuổi ,vai trái có vết xâm hình con rết ,biết sử dụng dung dịch một cách hoàn hảo, bị bắt vì tội lừa gạt tài sản người dân,số tiền lừa gạt là năm triệu hai trăm nhân dân tệ." Lại tiếng trầm thấp của nam nhân đó cất lên. Là Triệu Dĩnh

Biết không thể nào thoát được nhưng cả người lại không run sợ .kinh nghiêm sông trên đời của cô không cho phép cô run sợ vì cô biết, càng mất bình tĩnh thì càng dễ chết .vươn tay từ trong túi lấy ra một điếu thuốc châm lửa ,cả người ngồi dựa lưng vào ghế , chậm rãi phun ra từng khói thuốc nói.

"Không ngờ tôi lại bị bắt một cách đơn giản như vậy ,thật không phục."

"Không phục thì kệ cô ,tôi chỉ cần biết là tôi tóm được cô là hoàn thành nhiệm vụ ." Triệu Dĩnh cất lời lên một cách dứt khoát.

"Tôi có thể biết mình bị bắt như thế nào chứ ,để lần sau nếu thoát được tôi sẽ biết đường mà trốn ." Giọng nói mang theo sự giễu cợt.

"Vậy cô có biết tại sao lần trước chúng tôi tóm được cô không?"

"Là do mấy người dùng mĩ nhân kế với ta."

"Ồ , đó chỉ là tự cô chui đầu vào chứ không phải do chúng tôi đặt bẫy."

"Chúng ta có thể trao đổi chứ, một thứ có thể giúp anh thăng quan phát tài ,đổi lại chỉ là sự tự do nho nhỏ của tôi thôi".

"Vậy sao , đó là gì ?"

"Anh quên điều kiện của tôi là gì sao chàng trai trẻ ,tôi muốn tự do."

"Vây ,tôi muốn nói cho cô biết ,là tôi không quan tâm điều đó"

"Hừ, người nào lúc mở miệng nói thì chả cao thượng vậy, tôi nói là anh sẽ hối hận vì không nghe tôi đó chàng trai trẻ à , dù anh bắt tôi thì sớm muộn gì tôi cũng thoát được thôi."

"Vậy phiền quý cô theo tôi về đồn rồi từ từ cô trốn sau nhé." Vừa nói tay vừa đưa lên còng số tám về phía Trịnh Thanh Thanh ,ý tứ muốn cô tự nguyện đưa hai tay lên.

___________________

Nhớ lại.

Trong một ngày mưa lất phất nhè nhẹ ,đã khiến cho cái nóng mùa hè dịu bớt lại ,làm cho lòng người thoải mái hơn .vì quá thoải mái nên có một số người rảnh rỗi sinh nông nổi bày trò chơi để tiêu khiển.

Trò chơi của họ rất đơn giản và giản đơn. Đó là chơi trò bốc thăm "trúng thưởng" ,và người trúng thưởng sẽ may mắn bị mấy người còn lại yêu cầu làm một việc mà không được từ chối dù không rằng họ muốn hay không.

Trong kí ức của Trương Hùng Tam và Từ Vũ- họ, đều là những thanh niên trai tráng có vẻ ngoài khiến bao cô gái mơ ước , chì vì một trò chơi cỏn con mà khiến hình hảnh của hai người họ bị bóp méo hoàn toàn .tất cả chỉ vì đứa con gái duy nhất trong nhóm của họ. Haha ,cơ hội trả thù đã đến ,quân tử mười năm báo thù chưa muộn ,ngại gì kẻ thù là trai hay gái ,hễ có thù tất báo ,vì vậy ,Trương Hùng Tam và Từ Vũ đã lôi kéo hai người anh em còn lại bày mưu tính kế ,hãm hại cái người mà họ gọi là boss.

Trời chẳng phụ lòng người có lòng ,Đào Tú Tinh đã bị lọt hố mà cả đám đào sẵn ,có trời mới biết là cô chúa ghét mặc váy ôm như thế nào ,à ,ngoài trời thì thêm bốn người họ cũng biết. Nhiệm vụ của Đào Tú Tinh là ,đơn giản lắm ,chỉ cần theo họ vào quán bar và chơi nhiệt tình và là chủ bao là được ,nhưng quán bar mà họ chọn không phải dạng vừa ,với tiền lương ít ỏi của công nhân viên chức trung thực một khi vào đó ra lại nếu còn bộ đồ trên người là coi như số còn may .tối nay họ không ăn chơi phá sản nhà cô thì không phải là họ ,nhiệm vụ nay còn lương thiện chán so với mấy cái nhiệm vụ cô bắt họ làm.

Một đêm ăn chơi của họ sẽ kết thúc rất hoàn mĩ nếu Trịnh Thanh Thanh đột nhiên giở chứng cũng đi bar BLACK  giống họ .

Nếu là đi chơi bình thường ,Đào Tú Tinh sẽ không để ý tới mà tiếp tục cuốc vui của mình ,nhưng lần này là cứu tinh của cô đấy ,vì vậy phải 'vì nghĩa quên thân chứ' .dù không muốn nhưng Từ Vũ Và Trương Hùng Tam cũng phải chịu ,ai kêu boss của họ là Đào Tú Tinh Này chứ. Không cam lòng một mình làm mồi nên cô bắt Triệu Dĩnh chung thuyền cho vui ,không ngờ ả lại nhắm trúng cô,đúng là đẹp cũng là có tội.

__________________^_^

Hahaha...ai đang chờ boss ra tay nào hehe ,bị lừa rồi nhá .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro