chương 17: Nhàn phi thỉnh an Nương nương ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Trường Xuân cung cũng giống như mọi ngày mà Anh Lạc đều quan sát,ngoài cửa sổ tiếng chim hót trên mái ngói đỏ sẫm ánh nắng dịu dàng khe khẽ xuyên qua nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú đang say ngủ của ai kia. Thật ra hôm nay Anh Lạc lại cảm thấy tâm trạng mình khác hẳn so với mọi hôm nên cảnh sắc ngoài kia cũng bỗng dưng đẹp hơn bao giờ hết...có lẽ vì người trong lòng chăn?! Nghĩ đoạn cô chống tay nghiêm túc quan sát ngũ quan của nàng khi ngủ ,tay phải không kiềm được mà khẽ vuốt ve đường sống mũi cao thẳng một đường  di chuyển đến đôi môi đỏ hồng như cánh hoa đào,sườn mặt tinh xảo rồi đến đôi mắt đang nhắm kia....quả thật nương nương ngay cả ngủ cũng khiến người khác bị câu dẫn a~~ chậc chậc... Lúc ngủ xinh đẹp thế này nếu không làm chút gì đó thì thật sự rất hổ thẹn cho "công quân" là mình đây. Nghĩ là làm cô dứt khoát giữ sĩ diện cho mình trực tiếp đem đôi môi mình nhẹ nhàng áp lên khuôn miệng anh đào kia khẽ vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ...uhm có vị ngọt...càng ăn càng nghiện,Anh Lạc mất trí hôn càng lúc càng sâu.

    Dung Âm đang ngủ mê trong mơ thì thấy một con chó liếm mình nhưng đuổi thế nào cũng không đi a thật sự là nhột đến mức chân thật khiến đôi mi dài run rẩy đành mở mắt ra nhìn thì đập vào võng mạc là hình ảnh Anh Lạc đang say sưa cường hôn mình,lập tức thanh tỉnh thì trong lòng đột nhiên sinh khí liền lập tức đẩy vai kẻ làm loạn phía trên ra làm vai cô in một vết đỏ trong sự ngơ ngác như con cừu non. Quả thật nàng đúng là tức giận vì rõ ràng đêm qua bị Anh Lạc hành hạ cả đêm đến eo có chút đau hiếm lắm mới ngủ được thì lại bị tên mặt dày này sáng sớm quấy rối còn chiếm tiệm nghi như vậy không giận mới nói nàng là thánh nhân. Nhưng khi nhìn thây vết đỏ nổi bật trên bờ vai trắng kia cùng ánh mắt ngơ ngác của cô thì nàng cảm thấy mình có hơi nặng tay thật liền đỏ mặt trách tội nhưng giống như giải thích thì hơn:

_Ngươi...làm loạn sáng sớm như vậy...ta có chút mệt mỏi đêm qua...

A thì ra là vậy....thật tình sao cô có thể vô tâm như vậy chứ không nên vì chút lòng háo sắc mà làm vậy,nghĩ thế Anh Lạc cười có phần chói hơn ánh nắng ngoài kia ôm nàng vào lòng tặng một nụ hôn chuộc lỗi lên trán nàng rồi nhẹ nhàng nói :" Anh Lạc vô ý quá,không biết nghĩ cho nương tử gì cả để ta ra ngoài làm cho nàng bữa sáng chuộc tội nhé"

Nói đoạn cô nhẹ nhàng xếp chăn lại giúp Dung Âm thay y phục rửa mặt, vấn tóc gọn gàng và nhìn lại mọi thứ xong xuôi rồi hết mới nhấc chân ra ngoài làm việc không quên gửi nàng nụ cười tươi rói. Ngồi trong phòng một mình Dung Âm tâm tư rối loạn nghĩ nếu trước đây mình có thể chỉ đón nhận một mình Anh Lạc thì những chuyện này đều có lẽ là thứ nàng yêu thích vì sự chu đáo này nhưng hiện tại nàng lại có thêm một tình cảm khác nữa nên thật tâm mà nói nàng luôn cảm thấy mình không xứng với những gì Anh Lạc cũng như Thuần phi bỏ ra cho nàng. Phải làm sao mới có thể thành toàn cho hai người con gái nàng yêu đây,nghĩ đến đây bỗng dưng nàng có chút đau đầu nên muốn ra ngoài cho thư thả cũng như giải tỏa bớt áp lực trong lòng nàng đang vướng.

Dung Âm thong thả bước dạo bên ngự hoa viên,tay nhẹ nhàng mơn trớn những cánh hoa ngũ sắc đang đung đưa trong gió ,Dung Âm đưa tay lên khẽ vuốt lại mái tóc có chút tán loạn vì ngọn gió lướt qua, khuôn mặt được ánh nắng chiếu vào bỗng nhiên có người nào đó đứng xa xa cảm thấy nàng như tiên nữ hạ phàm ,hết thảy hoa trong ngự viên này như đang làm nền để tôn lên vẻ đẹp trong sáng của nàng,cả thế gian chỉ độc nhất một mỹ nhân....

_muội xin thỉnh an tỷ tỷ.

Dung Âm đang chăm chú nhìn những đóa hoa khoe sắc hương ,đang đắm chìm trong không khí thiên nhiên mà lâu rồi nàng chưa có dịp cảm nhận sâu sắc đến vậy nên đâu hay Nhàn phi đứng đó đang ngây ngốc vì vẻ đẹp của nàng. Thấy nàng không chú ý Nhàn phi to gan nhẹ nhàng bước đến bên người nàng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nàng khiến hoàng hậu luôn cao cao tại thượng của chúng ta bất ngờ quay người lại vừa vặn thay khuôn miệng nàng áp lên môi Nhàn phi ,cả hai không hẹn mà cùng kinh hỉ trợn tròn mắt,cả người không điểm tựa ngã vào Nhàn phi ....

Giữa rừng hoa ngũ sắc ,hai mỹ nhân môi chạm môi...cảnh sắc càng thêm sinh động như bức tranh tứ tuyệt...

_Ta ....ta xin lỗi....

Dung Âm mau lấy lại được ý thức vội vàng tách khỏi cái ôm của Nhàn phi ,lúng túng đến đỏ mặt không biết nên nói thế nào trước biến cố bất ngờ này càng không biết những hành động đáng yêu của nàng hiếm khi bộc lộ được Nhàn phi thu vào trong đáy mắt,ý cười trên miệng càng đậm. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy phủi hết bụi trên y phục ,chỉnh sang lại mái tóc bị ai đó làm lộn xộn rồi quay sang nắm lấy tay nàng,thâm tình nói:

_không sao đâu muội không để ý việc được hoàng hậu ban cho "lộc" đâu.

......

Cái này là không để ý của nàng ấy sao?! Đâu cần phải nhắc lại chuyện xấu hổ này .....

Dung Âm cười gượng nhưng nhìn thật thảm a,không làm khó nàng nữa Nhàn phi lấy khăn tay nhẹ nhàng lau tay cho nàng rồi đưa ra đề nghị cùng nhau về cung nàng uống trà xem như hòa đi, Dung Âm thấy lời mời không có gì khó nên đồng ý theo nàng về cung thưởng trà.

..............................

Nhàn phi từ tốn rót trà vào chén sứ bỏ thêm vài vụn trà Bích Loa Xuân vào để tạo hương thơm cho trà rồi mới cung kính mời nàng:

_ Mời tỷ dùng trà muội pha xem vị như thế nào a

Dung Âm mỉm cười lễ độ đưa tay đón nhận chén trà Nhàn phi chuẩn bị cũng thầm đánh giá đôi tay nàng,quả nhiên là tài nữ thơ văn,tay Nhàn phi nhìn là biết tài nghệ đầy người,ngón nào nào ngón nấy thon dài mảnh khảnh lại trắng trẻo như vậy thiệt khiến nàng có chút ghen tị trong lòng. Nãy giờ quan sát thấy mắt Dung Âm cứ chăm chú vào tay mình mà không nếm thử trà do đích thân mình pha liền nhướng mày hỏi:

_Chẳng hay tay muội có điểm nào không vừa lòng nương nương sao?

_Tất nhiên là ta ghanh tỵ tay muội rồi...

......

Dung Âm đang chăm chú đánh giá bỗng nhiên bị Nhàn phi hỏi trúng liền buột miệng nói ra những gì mình nghĩ thì mới nhận ra mình thất lễ liền giật mình ngước mắt nhìn Nhàn Phi hết ngạc nhiên rồi lại cười khiến nàng xấu hổ không biết nên chui vào đâu liền chối bây bẩy:

_ không phải....ý ta là...tay muội đẹp ấy...đúng đúng là tay muội đẹp

Thật sự nàng càng nói càng giấu đầu lòi đuôi,hôm nay không hiểu sao bị xấu hổ đến tận hai lần chẳng lẽ Nhàn phi là khắc tinh mình sao....thiệt là mất mặt quá đi...

Nhàn phi nhìn nàng bối rối lại lúng túng cúi đầu thưởng trà những biểu hiện này đều đáng yêu trong mắt nàng khiến nụ cười trên môi ngày càng đậm khe khẽ lắc đầu tiếp tục chuyên tâm thưởng trà mình nấu. Dung Âm tuy cúi mặt uống trà nhưng ánh mắt không kìm được vẫn liếc nhìn về phía nàng xem sắc mặt Nhàn phi. Thật lòng mà nói những lúc trầm tĩnh như thế này Nhàn phi lại mang cho người ta cảm giác như mặt hồ thu trầm lặng,có chút dịu dàng lại ôn hòa,những đường nét trên khuôn mặt nàng cũng rất hòa hợp vừa nhìn đã biết con nhà gia giáo tài nữ đúng như danh xưng nàng _ nhàn nhã nhã nhặn. Ấn tượng của mình về nàng cũng không đặc sắc mấy vì mình ít tiếp xúc với nàng chỉ mấy năm gần đây mới thấy nàng hay lui tới cung mình trò chuyện thì Dung Âm cũng đại khái biết nàng là người trầm lặng có chừng mực,ôn nhu lại tinh tế chỉ nhiêu đó thôi là điểm mình hài lòng nhất đối với vị thiếp này. Nhưng hôm nay có lẽ Dung Âm đã được nhìn thấy thêm một mặt khác của Nhàn phi là tuy nàng có vẻ như vô vị nhưng lại biết cách châm chọc người.

Tựa như lúc này đây khi nàng đang chăm chú nhìn Nhàn phi thì không biết từ bao giờ Nhàn phi đã dùng xong trà ánh mắt liếc qua phía mình khiến nàng không kịp thu hồi ánh mắt có vẻ phi lễ của mình vào lại lúng túng như con mèo nhỏ lần nữa, nước trà trong miệng bị sặc ho đến đỏ cả mặt.

Nhàn phi nhìn một màn này cảm thấy không nên biết nói gì cho phải a, vừa tức cười nhưng cũng dịu dàng vuốt lưng cho nàng ,đây là lần thứ ba nàng thấy được bộ dáng đáng yêu này của hoàng hậu rồi...đúng là càng khiến người khác thú vị về bậc mẫu nghi cao quý này.

_Tỷ tỷ đúng là quá mức đáng yêu ~~

Nhàn phi thật tâm khen ngợi nhưng Dung Âm lại nghe có vẻ như đang cười nhạo mình vậy?! Ta đường đường là một bậc mẫu nghi mà lại được một phi tần khen là đáng yêu ?! Vả lại hình tượng mình cũng mất từ lúc bị chén trà nhỏ này hại chết rồi a...uy nghiêm của mình có nguy cơ bị lung lay nếu Nhàn phi đem chuyện này buôn dưa mất. Nghĩ thế nàng cảm thấy nên giáo huấn sẵn tỏ vẻ như mình bậc bề trên một chút với vị phi tần này nên giả vờ ho một tiếng lấy uy,nhẹ nhàng nói:

_Chuyện này ta nghĩ muội nên giúp ta bưng bít thì hơn...uhm muội nghĩ sao?

Nhàn phi tay chống cằm,mắt chớp chớp ra dáng chăm chú nghe chuyện rồi mới giả vờ hỏi ngược lại nàng:

_ý của tỷ là muội không nên nói chuyện ở ngoài ngự hoa viên ban nãy là tỷ hôn muội....

Lời nói chưa dứt miệng Nhàn phi đã bị đôi tay nàng bịt lại, vẻ mặt đầy hoảng hốt, ây da, Nhàn phi này sao lại nói đến chuyện này chứ lỡ ai nghe được thì nguy mất.

_Ta không nói đếm chuyện đó...mà muội cũng đừng nhắc nữa.

Thấy nàng hoảng hốt như vậy Nhàn phi không nhịn được cười thành tiếng thì ra hoàng hậu sợ nhất là mất sĩ diện a...

Nghĩ gì đó một chút thì Nhàn phi mặt gian ác hưởng nàng cười một cách rất sáng lạn nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất có gì bất lợi cho mình.

_Được thôi,muội đồng ý giúp tỷ giữ chuyện đổi lại một điều kiện

Biết ngay mà,không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, rõ ràng bề ngoài Nhàn phi là người vô hại nhưng tâm cơ lại không nhu nhược đến vậy nhưng sĩ diện càng quan trọng hơn nên chấp nhận thỏa thuận. Nhàn phi biết Dung Âm đã mắc câu liền thong thả đến bên nàng ,cúi người xuống khiến mặt đối mặt với nàng nhẹ nhàng nói:

_Hôn muội một cái liền bỏ qua.




Bonus mặt Nhàn phuy lúc nì:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro