Chương VI: Thuần phi ăn"đậu hủ non"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phú Sát dậy sớm hơn mọi ngày một chút thì phát hiện ra người thường xuyên bưng nước cho nàng không phải là Anh Lạc,vì đó giờ toàn bộ là nha đầu đó hầu hạ nên lâu dần trở thành thói quen khi thấy Anh Lạc mỗi sáng, bỗng dưng hôm nay không có liền cảm thấy trong lòng có chút nhớ không nhịn được hỏi Minh Ngọc :

-Anh Lạc đâu? Sao hôm nay không vào hầu hạ bổn cung?

Minh Ngọc thấy nương nương vừa mở mắt ra đã hỏi Anh Lạc mà không để ý đến mình,tâm tư có chút giận dỗi, nàng cũng dậy sớm để pha nước ấm chuẩn bị cho người mà sao nương nương không hỏi chứ!! Trong lòng nghĩ vậy nhưng Minh Ngọc không có lá gan lớn đến mức không trả lời hoàng hậu như vậy, nên liền bẩm báo,giọng nói sặc mùi ghen tị :

-Anh Lạc đang trong phòng chép kinh mới nhờ nô tì vào hầu hạ nương nương, vậy mà người không quan tâm chỉ lo cho Anh Lạc ..

- Bổn cung chỉ thấy lạ,thường ngày là Anh Lạc giúp bổn cung nay không thấy thì thuận miệng hỏi thôi.

Phú Sát đưa tay cho Minh Ngọc đỡ mình xuống giường, nàng cũng lười giải thích đành nói qua loa cho xong chuyện ,để mặc Minh Ngọc chải chuốt còn tâm ý nàng sớm đã bay đi đâu rồi...

Anh Lạc mà ngoan ngoãn vậy sao? Hay là giận mình rồi? Hẳn là vậy vì hôm qua thấy nàng có vẻ ghen lắm nhưng chung quy là do nha đầu đó làm loạn nào do mình. Giận cũng tốt,hôm nay nàng cũng yên ổn được để mà "hành sự " với Thuần phi, mắc công ai đó rình rập rồi lại gà chó lao xao thì không hay.

Đang mãi suy nghĩ mà nàng không nhận ra mình đã thay xong y phục rồi vẫn ngồi đó im lặng đôi mắt nhắm lại đến đáng sợ khiến Minh Ngọc cô nương còn nghĩ nương nương còn đang muốn ngủ thêm một chút liền chuẩn bị giường chiếu cho nàng,đầu Phú Sát xuất hiện ba vạch đen chảy dài...haiz ,nha đầu ngốc nghếch này.

-Nương nương, Thuần phi đến rồi ạ!

Nhĩ Tình đứng bên ngoài thông báo một tiếng chờ khi nào nàng bảo"ta biết rồi "thì mới vội lui ra chuẩn bị trà đãi khách.

Tịnh Hảo ngồi bên bộ kỷ trà chờ đợi hoàng hậu rãnh rỗi liền nghĩ ra trò vui ,ngón tay chấm chút nước vẽ lên mặt gỗ tử đàn một chữ "sát" thì thấy không hay cho lắm nên lấy tay áo lau đi,viết lại thành chữ "Âm" rồi tự nhìn tự cảm thán chính mình. Đang ngây ngốc nhìn chữ bỗng dưng Dung Âm bước ra khiến nàng cật lực che giấu ,tay vô tình làm rơi chén trà sứ Thanh Hoa mà hoàng thượng mới tặng cho Dung Âm nàng lần trước. Nàng còn chưa dám động mạnh sợ sứt mẻ, nay bị Thuần phi vô tình đập rồi, thật khóc không ra mà...

- Chén trà của bổn cung....

Dung Âm đau xót nhìn những mảnh vỡ dưới đất thầm nghĩ sao Thuần phi không đập thứ khác mà lại nhằm vào chén trà mà bổn cung thích nhất chứ? Tại sa??!

Tịnh Hảo thì đỏ mặt không biết nên làm thế nào bèn quỳ xuống xin tội" Thần thiếp sơ ý làm nương nương giận, mong người trách phạt" mắt thì lại nhìn xem phản ứng của nàng mà nói. Dung Âm sao có thể là người lòng dạ hẹp hòi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà trách nàng được. Đúng như Thuần phi nghĩ ,Dung Âm chỉ thở dài rồi phất tay nói:

-Thôi bỏ đi,miễn lễ muội muội

Chẳng lẽ vì một chén trà thôi mà trách tội Tịnh Hảo thì quả thực có chút hẹp hòi, với lại là nàng nhờ người ta đến chữa bệnh sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà gây mâu thuẫn thì thật không đáng,thôi coi như đó là quà "hậu lễ " đi. Dung Âm nghĩ vậy nên trong lòng cũng đã bớt giận.

Nhĩ Tình bưng trà lên cho khách thấy Dung Âm ý tứ nhìn mình liền hiểu ý nàng nên nhanh chóng ra ngoài không quên đóng cửa phòng nàng lại. Minh Ngọc thấy hơi lạ,sao nương nương và Thuần phi lại bí ẩn vậy chứ, nhịn không được cô liền  chạy đến áp tai vào nghe thì...

-Á,..Á đau !!

Minh Ngọc đáng thương xoa lỗ tai đang bị đỏ ,vừa tức giận xoay người lại nhìn Nhĩ Tình ấm ức nói:

- Ta chỉ muốn xem hai người ấy đang làm gì thôi mà!

-Không phải việc của nô tì chúng ta, mau đi thôi

Nhĩ Tình lôi Minh Ngọc ra ngoài thầm nghĩ, hừ nếu để cô biết thì không chừng loạn cả Trường Xuân cung lên mất,tốt nhất vẫn nên im lặng là hơn.

Bên trong...

-tỷ tỷ,để muội giúp tỷ cởi y phục.

Phú Sát nghe Thuần phi đề nghị như vậy liền có chút đỏ mặt không muốn để Tịnh Hảo làm vậy liền ôn nhu nói:

-Sao được chứ? Để bổn cung tự làm.

Nhưng cuối cùng lời nói của nàng vẫn vô dụng vì Tịnh Hảo đã nhất định giúp nàng cởi y phục. Ngoại bào thì dễ cởi rồi nhưng khi chạm tới trung y thì tay nàng có chút run rẩy. Nút thắt được tháo,cái yếm đỏ thêu hình loan phượng như ẩn hiện đầy khiêu khích Thuần phi khiến hơi thở nàng có chút hỗn loạn.. Dung Âm cảm thấy Thuần phi có vẻ lạ liền trực tiếp quay mặt lại ,đối diện với Tịnh Hảo cơ thể vô tình đập vào mắt nàng ,Thuần phi cảm thấy máu nóng đang trào ra không còn nghe Dung Âm nói gì nữa.

-Muội sao vậy? Mặt đỏ như thế là do không khỏe hay sao?

-không ...không có ...muội.. Ổn mà!

-vậy sao muội lại...đỏ mặt?

-Thôi,tỷ lên giường nằm đi để muội còn chữa bệnh kẻo trễ giờ không hay.

Thuần phi thấy Dung Âm cứ hỏi,cái yếm thì cứ phập phồng trước mắt khiến nàng không thể không đánh lạc hướng nếu không có lẽ nàng đã...động tình. Tốt nhất là để tâm trí thanh tịnh để giúp nàng chữa bệnh đã,chuyện khác sẽ tính sau.

Từng mũi kim châm vào huyệt đạo khiến Dung Âm không kìm được khẽ rên trong miệng, cơ thể có đôi chút co giật khi bị kim châm vào. Nàng không hề biết rằng Thuần phi đang rất cực lực để cố gắng tịnh tâm mà chuyên chú chữa trị mặc dù hành động và âm thanh vô tình đó đã khiến nàng có chút ham muốn... Nhưng nàng đã cố kìm lại,mồ hôi trên trán cũng dần túa ra,mắt vẫn chăm chăm vào tấm lưng mềm mại,trắng như đậu hũ non này.

Thuần phi không biết vô tình hay cố ý mà cứ sờ sờ khiến Dung Âm có chút ngại liền hỏi:

-sao muội lại sờ hoài vây? Bộ lưng ta có gì sao?

-muội đang tìm huyệt đạo để chữa bệnh

-ờ...vậy muội cứ làm đi!

Dung Âm đáng yêu không hề hay rằng mình đang bị người khác ăn "đậu hủ non" mà vẫn im lặng nằm mặc kệ ai đó sờ loạn xạ trên lưng mình. Haiz, Dung Âm cũng chỉ là một cừu non ngây thơ giữa bầy sói lưu manh thôi.

Trans couple:
Thuần phi : lưng của tỷ mềm mại quá,sờ thích thật
Lạc: ràng lừa đảo (lườm Thuần phi)
Hậu : Các ngươi... Chỉ giỏi ức hiếp ta,hết bị cưỡng hôn rồi bị sờ lưng, chỉ Cao quý Phi Nhàn Phi đứng đắn.
Cao: khụ..khụ( ta cũng muốn a~)
Nhàn: (che miệng cười) tỷ nói chí phải ( ta đương nhiên sẽ không lộ liễu như vậy, phải từ từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro