Chương X: Nương nương xin bớt giận (3) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Âm thấy Anh Lạc cứ dụi đầu vào đôi bàn tay mình mãi,lại còn hôn hít khiến nàng có chút xấu hổ khuôn mặt cũng thoáng một tầng mây hồng lướt qua, nhẹ nhàng rút tay ra,hắng giọng giáo huấn cô:

-à..uhm...Anh Lạc ,ngươi như vậy không hợp quy củ. Mau trở về phòng ngươi đi,bổn cung muốn nghỉ ngơi.

Anh Lạc đang đắm chìm trong hương thơm trên đôi bàn tay nàng,đột nhiên bị rút ra vừa ngẩng mặt lên thì nghe Dung Âm giáo huấn như vậy trong lòng cảm thấy rất nực cười, chẳng phải lúc nãy nương nương cũng đi quá khuôn phép sao? Giờ còn bày bộ dáng quy củ với cô nữa. Nhưng cô lại yêu con người này ,muốn được nhìn nàng vì mình mà vượt qua lễ giáo,quy củ. Muốn trêu ghẹo khiến nàng phải đỏ mặt, muốn được ôm nàng và muốn... Cùng nàng hòa làm một.

Nghĩ đến đó đột nhiên Anh Lạc cảm thấy mình thật vô sỉ,nhưng nghĩ lại dù sao Dung Âm cũng thừa nhận tình cảm của cô còn đáp lại thì chuyện đó sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Chỉ có một khó khăn là con người cao cao tại thượng này lúc nào cũng chỉ có lễ giáo,qui củ qui củ không bao giờ chịu cùng cô phong tình dù một chút (phong tình đây những cử chỉ thân mật,âu yếm) nên để khiêu khích nội tâm dục vọng của Dung Âm là một vấn đề nan giải a.

Dung Âm thấy Anh Lạc nãy giờ không nói có chút ngạc nhiên nên nhẹ nhàng đẩy đẩy kêu nàng thì đột nhiên Anh Lạc đứng dậy, bước ra ngoài cửa để....gài then. Dự cảm không lành, Dung Âm theo bản năng nhích vào một chút ,lo lắng hỏi : " Anh Lạc ,ngươi.... Ngươi định làm gì?" thân thể cũng theo ý thức mà lùi vào trong.

Anh Lạc không đáp chỉ từ từ tiến tới bên giường nàng,giở chăn chui vào nằm cư nhiên vô cùng lúc này thấy Dung Âm vẫn còn khẩn trương như vậy liền nở nụ cười tinh nghịch :

- Ta chỉ muốn ngủ với nàng thôi!

- Sao không về phòng ngươi?

- Nếu ra ngoài thì sẽ bị Minh Ngọc bắt gặp lúc đó ta sẽ thảm lắm đấy.

-....

Thấy Anh Lạc thật sự không có ý định đi ra,còn mặt dày lớn mật chiếm phụng sàn của mình Dung Âm đột nhiên có chút mất tự nhiên liền kêu nàng xuống đất nằm.

-Nàng nỡ sao? Ta đang bị bệnh đó khụ...khụ

Con khỉ nhỏ vội giả vờ che miệng ho vài tiếng thật đến nỗi khiến Dung Âm có chút xót lòng,không phản ứng thái quá lên coi như đồng ý cho Anh Lạc ngủ cùng nhưng vẫn phải đề phòng cô nổi thú tính, nên Dung Âm nằm xuống,đưa lưng về phía Anh Lạc cũng cố gắng cách Anh Lạc một khoảng.

Anh Lạc đầu chảy ba vạch đen sì nhìn nàng... Dung Âm sao lại tự nhiên thu mình đến vậy nhỉ? Chắc do ấn tượng về mình đã làm nàng cảnh giác rồi. Nhưng nếu chỉ ngủ như vậy thì thật phí công cô bỏ ra,liền mặt dày nhích vào trong với nàng. Anh Lạc nhích một chút Dung Âm cũng lùi một chút cứ thế cho đến khi nàng bị kẹt ở giữa tường và Anh Lạc thì mới quay người qua trách :

-Ngươi còn muốn ép bổn cung tới đâu nữa?

-Đến khi nàng chịu ngủ cùng ta!

Anh Lạc mặt dày đáp lại,tay phải vô phép ôm ngang eo nàng kéo sát lại làm mặt đối mặt khiến Dung Âm càng bối rối, thuận miệng giáo huấn cô vài câu : " Anh Lạc,ngươi thật không hiểu quy củ ,thật không biết liêm sỉ ". Dung Âm vừa trách vừa cố dụng sức để thoát nào ngờ bị Anh Lạc cư nhiên áp đảo lên khuôn miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng khuấy một cái lập tức sức lực của nàng đều mất hết,thân thể mềm nhũn mặc ai đó ăn hết.

Sau nụ hôn triền miên dây dưa không muốn dứt cuối cùng thì cô cũng buông nàng ra,luyến tiếc liếm vài cái,nhìn Dung Âm đỏ vì thẹn lan cả cổ trong lòng có chút thú vị,mờ ám ghé tai nàng khẽ nói còn cố ý thổi hơi nóng vào khiến Dung Âm rùng mình.

-Ta chỉ vô sỉ với nàng thôi."

-...

Dung Âm không biết nên nói gì hay đúng hơn là không còn từ gì để nói với tên ác tặc mặt dày này nữa,bàn tay kia thì bắt đầu vượt phận mà sờ soạng trên người nàng,những nụ hôn vụn vặt có phần gấp gáp rơi trên mặt Dung Âm khiêu khích dục vọng trong cơ thể. Một chuỗi tê dại lướt qua khiến nàng không tự chủ được mà vặn mình né tránh bàn tay đang không an phận kia,đồng thời cũng kích thích ai đó càng được nước lấn lướt, lần mò đến dây áo trung y.

Dung Âm tuy bị khoái cảm bắt đầu chen vào nhưng vẫn còn chút lý trí để nhận thức được điều gì, cảm nhận được ngón tay Anh Lạc đang rút dây áo liền hoảng hốt chụp lại, ánh mắt lóe lên một tia bối rối. Động tác bị dừng đột ngột khiến Anh Lạc có chút không vui,khuôn mặt trầm xuống khẽ nói:

-Ta chỉ muốn được yêu nàng thôi,có phải nàng không yêu ta nên luôn từ chối ta?

Nước mắt chực rơi xuống cuối cùng cũng không kìm được mà chảy,khi giọt nước mắt của Anh Lạc rơi xuống gối tựa như đánh vào lòng Dung Âm một cái đau đớn, nàng không muốn Anh Lạc khóc ,đứa trẻ này phải luôn tươi cười mới đáng yêu được. Nghĩ vậy,Dung Âm nhẹ nhàng kéo Anh Lạc vào lòng,vừa vỗ nhẹ tấm lưng vừa dỗ:

-Bổn cung không có ý đó,nào đừng khóc được không? Bổn cung thương, ha.

Anh Lạc như tiểu hài tử trong lòng Dung Âm càng được dỗ thì càng muốn khóc nhiều hơn để nàng ôm mãi. Đôi môi không an phận tiếp tục hôn từ xương quai xanh lên cổ, nhẹ nhàng nhàng nhấm nháp khiến Dung Âm nhột vô cùng bèn đẩy Anh Lạc ra một chút,nghiêm túc nhìn nàng:

-Anh Lạc,ngủ đi được không? Đừng làm khó ta nữa.

Cô nhìn nàng,đôi mắt phúc chốc lại đỏ lên nhưng lần này cô không muốn khóc trước mặt nàng nữa liền dụi đi,đột nhiên giở chăn ngồi dậy . Hành động của Anh Lạc khiến nàng ngạc nhiên,không phải giận rồi muốn đi về đó chứ,lo lắng hỏi thì nghe Anh Lạc dùng giọng mũi nghèn nghẹn mà nói:

-Nàng không muốn cùng ta ân ân ái ái,ta cũng không muốn ngủ nữa.

Trời ạ,Anh Lạc ngày thường lanh lẹ có chút khí phách của một đại cung nữ sao bây giờ lại biến thành một tiểu hài tử muốn uống sữa thế này? Dung Âm cố nén cười nhìn cô,khẽ lắc đầu một cái ,thật hết nói nổi, rồi vươn tay ra kéo đứa trẻ ngang ngạnh này vào lòng,ôm lại, bá đạo nói không giống ngày thường :

- Bổn cung không cho phép ngươi đi!

- Nàng biết giữ ta lại sẽ có chuyện không?

Oh,đứa nhỏ này lém lỉnh thật, rõ ràng muốn người ta mà giờ nói như nàng muốn vậy ,nghĩ tthế nàng liền nói "Vậy ngươi đi đi" Dung Âm vờ buông tay không muốn giữ thì bị ai đó lật lại đè lên người, nghiến răng nói:

-Nàng thật là quá đáng ,biết ta muốn cỡ nào còn nói vậy, được, xem ta không làm nàng mệt thì nàng khi dễ ta.

Dứt lời thì Anh Lạc cúi xuống hôn nàng thật sâu,còn cố ý cắn môi nàng đến khi cảm nhận được có chút máu tanh thì lại đau xót đổi sang liếm. Y phục cũng nhanh chóng giải khai,lộ ra khuôn ngực trắng nõn đầy đặn, Anh Lạc nhìn đến mất hồn, tay không tự chủ mà luận động một cái. Dung Âm thấy Anh Lạc nhìn như vậy có chút thẹn,khẽ nói nhỏ:

-Đừng nhìn nữa!!

Anh Lạc như bừng tỉnh,úp mặt vào đấy khẽ dùng đầu lưỡi liếm rồi cắn nhẹ khiến Dung Âm rùng mình, tê dại vì khoái cảm Anh Lạc mang đến,nhưng vẫn cố không phát ra âm thanh xấu hổ ấy. Đôi môi cô di chuyển đến đâu thì để lại ấn ký đến đó, từ vùng bụng trượt lên cổ rồi lại hạ xuống nơi đầy đặn mà cắn. Một tay xoa nắn,một tay thì trườn xuống huyệt động,nhẹ nhàng ma sát trêu chọc. Cô muốn thấy nàng vì động tình mà nở rộ dưới thân,muốn nàng cầu xin mình,muốn Dung Âm cùng cô vượt qua lễ giáo...

Quả nhiên dưới sự trêu chọc của Anh Lạc, Dung Âm không tự chủ được nữa mà khẽ rên lên một tiếng, đột nhiên thấy bản thân quá vô sỉ khi phát ra loại âm thanh như vậy. Nàng cố gắng duy trì chút lý trí mà kiềm chế loại khoái cảm đang trong người mình như thủy triều ,Anh Lạc thấy nàng cố ý không muốn cùng mình vui hoan có chút giận,ngón tay tà ác nhấn lên hạt châu khiến nàng giật bắn người lên,rên rỉ nói:

- ưm .... Anh Lạc.... Ngươi...

Dung Âm vì hành động đó mà run rẩy, giọng nói cũng đứt quãng vậy mà tiểu ác tặc kia lại nhẫn tâm muốn thấy nàng động tình hơn liền trườn xuống bên dưới, dạng chân nàng ra,cúi đầu xuống. Đầu óc Dung Âm lập tức trống rỗng, đất trời như đảo lộn,cảm giác bị khoái cảm nhấn chìm đến vô lực chỉ biết bấu víu vào thành giường, rên rỉ,nước mắt cũng dần ứa ra:

- Uhm... Anh Lạc ...cầu ngươi..

Anh Lạc thấy Dung Âm bị bức đến phát khóc có chút không nỡ nên dừng khẩu dụng,nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào bên trong thăm dò...ấm nóng thật... Còn chật ư?! Dung Âm bị kích thích vội cong người lên ,mặt nhiễm một tầng ráng hồng trông vô cùng mỹ lệ. Hai ngón tay cứ thế ra vào bên dưới,bên trên thì Anh Lạc dùng môi mình cắn,liếm đủ kiểu hành hạ nàng đến vô lực. Cô ở bên tai Dung Âm ,trong giọng có vài phần vì dục vọng mà khàn đi,khẽ dụ dỗ :

-Mau cầu xin ta tha đi!

-không!" Nàng nhất định không làm ra loại chuyện bại hoại ấy,còn gì là sĩ diện của mình nữa. Anh Lạc thấy Dung Âm kiên định như vậy,khóe miệng nhếch lên ,gia tăng lực đạo. Dung Âm còn đang dần bình tĩnh thì bị tập kích trở lại không nhịn được mà rên lên, khoái cảm dục vọng ập đến như vũ bão khiến nàng chống không nổi liền mở miệng cầu xin:

--ưm...Anh Lạc... Th...tha cho ..ta

Khó khăn lắm nàng mới nói được nguyên câu vì mỗi lần nói đều bị tên ác tặc làm cho giật bắn lên,xuân dịch tuôn ra không ít.

Cuối cùng Anh Lạc vẫn rút ra đâm vô khiến Dung Âm không thể nhịn được nữa đành lên tiếng gọi,cũng là lúc cao trào đỉnh điểm :

- Aa... anh Lạccc...

Cứ thế bị hành hạ cho đến khi nàng vô lực nằm trên giường, thân thể khẽ run lên vì kích tình,mặc cho ai đó còn luyến tiếc mà hôn dọc xuống dưới rồi lên trên. Anh Lạc nhận ra được một chuyện vô cùng thú vị ,là Dung Âm có thể chất rất khó để khích dục nhưng khi đã làm được thì cơ thể nàng sẽ vô cùng mẫn cảm mà nở rộ dưới thân. Thật sự đây là điều thú vị,cô tin chắc cả Hoàng thượng còn chưa biết bộ dáng phong tình này của nàng đẹp cỡ nào,nếu không thì ba ngàn người chỉ độc sủng một mình nàng. Anh Lạc cảm thấy may mắn khi Dung Âm sở hữu thể chất đặc biệt này.

Anh Lạc ôm Dung Âm trong lòng, tay vẫn sờ soạng khắp nơi, hôn hít đủ chỗ khiến nàng đang ngủ phải tỉnh dậy, nắm lấy tay cô,trầm giọng trách:

-Ngươi thật càn rỡ, vô phép!

-Dung Nhi cứ ngủ,ta làm việc của ta mà.

Vừa mới rải qua một cuộc kích tình nên cơ thể vẫn còn run rẩy, dưới bàn tay trêu chọc của cô, Dung Âm không nhịn được đành phải chiều theo,một lần nữa lại bị "ăn sạch sẽ".
Cả đêm đó nàng bị hành hạ đến hai,ba lần,bỗng rút kinh nghiệm rằng: tuổi trẻ sức trẻ = sói :)))


Lần đầu em viết h sai sót mong mn bỏ qua, cmt để em biết còn sửa chữa lại ạ :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro