Chương 1: Tiết Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Em có vài điều muốn nói: "Tuy đã đọc qua đọc lại rất nhiều lần nhưng đây vẫn có thể là một bản có vài chỗ sai sót. Nào là cách dùng từ, lặp từ thậm chí là sai chính tả. Nếu mọi người cảm thấy khó chịu thì có thể để lại bình luận góp ý ở đoạn đó. Em sẽ lắng nghe, chỉnh sửa lại ngay. Em mong sẽ cùng mọi người tạo ra một tác phẩm không mấy xuất sắc nhưng vẫn có thể thoả mãn nhu cầu của tất cả❤️.**

"Bài học đến đây đã kết thúc. Các em nhớ xem lại bài cũ và chuẩn bị bài mới cho tiết sau nhé. Tạm biệt các em" Đồng hồ đã điểm chín giờ bốn mười lăm phút.

Cô dạy Văn lớp Tuệ Nhi kết thúc hai tiết Văn trong sự mệt mỏi vì phải giảng dạy xuyên suốt trong chín mươi phút.

"Khoan đã cô ơi, con còn điều thắc mắc." Tuệ Nhi nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên bật mic lên gọi cô.

Vì tình hình dịch bệnh hiện tại diễn biến phức tạp của năm 2021. Tất cả các trường đều phải mở khoá học online - học trực tuyến, để các học sinh, sinh viên không bị trì trễ việc học.

"Ơi con, bạn Nhi có gì thắc mắc muốn hỏi cô à ?" May cô chưa rời khỏi lớp nên đã kịp nghe tiếng gọi của Tuệ Nhi.

"Con vẫn không hiểu vì sao An Nhiên vẫn không thể dứt tình cảm với Khôi Vĩ trong khi cô chỉ là vợ thứ, rất dễ dàng với việc chấm dứt mối tình đầy đau khổ này." Tuệ Nhi hỏi.

Nói sơ về Tuệ Nhi, cô bạn năm nay đã mười sáu tuổi, hiện tại đang học lớp mười một. Do là con một, từ khi sinh ra cô đã được ba mẹ đặt nhiều kì vọng nên mang tên "Lý Tuệ Nhi - Tuệ trong trí tuệ, thông minh, Nhi trong nhi đồng, nhỏ nhắn đáng yêu".

Tuy rằng lớn lên Tuệ Nhi có thể chất và vóc dáng lớn hơn so với các bạn nữ khác. Cô có một đôi mắt bén lẹn, mũi tuy không cao nhưng vẫn không thấp vừa đủ cân đối, khuôn mặt hình trái xoan.

Đặc biệt ở trên gương mặt ấy chính là đôi môi dày hơi trái tim, mềm mại và hồng hào, khi cười lên vừa hay trông thấy được hàm răng trắng đều. Tóc cô đen mướt được uốn xoăn lọn dài, cô hay cột hờ thấp hoặc cột cao đuôi ngựa cùng mái râu gián.

Nhìn từ xa ai cũng thấy cô rất đẹp, rất hoàn hảo. Không riêng gì con trai trong trường ngay cả con gái cũng hay hét ầm lên khi vừa thấy cô.

Cũng đúng khi ở cái xã hội ngày càng hiện đại hoá và xu hướng tính dục không còn khắt khe như xưa. Con người càng ngày càng được thể hiện cá tính riêng của mình.

Tuy còn nhỏ nhưng Tuệ Nhi chín chắn và trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa. Tuệ Nhi còn đặc biệt phản đối việc trọng nam khinh nữ, lên tiếng cho những trường hợp bất lợi về nữ quyền.

Gia thế không quá khá giả nhưng vẫn dư ra chút ít, đủ để cô được theo học tại ngôi trường quốc tế. Bảng xếp hạng trong lớp cô vẫn luôn đứng ở top ba. Thông minh, xinh đẹp, nhà lại hơi dư dả.

Ấy thế cô vẫn hiểu rõ tầm quan trọng của việc học mà không ăn chơi, đua đòi, yêu đương như những bạn cùng lớp khác.

Cô trầm tính, thân thiện với người lạ và rất tốt bụng. Nên ai gặp qua đều rất thích cô.

"Vì như cô đã giảng, An Nhiên sống ở xã hôi Phong Kiến - một cái xã hội xem phụ nữ như một món đồ, họ không thể làm gì khác ngoài chấp nhận số phận ấy. An Nhiên càng không thể ngừng yêu Khôi Vĩ tuy rằng anh ta chỉ yêu thương lúc đầu. Về sau lại khiến cô rơi vào bể tình đầy chông gai." Cô văn mỉm cười, trả lời với giọng ôn tồn.

Nhưng trái ngược với cô, Lý Tuệ Nhi cảm thấy khó chịu không diễn tả được.

"Tại sao? Tại sao phụ nữ thời xưa lại khổ đến như vậy. Họ xứng đáng với điều tốt hơn. Thông minh, hồng nhan lại bạc mệnh. Tại sao chứ??" Cô chau mày thầm nghĩ.

"Thế tại sao bà đã phát hiện số phận cuộc đời phụ nữ thời ấy như thế. Bà không tránh né lại càng lún sâu hơn? Chứng tỏ An Nhiên lại không thông minh như những gì dân gian lưu truyền." Vì không có được câu trả lời thoả đáng, Tuệ Nhi tiếp tục hỏi.

"Em sao vậy Nhi. Sao có thể áp đặt suy nghĩ hiện tại mà phán xét chuyện trong quá khứ. An Nhiên cho dù có làm gì đi chăng nữa thì cái xã hội thời ấy vẫn sẽ vùi dập cô." Vì đã thấm mệt còn gặp những câu hỏi hốc búa của học trò mình, cô văn nói với giọng hơi mất kiên nhẫn.

"Nhưng em không hiểu tại sao cùng là con người nhưng số phận phụ nữ thời ấy lại nằm trong tay một người  đàn ông không chung huyết thống mà định đoạt." Lần đầu tiên, một học sinh ngoan, hay được lòng thầy cô như Tuệ Nhi lại không yên phận mà cố chấp hỏi han.

"Thôi hết giờ rồi. Em còn hỏi nữa về sau cô cho em giảng bài thay luôn. Cô không giảng nữa. Em hãy giảng như những gì em mong muốn." Cô văn lúc này đã có chút bực dọc mà out ra khỏi cuộc họp với giọng xen chút giận dữ.

Để lại cho Tuệ Nhi sự khó hiểu về tư tưởng xã hội thời ấy. Đối diện với màn hình máy tính, cô ngồi mơ màng.

Mười lăm phút ra chơi đã hết. Bắt đầu tiết bốn với môn mà Tuệ Nhi thích nhất, môn Toán. Nhưng cô vẫn không dứt suy nghĩ về phụ nữ thời xưa.

Càng nghĩ càng khó chịu nhưng lại không thể phát tiết ra. Cô rất muốn có cơ hội để đứng lên đấu tranh cho những số phận bi thương ấy.

Muốn để họ tự định đoạt cuộc sống vốn có của họ.Vì thế sáu tiết còn lại hôm nay (hai tiết sáng và bốn tiết chiều), cô mất tập trung, tâm hồn vẫn còn ở tại hai tiết Văn kia.

Chật vật cũng hết ngày. Đến tối không hiểu sao có chút mệt mỏi nên Tuệ Nhi chủ động đi ngủ sớm.

Cha mẹ thấy cô hôm nay có vẻ hơi kì lạ nhưng lại không biết lạ chỗ nào. Không biết nên hỏi thăm cô thế nào.

Tuệ Nhi lại càng không ngờ rằng tiếng lòng của mình hôm nay đã được ai đó nghe thấy , toại nguyện cho cô một cơ hội được đứng lên đấu tranh giành lại công bằng cho phụ nữ thời Phong Kiến.

Đến sáng, nháy mắt đã đến giờ học, Tuệ Nhi vẫn chưa chịu xuống, Thanh Toàn - cha Tuệ Nhi, chủ động lên lầu gõ phòng cô. Gõ mãi không thấy phản hồi. Ông hơi mất kiên nhẫn, mở toang cửa phòng.

Thấy cô con gái nhỏ của mình nằm yên trên giường không có chút động đậy. Lý Hoàng Toàn hơi hốt hoảng chạy vào, đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Không nằm trong dữ liệu, tim đập thình thịch, ông liền thử nhịp thở của cô. Cũng may, cô còn thở, từng nhịp từng nhịp đều đặn ra vào. Khó hiểu, ông lây lây con mình.

Hai phút trôi qua, Tuệ Nhi vẫn nằm yên trên giường không có dấu hiệu như muốn tỉnh lại. Trên chiếc giường màu xanh biển mà cô yêu thích, từ ngoài nhìn vào, người ta có thể nghĩ cô đang chìm vào giấc mộng đẹp. Nếu không phải Tuệ Nhi còn thở, cha cô đã nghĩ con mình trẻ thế mà đã chầu ông bà.

Tuệ Nhi trầm tính nhờ vào gen di truyền của cha. Nên Hoàng Toàn bấy giờ khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, bấm số trên điện thoại, gọi cấp cứu. Tuy vậy trong ánh mắt có chút lo lắng. Thanh Yến - vợ Hoàng Toàn, lát sau cũng đã biết tình trạng của Tuệ Nhi.

Đối lập với chồng mình, bà thể hiện rõ sự lo sợ. Lúc lên xe cấp cứu, Thanh Yến khóc rất nhiều. Hoàng Toàn lâu lâu lại vỗ về trấn an bà. Vì thấy con mình tuy không thấy có dấu hiệu tỉnh lại nhưng tim vẫn đập, thở vẫn đều đặn nên ông im lặng từ nãy đến giờ.

Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ già nhăn mặt đi ra. Không hiểu vì sao bệnh nhân không có dấu hiệu nào là tổn hại về thân thể nhưng lại bất tỉnh.

Tuy là bác sĩ giỏi nhất thành phố, nhận biết bao nhiêu là ca cấp cứu, đây là lần đầu tiên lão bó tay với trường hợp này. Lão nói tình trạng bệnh nhân xong xuôi, không ngại trấn an vài câu đại loại như chỉ có thể chờ bệnh nhân tỉnh lại, tuy lâu nhưng sẽ không mất mạng, rồi nhập thủ tục nội trú cho bệnh nhân.

Mẹ Tuệ Nhi vừa mừng vừa lo. Mừng vì con mình không bị gì, lo vì không hiểu vì sao đứa con của mình lại thành ra thế này.

Bước vào phòng bệnh, bà sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con mình, nói vài câu trấn an bản thân. Tuệ Nhi của bà ngày hôm qua còn nói chuyện, ăn cơm cùng mình nay lại đột nhiên bất tỉnh nhân sự. Có chút đau lòng, nước mắt bà cứ thế lăn dài.

Hoàng Toàn từ nãy đến giờ vẫn đứng quan sát tình hình con mình, đã chuẩn bị tâm lí cho diễn biến xấu nhất xảy ra. Bây giờ, chỉ có thời gian mới giải quyết được vấn đề. Ông đành bất lực.
_____________________________

Tuệ Nhi vì có chút ngứa ngáy không cam lòng mà tỉnh giấc, lúc này bầu trời hơi có chút ánh sáng. Cô phỏng đoán bây giờ đã là ba bốn giờ sáng. Từ từ hồi phục lại tinh thần, quan sát xung quanh, cô nhăn mày.

Cô đang ở đâu đây? Tại sao chiếc giường mềm mại kia bây giờ lại là một đám cỏ dại mọc không đồng đều? Xung quang Tuệ Nhi tĩnh mĩnh, lâu lâu có vài tiếng ve kêu hay tiếng gió lùa.

Do sương xuống, có chút lành lạnh, cô bất giác lấy tay trái xoa đều tay phải làm ấm cơ thể.

Cô lờ mờ ngồi dậy, muốn đi dò xem xung quanh, xác định đây là đâu cái đã. Đi được khoảng chừng hai chục phút, vẫn chưa thấy gì ngoài cây và cỏ, lâu lâu còn có vài con bò sát đang đậu trên cành cây kiếm ăn.

Tuệ Nhi hơi sợ hãi. Tuy cô không tin vào chuyện tâm linh nhưng do khí trời lành lạnh, xung quanh lại tối om không có lấy một tiếng động. Ai gặp phải tình huống này đều theo phản xạ tự nhiên mà bất an.

Cô càng đi càng nhanh, từ từ như chạy chậm, về sau hì hục đâm đầu chạy nhanh. Thầm cầu mong xung quanh có nhà dân gần đây. Tuệ Nhi bây giờ tinh thần đã hoảng loạn không còn vẻ mặt trầm tĩnh như thường ngày.

Chạy thêm khoảng mười lăm phút, phía xa xa trông thấy chút ánh sáng. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Xung quanh tối đen nên một chút ánh sáng rất dễ dàng nhìn thấy. Tuệ Nhi thầm mừng, chạy về hướng phát ra thứ ánh sáng yếu ớt kia.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro