Chương 4: Lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Tuệ Nhi cuối cùng cũng thở phào. Tự nhủ phải tăng thêm thể lực, như vậy mới có thể giúp ích được An Nhiên.

Bỏ gánh nước xuống, An Nhiên liền khom người, muốn ôm thúng, đổ hết nước vào cái lu đặt sau nhà.

Tuệ Nhi thấy vậy, tuy cô hơi mệt nhưng vẫn không muốn An Nhiên làm công việc nặng nhọc.

"Này chị, để đó em làm phụ chị. Chị có việc gì thì đi làm đi." Muốn lấy lòng An Nhiên, cô đề nghị: "Mấy công việc này trước kia vì không có người giúp, chị phải tự làm. Nhưng giờ có em rồi, chị là con gái nên ít làm mấy chuyện này lại."

"Chẳng phải em cũng là con gái hay sao. Nói cứ như em không phải ấy. Con bé này còn nhỏ mà hiểu chuyện ghê." An Nhiên trêu cô em này một chút, độ thiện cảm tăng vọt. Nàng vẫn muốn tiếp tục việc dang dở, đề nghị lại: "Nếu em thích, chúng ta có thể san sẻ công việc. Không cần một mình ôm hết như vậy đâu."

Thật ra, không chỉ An Nhiên được cô đề nghị giúp đỡ, trước đây chỉ cần thấy một cô gái xách đồ nặng là cô đều tự nguyện giúp. Có người từ chối, có người đồng ý. Nhưng chưa từng có ai muốn cùng cô làm cả.

Tuệ Nhi vui vẻ, có chút thích thú đối với người này. An Nhiên rất hiểu cô, tuy cô ngoài miệng muốn giúp hết, nhưng cũng vì là phái yếu nên trong lòng chỉ muốn giúp một nửa.

Thế là, hai người, mỗi người một thúng thay phiên nhau châm đầy cái lu cao hơn đầu một đứa bé ba-bốn tuổi một chút. Thoáng cái đã đầy nước, cả hai đều thở hồng hộc. Thấy không khí hơi dị, liền nhìn nhau cười.

Đến giờ, Tuệ Nhi mới để ý, từ lúc nào ánh mắt của An Nhiên đã vơi bớt đi nỗi buồn. Thấy vậy, cô rất mừng. Cuối cùng, cô cũng làm cho người chị này vui rồi.

Qua một lúc, cả hai đều quay lại trạng thái thở đều đặn. An Nhiên chủ động lên tiếng: "Kim Anh trưa nay có đặc biệt muốn ăn gì không, chị sẽ nấu cho." Nháy mắt mặt trời đã dần lên đỉnh, không có đồng hồ, An Nhiên đã quen thời gian nên biết bây giờ chuẩn bị tới cử trưa.

Tuệ Nhi lắc đầu: "Thật ra, ăn gì cũng được. Em không kén chọn." Không phải do cô khách sáo, mà sự thật là như vậy.

"Hay chị chiên chút cá tươi, luộc ít rau ăn với cơm nhé."

Tuệ Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Kết thúc cuộc trò chuyện, cô muốn đi về phòng ngủ, nằm một lát. Chào tạm biệt An Nhiên, cô bước qua hành lang.

Về lại phòng ngủ, tuy chưa quen nhưng cũng không chê. Cô nằm lại trên cái sập đánh một giấc ngắn. Một tiếng sau, ngửi thấy mùi thơm từ sau nhà phát ra. Tuệ Nhi đã tỉnh giấc.

Đứng dậy, đi ra khỏi phòng, một mạch tới thẳng phòng bếp. Lấy cái gáo dừa múc chút nước mà vừa nãy cô cùng An Nhiên châm đầy. Vỗ vỗ lên mặt, muốn tỉnh táo lại.

Lúc này, An Nhiên đang chiên vàng một con cá nục cùng với mỡ heo. Mùi chiên thơm phảng phất khắp bếp. Kích thích cơn đói của Tuệ Nhi.

Tiếng óc oách vang lên mang theo chút xấu hổ không chỗ nào giấu được của Tuệ Nhi. An Nhiên nhìn cô mỉm cười, trách móc: "Đói đến vậy à, sao lúc ăn cháo lại không ăn cho no để giờ đói bụng. Kim Anh này, em phải giữ gìn sức khỏe, đừng vì chút vóc dáng mà hại thân thể đó nghe chưa."

Tuệ Nhi bấy giờ xấu hổ lại càng xấu hổ hơn. Dạ dạ liền bỏ mặc An Nhiên mà chạy tọt ra phòng khách. Lại nhìn bộ bàn ghế kia, có chút bất mãn, quay lại chỗ An Nhiên tìm cái giẻ lau, thấm chút nước, đi lau sạch lớp bụi bẩn kia.

Chốc lát bàn ghế đã khô, cô vui vẻ ngồi xuống. Ngẫm lại hành động nãy giờ của mình, có chút trẻ con, cô nhíu mày, tự trách móc phải giữ hình tượng.

Qua một lát, An Nhiên từ sau nhà đi ra. Mang theo một nồi đất đựng cơm độn sắn đủ để hai người như họ ăn. Một dĩa rau luộc, một con cá chiên và một bát canh to được tận dụng từ nước rau muống luộc, vắt thêm ít chanh.

Thấy đồ ăn, mắt Tuệ Nhi liền sáng lên. Cô vội vàng, xới cơm rồi múc vào chén An Nhiên trước, sau đó múc cho mình. Một hơi ăn hết.

An Nhiên nhìn dáng vẻ trẻ con của Tuệ Nhi liền không tránh khỏi khẽ mỉm cười. Không nói gì, liên tục gắp đồ ăn vào chén cô. Hai người ăn cơm trong im lặng, lâu lâu tiếng muỗng, đũa va vào chén vang lên.

Tuệ Nhi ăn rất nhanh, thoáng cái đã hết chén cơm. Cảm giác đã no, cô đặt chén đũa xuống. Nhìn người đối diện vẫn còn đang gắp vài hạt cơm đưa vào miệng.

Không muốn làm phiền An Nhiên. Cô chống tay phải đỡ cằm, chìm đắm trong suy nghĩ, ánh mắt hiện lên hình ảnh An Nhiên đang từ tốn ăn cơm.

An Nhiên biết cô đang nhìn mình, khẽ cau mày mất tự nhiên. Nàng xưa giờ chưa từng ăn cơm cùng người khác trừ mẹ ra. Đã hai đời chồng nhưng vì định kiến xưa nay, An Nhiên chỉ có thể nhẫn nhịn cặm cụi ăn cơm ở gian bếp.

Mất chút tự nhiên, An Nhiên liền buông đũa, không muốn ăn thêm. Dịu dàng khẽ gọi người kia: "Kim Anh, chị ăn xong rồi. Em ăn xong chưa ? Chị dọn mâm nhé."

"....................." Tuệ Nhi vẫn ngồi yên không chịu động đậy, cũng không đáp lời An Nhiên. Cô đang suy nghĩ cách thích hợp trước mắt để người chị này thoát khỏi vòng lặp trớ trêu của số phận.

Không có câu trả lời, An Nhiên vì thế cũng không động đậy. Nhìn Tuệ Nhi không chớp mắt, liền ngầm hiểu rằng người kia đang suy nghĩ chút việc gì đó.

Năm phút trôi qua, không khí có chút căng thẳng. Tuệ Nhi cảm giác có gì đó không đúng, cô hoàn hồn lại. Phát hiện An Nhiên không biết từ lúc nào đã ngừng dùng bữa. Còn nhận ra nãy giờ mình vẫn luôn nhìn chằm chằm người ta, đã vậy khi An Nhiên hỏi cô cũng không thèm trả lời.

Ngầm hiểu ra, hành động từ nãy đến giờ của mình đã khiến người kia khó chịu. Cô hơi gãi đầu, xấu hổ lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này.

"Thất lễ rồi, hồi nãy em có chút khó chịu. Không biết vừa rồi chị gọi em có gì không ạ?"

"Không có gì, chỉ là chị thấy em cứ nhìn chị mãi, không tiếp tục ăn cơm. Thê nên chị nghĩ em đã ăn no. Muốn dọn mâm cơm ấy mà." An Nhiên nói tiếp: "Nếu em không khỏe, có thể về phòng ngủ, nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

"Không không, bây giờ em hết khó chịu rồi." Tuệ Nhi hua hua hai bàn tay: "Chị cứ để em dọn cho ạ. Người cần nghỉ ngơi là chị mới đúng, từ sáng đến giờ làm phiền chị nhiều rồi."

"Cũng được, đợi chị phụ em bưng mâm vào sau nhà, liền đi nghỉ ngơi ngay."

Tuệ Nhi dạ một tiếng, cười cười che đi sự xấu hổ. Cùng An Nhiên dọn đồ vào nhà sau. Ngồi xổm xuống, bắt tay vào rửa chén bát. An Nhiên thì quay lại phòng ngủ, do hôm qua uống đến tận tờ mờ sáng, còn ngủ không đủ giấc, nằm một lát liền đi vào giấc mộng ngay.

Tuệ Nhi vừa rửa xong, liền quay lại phòng ngủ. Phát hiện người kia đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Nghĩ nghĩ rồi đi ra. Một mạch đi thẳng ra trước nhà. Lúc đi còn mang theo một giỏ đeo vai được làm bằng tre.

Ngó nghía xung quanh một hồi, cô quyết định đi về phía Tây Bắc. Khoảng chừng nửa cây số sau, xuất hiện vài cây quả dại.

Ánh mắt liền sáng lên, ngón chân lên, hái một ít xuống. Theo như cô nhớ, người ta thường gọi loại quả màu tím sẫm, nhỏ bằng một đốt ngón tay này là sim rừng, có thể ăn được.

Bóc vỏ ra, bên trong có rất nhiều hạt. Tuệ Nhi chu miệng ra ăn phần ruột. Vị ngọt cùng hơi chát hòa lẫn động trên lưỡi cô. Cô thích thú thưởng thức hương vị lạ này.

Thế giới càng hiện đại, trái cây càng phong phú, đã từng lâu loại quả này rất xa xỉ đối với người thành phố như cô. Tuệ Nhi cũng như bao đứa trẻ thành phố khác, chưa từng nếm qua loại quả này.

Vừa ăn cơm no, cô còn ăn thêm sim rừng. Thoáng cái đã no căng bụng, Tuệ Nhi có chút thở không nỗi. Hái lia lịa bỏ vào giỏ. Mang về dự định mời An Nhiên ăn, phần còn lại đem đi ngâm đường làm siro.

Trái sim rừng cứ thế thay phiên nhau chất đầy giỏ tre nhỏ. Tuệ Nhi tủm tỉm đi về.

Lúc về còn ghé ngang dòng suối kia, rửa sơ số sim rừng đã hái được. Đến nhà, ý thức được An Nhiên còn đang say giấc mộng, Tuệ Nhi tinh tế khẽ bước về gian bếp.

Đem một phần ba sim đã được rửa sạch, bỏ vào dĩa. Định đợi lúc An Nhiên dậy thì mời nàng ăn. Phần còn lại, theo như kế hoạch. Cô loay hoay tìm một cái hủ gốm sứ cao và hủ đựng đường.

Đầy đủ nguyên liệu, cô bắt tay vào làm siro. Tính toán thời gian dự kiến tuần sau lên men liền có thể thưởng thức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro