Chương 1: Giắc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*baba mama hai người đừng bỏ con có được không, con hứa, con hứa là con sẽ ngoan mà, con sẽ nghe lời mà, đừng bỏ con có được không, con sợ lắm con sợ lắm,......*

   " baba mama đừng bỏ con...... "

Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt y lại là giắc mơ đó, y tưởng chừng thời gian trôi qua lâu như thế y sẽ không con bị ám ảnh về nó nữa, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện lần nữa.

' Sao hôm nay lại mơ thấy giắc mơ đấy rồi... ' y nghĩ thầm.

Nằm hồi lâu không tài nào ngủ lại được, cũng đã 5 giờ sáng rồi, y lại đem đống tài liệu ra làm.

   1 giờ, 2 giờ trôi qua, y bất giác nhận ra đã đến giờ phải đến công ty, vội vã sắp xếp mọi thứ lại, thay đồ xong y một mạch đến công ty và lại cấm đầu vào công việc.

   Thời gian gần đây cuộc sống của y thật nhàm chán, nếu không ở công ty y cũng sẽ ru rú trong nhà, không phải y không có bạn, không phải y không muốn ra ngoài, mà là vì thời gian này công việc thật sự quá nhiều, y gánh trên mình trách nhiệm thật sự rất nặng nề. Nên y không cho phép bản thân mình buông lỏng một phút nào trong thời gian này.



   Thật quái lạ hôm nay y lại không ở công ty đến khuya mà lại về rất sớm, chuyện quái gì đây người lúc nào cũng ra khỏi công ty muộn nhất hôm nay lại là người ra sớm nhất.

   Y vừa về tới đã một mạch thay đồ muốn ra ngoài, lại chuyện quái gì đây y hôm nay tại sao lại quái lạ như thế, vừa bước ra cửa thì đột nhiên lại có tiếng chuông cửa vang lên, mở của ra thì thấy ngay một cô gái dáng người mảnh khảnh gương mặt lại xinh đẹp, y chưa kịp hoàn hồn cô ấy đi tới ôm lấy y

"Lão Đới em về rồi đây. "

Y thật vui mừng không tả được ôm lấy cô ấy "  Cách Cách mừng em trở về "

Người mà y gọi là Cách Cách thật ra là em gái y yêu quý nhất Trương Ngữ Cách.

" Không phải chuyến bay 8 giờ tối mới tới sao, sao lại sớm như thế. " thì ra y hôm nay quái lạ như thế là do nghe tin cô em gái của mình từ Canada bay về nên mới sốt sắng như thế.

" không phải là muốn cho chị bất ngờ sao. Sao nào không muốn em về à "

Y vội vàng giải thích " nào có nào có, không phải là chị đang chuẩn bị ra sân bay đón em sao. "

Cô ấy nhìn y cười và nói " chỉ biết dẻo miệng là giỏi thôi. Sao đây em về rồi không định mời em đi ăn à, ây da sao đói vậy ta, đói đến đi không nỗi nữa rồi, huhu. "

Y thầm nghĩ ' đứa bé ngốc này bao nhiêu năm rồi mà vẫn như thế haizzz.' Y cười nhẹ và kéo cô ấy vào nhà. "Được rồi cô nương, đã cho người dọn dẹp phòng của em rồi, lên nghỉ ngơi đi lát nữa sẽ đưa em đi ăn món em thích có được không? "

Cô vui vẻ đồng ý với y " Được. "

   Haizzz đến đây thì cũng phải nói chút về con người của Đới Manh này, thường ngày lúc nào cũng đem theo cái mặt lạnh như băng đến công ty, không chỉ ở công ty mà ngay cả ở nhà cũng thế, nhưng mà hôm nay lại ôn nhu như thế, con người này cần phải đề phòng.

   Đã 3 tiếng trôi qua y ở phòng khách đợi mà vẫn chưa thấy cô ấy, trong lòng không khỏi sốt ruột liền lên phòng cô ấy xem có xảy ra chuyện gì không, y gõ cửa mãi mà không nghe thấy ai trả lời liền mở của xông vào, y vào phòng tắm thì không thấy cô đâu liền lo lắng không ngừng, y chạy đến phòng ngủ của cô thì nhìn thấy cô ấy đang nằm ngủ say như chết trên giường.

Trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng vì cô ấy không sao, tiến lại gần và đắp chăn cho cô ấy trong lòng lại nghĩ ' con người này lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng, không biết 2 năm nay ở bên Canada có bị ai bắt nạt hay không, không sao về là tốt rồi ta sẽ bảo vệ em sẽ không để ai làm em tổn thương. Hôm nay bay chuyến dài như thế chắc cũng đã mệt rồi. Ngủ ngon nhé. '

   Y quay về phòng với đống công việc còn dang dở hôm nay. 1 giờ, 2 giờ, đã 3 giờ sáng rồi y mới vừa làm xong công việc của hôm qua, công việc thật sự rất nhiều, y chưa từng than thở với bất kỳ ai. Y về phòng của mình vừa nằm xuống thì đã ngủ thiếp đi, hôm nay có lẽ y đã có thể ngủ ngon giắc một hôm rồi.

*cóc cóc*

   Là tiếng gõ cửa, y vốn dĩ là người cẩn thận tiếng gõ cửa vừa vang lên y đã vội vàng thức giấc xem có chuyện gì.

Thì ra là tiểu muội muội của y, "Lão Đới chị định ngủ đến khi nào đây đã 7 giờ rồi đấy. "

Y chợt nhớ ra đã đến giờ phải đến công ty mà y thì chỉ vừa mới thức, tay chân luống cuống cả lên chuẩn bị vừa xong y chỉ kịp nói với cô ấy một câu "Hôm nay chị sẽ về sớm đưa em đi ăn, nhớ ở nhà ngoan ngoãn, đừng quậy phá lung tung. " nói vừa xong y liền lái xe riêng đến công ty.

   Vừa bước đến cửa thang máy y đã nghe có tiếng xì xào

" Này cậu có biết tại sao Đới tổng từ hôm qua đến nay rất lạ không, người lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân mình mà hôm qua thì về nhà sớm hôm nay lại đến công ty muộn. Có khi nào là... "

" Tổng Giám đốc đến rồi kìa cậu cẩn thận miệng của cậu đi. "

Y quay lại nhìn 2 nhân viên kia vẫn với gương mặt lạnh như băng đấy " Có phải công việc gần đây của hai người quá ít rồi không, vẫn còn thời gian đứng đây nói chuyện, hay muốn tôi cho hai người thêm việc để làm. "

Hai cô gái hoảng hốt liền cúi đầu tạ lỗi
" không không thưa Tổng Giám đốc chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẽ về phòng làm việc ngay đây ạ. "

Y cũng không phải người hẹp hồi gì "Được rồi không có lần sau, đi đi "

Vừa nói xong thì thang máy cũng đã tới, y một mạch đến phòng làm việc và lại dán mắt vào đống tài liệu mới của hôm nay.

   Một lát sau có người đến tìm y, tiếng gõ cửa vang lên 

" vào đi. "

Thì ra là thư ký của y  Hứa Giai Kỳ cô ấy cầm theo đống tài liệu trên tay vội vàng nói với y " Lão Đới đơn hàng của chúng ta gặp chút rắc rối. "

Y nhíu mày " Là chuyện gì."

Cô ấy đi theo y bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không biết con người y ra sao một người luôn bình tĩnh trước mọi việc nhưng lại nhíu mày rồi chắc hẳn đây phải là việc rất quan trọng với công ty, cô không muốn nói nếu nói ra chắc y sẽ không giữ được bình tĩnh nữa.

Y cười nhẹ và nói " Không sao, cứ nói đi. "

Cô vừa nghe thấy thì có phần an tâm hơn, " Là chuyện liên quan đến Tăng Thị. "

Tăng Thị lâu nay luôn có xích mích với Đới Thị chuyện này thì chắc hẳn ai cũng biết nhưng lần này Tăng Thị lại cố tình nhắm vào đơn hàng quan trọng của Đới thị, chuyện này y chắc sẽ không bỏ qua dễ dàng được.

" Muốn đấu với tôi. " y cười nhếch miệng, " KiKi em tìm cho tôi một luật sư tốt, tiền bạc không thành vấn đề. "

Y từ trước đến nay luôn tự giải quyết mọi chuyện thế mà hôm nay lại muốn mời cả luật sư có lẽ mẫu thiết kế của đơn hàng lần này thật sự rất quan trọng.

" Vâng thưa Tổng Giám đốc. "

Công việc hôm nay của công ty cũng không nhiều nên y về sớm, dù gì y cũng đã hứa là sẽ  đứa cô em gái mình đi ăn rồi.

Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cô bé Trương Ngữ Cách này đang lau dọn bàn ghế y liền hỏi " Sao lại ở đây lau dọn như thế, nếu muốn chỉ cần thuê một người về làm không phải là được rồi sao."

Cô quay sang với gương mặt đầy mồ hôi "Còn không phải là do chị suốt ngày chỉ biết đến công việc thôi sao, nhà đã bụi bặm như thế lại không chú ý tới, với lại đây là việc nhỏ thôi mà không cần phải thuê người làm. "

Y bước đến gần cô ấy trên tay có cầm theo một cái khăn tay " Được rồi không cần làm nữa, lên phòng thay đồ đi chị đưa em đi ăn. " vừa nói y vừa lau đi mồ hôi trên gương mặt cô.

" Vâng " vừa nói dứt câu cô liền chạy lên phòng thay một bộ váy màu hồng nhạt, là bộ đồ do y thiết kế riêng cho cô.

Trên đường đi y không nói với cô lời nào khiến cô cảm thấy khó chịu.

" Sao chị không nói gì vậy, có phải đang không vui việc gì không? "

" Không có gì, chị chỉ đang tập trung lái xe thôi. " quả thật khi y tập trung vào việc gì đó thì y sẽ quên tạm quên đi mọi thứ bên cạnh.

Y vừa dứt lời thì cũng đã đến nơi. Là nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc. Nơi này quả thật không tầm thường, là nhà hàng lớn nhất nhì trong nước với những món ăn Hàn. Y còn có cả cổ phần trong công ty chính của nhà hàng này nên vừa nhìn thấy y các nhân viên phục vụ liền cuối đầu chào. Thế lực của y ở Bắc Kinh thật sự không nhỏ chút nào.

" Em muốn ăn gì? " y đưa menu cho cô

" Em muốn ăn bulgogi, samgyeopsal, với cả tokbokki nữa."

" Được rồi thích ăn gì thì cứ kêu từ từ không cần gấp. "

" Được, nghe lời chị " cô cười vui vẻ, cũng phải thôi hôm nay được  Lão Đới lúc nào cũng bận công việc chở đi ăn, lại còn là món ăn mình thích không vui sao được.

Hồi lâu sau đó. Cuối cùng cũng đã ăn xong.

" Em muốn ăn gì nữa không? " y quay sang hỏi cô

"Không ăn nữa, em đã no rồi, cũng không còn sớm nữa chúng ta về thôi. " cô thật sự no muốn vỡ bụng rồi.

" Được. "

Sau khi thanh toán xong cả hai một mạch quay về nhà.

Về đến nơi, Trương Ngữ Cách đã buồn ngủ lắm rồi, cô quay sang nói với y
" Em về phòng trước, chị nhớ ngủ sớm đấy. "

"Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. " y còn không biết cô là đang buồn ngủ sao.

Quay về phòng y lại tiếp tục làm việc rồi, tuy là nói sẽ ngủ sớm nhưng thời gian này làm sao y có thể yên tâm mà ngủ sớm được, hơn nữa công ty còn đang gặp rắc rối. Một mình y trong căn phòng với ánh đèn mập mờ, không gian yên tĩnh. Mọi thứ dường như đã quay lại những ngày gần đây y lại đâm đầu vào công việc mà quên đi cả thời gian.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro