CHƯƠNG 4: Sự Liên Kết Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bắt đầu nhận vai thì team chúng tôi đều tập luyện mỗi tối có khi luyện đến 1, 2 giờ sáng. Thời gian đó chúng tôi được nghe giọng nhau nhiều hơn, tương tác với nhau nhiều hơn, nhưng giữa cô và em cũng chẳng có sự kết nối nào.

Và dường như mọi người đều bắt đầu thấy sợ cô hơn, vì tối nào cô cũng đều tag tag tag mọi người lên tập thoại. Đúng là cô vui tính thật nhưng đôi khi cách cô nói chuyện có hơi nghiêm túc khiến mọi người khi thấy cô đều sợ, ngay cả em cũng sợ cô,... :)))

Thời gian đó mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, từ lúc tập thoại cho đến thu thoại xong, chúng tôi vẫn trải qua mỗi tối như thế. Cho đến một ngày trong team có sự xuất hiện của một thành viên mới, họ đã làm xáo trộn đi cuộc sống vốn có của tất cả mọi người, họ chia rẻ nhóm admin bọn cô bằng cách tiếp cận một admin khác, và chị ấy đã siêu lòng bởi những thứ mà họ tỏ ra cho chị ấy thấy. 

Rồi một ngày chị ấy rời bỏ bọn cô, mang đi theo gần hết những gì bọn cô có lúc đó, không phải chị ấy cố tình, mà những gì chị ấy làm thì bọn cô đều không biết, đôi lúc tự hỏi,.. mình có phải một team không? Trách chị ấy không chia sẻ với chúng tôi, hay trách chúng tôi không phụ giúp chị ấy đây? Haha, ai cũng sai cả, một người làm mà không nói, một người không thấy thì tưởng không có làm, cũng vì điều đó mà người ta nắm bắt sơ hở đó để chia rẻ chúng tôi,.... 

Một người chị đi cùng chúng tôi từ những ngày đầu, cho cô niềm tin, dạy cho cô rất nhiều thứ, từ sự can đảm cho đến những bài học cuộc sống bỗng chốc rời đi, bỏ lại một đàn em thơ, bỏ lại chúng tôi với một mớ hỗn độn lúc đấy,...

Thời gian đó chúng tôi rất khó khăn, chúng tôi gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Mọi thứ dường như đang muốn chống lại chúng tôi khi hậu kỳ và team lồng tiếng dần dần rời đi, ngay cả thành viên nồng cốt cũng rời đi,....

Nhưng rồi với sự nhiệt huyết không muốn bỏ cuộc của bọn cô mà team dần dần ổn định trở lại, bọn cô quyết định làm kịch ngắn do team tự viết thay vì làm kịch dài như lúc ban đầu nữa, và cô đã viết một mẫu kịch ngắn do chính mình trải qua,...

Và lần này em và cô vẫn là hai nhân vật lồng vai chính, mọi thứ vẫn diễn ra như chúng tôi đã từng. Cho đến một ngày nọ cả hai bỗng bị chị Thủy một chị admin khác trong team xào couple giữa chúng tôi, mọi người trong team thấy thế cũng hùa theo mà trêu chọc chúng tôi. Thấy vậy cô và em cũng diễn theo để tăng nhiệt trong team sau chuỗi ngày căng thẳng. 

Tối hôm đó vẫn như thường lệ thì Bảo Ngọc cô vẫn gửi thoại cho chị Thủy chỉnh giúp mình, thì chị ấy bảo: "Đáng lý ra giờ này em phải ở bên Ngân Tuệ của em chứ? Sao lại gửi thoại thế này?" 

Cô bỗng hoang mang đáp: "Là sao chị? Ngân Tuệ gì của em cơ? Em với Ngân Tuệ có nhắn gì đâu" Bảo Ngọc nói vẻ mặt ngơ ngác: "Làm sao chị ấy biết được mình thích Ngân Tuệ? Mình giấu kỹ lắm mà? Chẳng lẽ dễ lộ vậy sao?"

"Ủaa, chị thấy em với Ngân Tuệ tương tác trên group rồi trên facebook quá trời mà nói gì vậy?" Sau câu nói đó thì chị Thủy gửi một ảnh cap trên facebook trong đó hiển thị là cmt của cô và Ngân Tuệ để chứng minh điều mình nói. 

"Trời ơi, tụi em thấy mọi người xào couple trong team nên tụi em hùa theo cho vui thôi, chứ hai đứa từ lúc vào group tới giờ có nhắn riêng với nhau câu nào đâu à, zalo còn chưa kết bạn kia kìa" Bảo Ngọc nói với vẻ mặt thản nhiên nhất có thể của mình.

Sau câu đó thì cô thở hắt ra một hơi và nghĩ: "Phùuu, hết hồn,...tưởng đâu chị ấy biết chứ!"

"Bà ơi bà, sao mà khờ quá vậy, em có thấy đó giờ Ngân Tuệ có giỡn với ai như vậy hông? Mà em thu thoại kỳ 1 xong chưa?" Xuân Thủy cô thật sự bất lực trước sự khờ khạo của người em này rồi,...

"Ờ haa,... em thu kỳ 1 xong rồi!!!" Vẻ mặt tiếc nuối hiện lên rõ trên khuôn mặt của Bảo Ngọc lúc bấy giờ. Những ngày qua khi bị mọi người trêu như thế cô thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ xa hơn với Ngân Tuệ, nên khi nghe chị Thủy nói cô cồn cào khắp cả người, nhưng cô nhát cô không dám :(((

"Khờ, đợi kỳ 2 hoặc thấy thoại nào dài dài để tập á, thu thử đi rồi lấy cớ đó mà Ngân Tuệ ơi, thoại này chị không biết thoại như nào, em thoại thử cho chị nghe được hong này kia, trời ơi sao mà khờ quá hong biết, kiểu này rồi chừng nào có người yêu bàaa, chán đệ tử này thật...."

"Kiếm cớ bắt chuyện đi bà, không thì hỏi thẳng đi, chị vậy chứ chị hỏi thẳng không à" Xuân Thủy nói với vẻ mặt tự hào của mình!!

"Gì chời, tự dưng hỏi thẳng. Hỏng lẽ giờ hỏi em có muốn mình tìm hiểu nhau hông hảaa?" Vẻ mặt hoang mang hiện rõ lên trên khuôn mặt của Bảo Ngọc lúc bấy giờ.

"Vậy là em không biết rồi, chị là chị sẽ hỏi vậy thiệt á!!" Xuân Thủy nhắc lại một lần nữa để khẳng định sự kiên quyết của mình cho Bảo Ngọc thấy, để cô có thể mạnh dạn bày tỏ lòng mình với Ngân Tuệ.

"Trời ơi, em nhát em chạy trước khi người ta chạy em luôn á chứ nói gì mà bày tỏ" :((( 

"Ừ nhỉ? Đối với chị vậy thôi, chứ hai đứa thì chắc không phù hợp đâu haa" 

"Chị Thủy xúi bậy em rồi. Team mình đang thiếu nhân lực, em sợ em mà tiến tới lỡ Ngân Tuệ không thích, xong rồi em ấy bài xích out team là toang tụi mình luôn!! Giọng Ngân Tuệ là giọng chủ lực của team mình đó,..." 

"Má,... Vậy thôi ráng ăn cơm của chị đi cưng, kkkk" Xuân Thủy kết thúc cuộc trò chuyện của hai người bằng giọng cười quen thuộc của mình, bỏ lại Bảo Ngọc ngồi thẩn thơ với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình,... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro