Chương 1: Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Tang Minh Liễu lúc mở mắt ra thì có chút hoảng hốt. Vầng trăng bên ngoài ô cửa sổ đã treo cao, rèm cửa màu trắng gạo chỉ vén lên một nửa, phần còn lại nương theo cơn gió đêm phe phẩy không ngừng. Trong nhà thoang thoảng một mùi hương dễ ngửi nhưng có chút xa lạ, cô ngước mắt nhìn vách tường sơn trắng tinh tươm và đồ gia dụng gỗ được bày trí xung quanh. Một bên khác, màn hình TV còn đang chiếu một bộ phim nhựa trắng đen không biết từ đời cố hỉ cố lai nào nữa.

Nhà của sếp lớn quả nhiên không thể không trầm trồ. Tọa lạc ở một vị trí đắc địa ở nơi thành thị tấc đất tấc vàng, lại có tầm nhìn ngắm thẳng ra biển đầy thơ mộng. Nội thất bên trong thì lại càng không thể chê vào đâu được, từ thảm trải sàn trong phòng khách đến bồn tắm đều là đồ đắt tiền, xa hoa.

Cô bây giờ đang nửa ngồi nửa nằm trên sô pha, cả người được nâng niu trong đệm êm, bộ dáng có chút biếng nhác.

Bộ phim bắt đầu chiếu sau khi men rượu đã làm đầu óc Tang Minh Liễu bắt đầu có chút mơ màng, nửa mơ nửa tỉnh. Nếu không phải bởi vì người phụ nữ nào đó đang ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nói vài câu, hẳn là cô đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà cô cũng có chút không hiểu lắm, người phụ nữ này là cấp trên của cô, là sếp lớn thần bí trong mắt người khác, nàng có phải đang cố tình thả thính, buông ý lả lơi với cô chăng?

Tang Minh Liễu bị thu hút bởi dáng vẻ Trương Lan Tâm vừa cầm ly rượu nhấm nháp vừa cười một cách vô cùng kiều mị với cô. Bỗng nhiên, nàng vén tóc lên sau mang tai, kề vai cô nói nhỏ: "Sao thất thần vậy?"

Nàng có vẻ không mấy hài lòng với dáng vẻ mất tập trung vừa rồi của Tang Minh Liễu, uy hiếp mà cắn một cái lên da thịt non mềm bên gáy của cô. Vết cắn này tuy không dùng sức, nhưng vẫn khá đau, đủ để Tang Minh Liễu hít hà một tiếng. Trương Lan Tâm dường như rất hiểu lễ nghĩa, nàng không đợi Tang Minh Liễu kêu ca thì đã vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm chỗ vừa bị mình cắn để an ủi cô.

Những hành động này Tang Minh Liễu lần đầu nhìn thấy nên có chút ngây người.

Tang Minh Liễu làm theo nhiệm vụ do công ty phân phó, chạy đến nhà sếp lớn lấy văn kiện. Tang Minh Liễu tuy rằng xuất thân là dân học kỹ thuật nhưng lại không quá thông minh, vậy nên cô đã thận trọng chọn 10 giờ sáng qua lấy, không quá sớm để phá giấc ngủ của người khác nhưng cũng chẳng phải quá trễ mà trì hoãn giờ cơm của họ. Cứ tưởng đến nơi sẽ được người ta niềm nở đón tiếp, ai ngờ, vừa mới gõ cửa hai cái đã bị người trong nhà quát một tiếng "Cút!"

Người gì mà bất lịch sự quá trời vậy? Tang Minh Liễu không biết tại sao, cô cứ ôn tồn giải thích rõ lí do mình đến, đợi vài phút, người bên trong mới chịu ló mặt ra gặp.

Chỉ là Tang Minh Liễu thực sự quá xui xẻo, vừa mới đến một chuyến, còn chưa kịp ngồi ấm mông, ban quản lý chung cư đã phát loa thông báo. Vừa mới phát hiện có ca dương tính trong chung cư, tạm thời phong tỏa cả tòa nhà để phòng chống dịch, trước mặt phong tỏa 14 ngày, ai ở đâu thì ở yên đấy, dù là cư dân trong chung cư hay khách đến thăm đều không được rời khỏi nhà, mọi người phải tự giác cách ly.

Kỳ thực Tang Minh Liễu không  thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ như vậy. Hiện giờ là ngày đầu tiên của kì cách ly, tuy rằng thái độ ban đầu không hiếu khách lắm, nhưng Trương Lan Tâm cũng không có đuổi cô đi, ngược lại còn cho cô ở nhờ trong phòng dành cho khách.

Đúng là một người đầy mâu thuẫn. Tang Minh Liễu nghĩ vậy, nhưng cô nào dám nói ra, dù sao cũng đang nhận ý tốt của người ta. Cô chợt nhận ra hiện tại dịch vụ chuyển phát nhanh vẫn chưa bị dừng lại, cô tranh thủ đặt mua một ít quần áo và nhu yếu phẩm.

Trong lúc cô ngẫm nghĩ mấy chuyện gần đây, tay của Trương Lan Tâm đã vói vào bên trong vạt áo cô, lần mò lên eo, rồi hướng dần lên ngực. Tay nàng ấm áp, động tác vuốt ve cũng không phải ngô nghê đơn thuần, mà như đang cố tình khiêu khích.

Phần eo là điểm nhạy cảm của Tang Minh Liễu, cô không  khống chế được mà run run, rốt cuộc dùng một tay ôm lấy người kia, một tay nâng cằm Trương Lan Tâm, cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng tựa anh đào của nàng. Cô trước giờ không phải là người bị động, giờ phút này lại có men say dẫn lối, cảm giác trong người nóng hổi bứt rứt, vậy nên cũng không để tâm thân phận đối phương nữa.

Người gây họa kia hiển nhiên không vì hành động bất ngờ của cô mà nổi giận, ngược lại, nàng cong khóe môi, tùy ý để cô mút mát môi mình.

Tang Minh Liễu có kỹ thuật hôn cũng khá đặc sắc, bề ngoài thì dịu dàng ôn hòa, nhưng lại hừng hực khí thế muốn nuốt người ta vào bụng. Đôi tay cô không nhanh không chậm mà hưởng dụng từng tấc da thịt của đối phương.

Vì thế chiếc hôn kia bị kéo dài quá mức, Trương Lan Tâm nhỏ giọng ưm nhẹ, Tang Minh Liễu mới chịu buông tha đôi môi nàng. Hai người vừa cách nhau ra một chút, giữa hai khuôn miệng xinh đẹp vẫn còn vương lại chút sợi bạc đa tình. Trương Lan Tâm trong mắt Tang Minh Liễu bây giờ cũng tràn đầy tình sắc.

Lúc nãy không chỉ có mình  Tang Minh Liễu uống rượu, Trương Lan Tâm cũng nâng ly không ít, sắc mặt của nàng ửng hồng, cả người tựa như một quả đào mọng nước, cắn một ngụm là có thể thưởng thức trọn vị ngon ngọt.

Nàng buông xuống mọi khuôn phép, đôi tay ôm lấy cổ Tang Minh Liễu, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình, sau đó lại hôn lên đôi môi vẫn còn đo đỏ vì cái hôn nồng nhiệt khi nãy của cô.

Tang Minh Liễu đắm mình trong sự quyến rũ vô hạn này, tay cô vuốt ve cần cổ trắng ngần của nàng rồi nương theo đường cong mà đi xuống.

Khác với Tang Minh Liễu đang mặc áo cộc tay và quần đùi, Trương Lan Tâm khoác lên thân thể ngọc ngà của nàng chiếc váy ngủ tơ tằm màu ngọc lục bích. Dây áo bên hông đã bị kéo ra, để hở bờ vai thiên nga không bị bó buộc bởi dây áo ngực, điều ấy càng làm lợi cho sói đói Tang Minh Liễn càn quấy khỏa mềm mại trước ngực nàng.

Trương Lan Tâm cả người được cưng chiều đến mềm nhũn cả ra, e ấp nép sát vào người Tang Minh Liễu, vùi đầu vào hõm vai cô.

Có mỹ nhân trú trong lòng ngực ấm, trên người nàng ấy lại thoang thoảng hương thơm, Tang Minh Liễu tự giác hầu hạ nàng thật tận tâm tận sức. Cô ra sức trêu đùa "bé thỏ ngọc" của nàng, thi thoảng lại đùa bỡn hạt đậu nhỏ đang hồi cương cứng của Trương Lan Tâm. Trái tim nàng cũng vì những hành động càn rỡ này của cô mà đập thình thịch, ngón tay và ngón chân cũng bởi vì nàng phấn khích mà cuộn tròn lại, níu chặt vải vóc trên người Tang Minh Liễu.

Cùng lúc đó, Tang Minh Liễu không ngừng sờ soạn những điểm mẫn cảm trên người nàng, cô dùng đầu lưỡi lướt đến sau tai nàng, lại dùng tay ve vãn vùng eo phẳng lì mềm mại của người kia. Trong đầu Tang Minh Liễu thầm ghi nhớ phản ứng của nàng, cứ trêu đùa người ta mải miết.

Màn dạo đầu này có chút dài dòng, lê thê, thế nên Trương Lan Tâm lại muốn tự mình chủ động. Nàng từ trong ngực Tang Minh Liễu thoát ra, hơi dùng sức, đảo lại vị trí của hai người. Nơi tư mật của Trương Lan Tâm vậy mà lại áp sát vào đùi Tang Minh Liễu, nàng vặn vẹo eo, khiến cho nơi ấy càng thêm cọ xát.

Tính tình có hơi chút nóng vội, nơi khe suối của nàng cũng thật đủ đầy, nước rỉ ra thậm chí đã thấm ướt mấy lớp vải ngăn cách giữa hai người, khiến cho Tang Minh Liễu cũng cảm nhận được sự ẩm ướt. Quả đào căng mọng này thật sự rất mọng nước, mà có lẽ nhiều nhất hẳn là nước tình.

Hô hấp của Trương Lan Tâm mỗi lúc một gấp gáp, động tác lắc eo mỗi lúc một mãnh nhiệt, nhưng căn bản việc tự an ủi này lại chẳng thấm tháp vào đâu. Vậy mà Tang Minh Liễu lại không chịu giúp nàng gì hết, chỉ hứng thú mà nhìn nàng đang dần mất khống chế, chỉ vươn tay vén mấy sợi tóc rũ xuống của nàng lên.

Không đợi Tang Minh Liễu thu tay về, Trương Lan Tâm cầm lòng chẳng đặng, bắt lấy tay cô, thuận thế ngậm vào miệng. Đầu lưỡi và bờ môi nàng ra sức liếm mút ngón tay thon dài của Tang Minh Liễu, động tác giống như đang nhấm nháp kem cây mát lạnh giữa mùa hè oi bức, vô cùng nhiệt tình và chu đáo.

Tang Minh Liễu tựa hồ không nhịn nổi nữa, tay muốn chạm đến nơi suối nguồn nước chảy róc rách kia để làm chút chuyện xấu. Thế nhưng tay vừa động đậy, đã bị người kia nắm chặt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro