Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe Tạ Thụy Nhã hỏi, Cố Thất không thấy điều đó quá kỳ lạ. Trong lòng cô nghĩ, dù Tạ Thụy Nhã không phải là tiên nhân, thì có lẽ là người sống ẩn cư, không biết đến những thay đổi của thế giới bên ngoài.

Vì vậy, Cố Thất thành thật trả lời: "Hiện nay đã là năm Thừa Nguyên thứ mười ba, ta vốn là người Kinh đô, nhưng từ khi theo sư phụ học võ, đã lấy bốn bể làm nhà."

"Vì sao em lại bị thương?" Tạ Thụy Nhã hỏi.

"Báo thù cho gia tộc, rửa mối hận diệt môn."

"Em có biết đó là gì không?" Tạ Thụy Nhã chỉ vào chiếc TV.

Cố Thất nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đáp: "Trong 《Quái chí kỳ đàm》 có viết rằng, Càn Khôn đại có thể chứa vạn vật. Để ta đoán thử..."

Tạ Thụy Nhã bật cười, nàng chậm rãi nói: "Không, không phải Càn Khôn đại đâu. Đây là TV, không phải vật chứa gì cả. Để tôi giải thích lại từ đầu. Tôi là Tạ Thụy Nhã, cũng là một người bình thường như em. Hiện tại là năm 2016, Công nguyên. Thừa Nguyên, nếu tôi nhớ không nhầm, có lẽ là niên hiệu của triều Yên, cách đây khoảng tám trăm năm. Nói cách khác, em đã xuyên qua tám trăm năm để đến đây."

Cố Thất ngơ ngác nhìn Tạ Thụy Nhã.

Tạ Thụy Nhã thở dài, ánh mắt thấu hiểu.

"Không sao nếu em chưa hiểu hết những gì tôi vừa nói. Tóm lại, em đến từ tám trăm năm trước, và giờ đã là tám trăm năm sau. Em sẽ cần học lại một số kiến thức cơ bản. Bất kể em đã trải qua chuyện gì trước đây, tôi sẽ ở đây giúp em học cách sống trong thời đại này."

"Chỉ là nhảy xuống vách núi... sao lại đến tận tám trăm năm sau?" Cố Thất lẩm bẩm, cô hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ im lặng thất thần.

Tạ Thụy Nhã nhận ra Cố Thất cần thêm thời gian để tiêu hóa chuyện này. Nàng mỉm cười dịu dàng, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước vào bếp. Đôi khi, cách tốt nhất để an ủi ai đó là để họ có chút không gian riêng, và một bát cháo nóng ấm có thể giúp làm dịu lòng người.

Thực ra, lý do Tạ Thụy Nhã muốn giúp Cố Thất không phải vì nàng quá tốt bụng, mà là vì không muốn gây thêm rắc rối cho bản thân. Dù sao thì Cố Thất cũng xuyên không đến ngay trong nhà nàng. Thêm vào đó, một tháng trước, Tạ Thụy Nhã đã nhặt được Bruce, một con mèo hoang nhỏ bẩn thỉu, gầy gò, nhưng sau một thời gian chăm sóc, Bruce đã trở thành một chú mèo mập mạp, đáng yêu. Giờ đây, khi "nhặt" được Cố Thất, nàng cũng quyết định chăm sóc cô ấy như cách đã chăm sóc Bruce. Không còn cách nào khác, ai bảo Tạ Thụy Nhã có tiền cơ chứ?

Đúng là quá tùy tiện!

Chẳng mấy chốc, bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Khi Tạ Thụy Nhã mang bát cháo trắng nóng hổi vào phòng khách. Cố Thất vẫn ngồi đó, quấn mình trong chiếc chăn, lưng thẳng đơ, rõ ràng là cô ấy sợ chỉ cần khẽ động sẽ làm phiền Bruce đang ngủ trên người mình.

Đúng là một đứa trẻ thật thà!

Ngay lúc đó, Tạ Thụy Nhã nhận ra một điều, hiện giờ, Cố Thất chỉ đang mặc trung y!

Người xưa thường kín đáo, chắc hẳn cô không thoải mái khi chỉ mặc đồ lót mà gặp người khác.

Tạ Thụy Nhã nhanh chóng đi vào phòng ngủ, lấy một chiếc áo khoác từ tủ quần áo rồi trở lại, đưa cho Cố Thất và nói: "Em thấy sao, có thể dậy ăn được không? Nếu thấy ổn, hãy mặc tạm chiếc áo này vào, rồi chúng ta qua kia ngồi ăn. Tôi không biết em thích ăn gì, nên nấu theo khẩu vị của mình."

Tạ Thụy Nhã nhẹ nhàng nói, đồng thời bế Bruce lên rồi đặt nó xuống sofa.

Cố Thất, vốn đang ngồi yên vì ngại với tình trạng ăn mặc hiện tại, mặt cô lập tức đỏ lên. Cô nhanh chóng nhận lấy chiếc áo từ tay Tạ Thụy Nhã, mặc vào, chỉ cần luồn tay vào ống tay áo và buộc lại ở thắt lưng..

Tạ Thụy Nhã nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu, tò mò hỏi: "À, em vẫn chưa trả lời tôi, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Ta hai mươi" Cố Thất đáp.

Tạ Thụy Nhã nhướng mày.

"Thực ra... chưa đến, mười... mười bảy tuổi,"Cố Thất vô thức nói dối, không phải vì muốn lừa Tạ Thụy Nhã, mà chỉ vì ba năm qua cô đã quen với việc che giấu danh tính của mình.

Nhìn thấy biểu cảm trêu chọc của Tạ Thụy Nhã, Cố Thất liền bổ sung thêm một câu: "Mười...mười bảy tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ mà."

Nụ cười của Tạ Thụy Nhã trở nên ấm áp hơn. Nàng vào bếp mang ra những món còn lại và nói: "Ăn trước đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi, dưỡng thương."

Cố Thất ngoan ngoãn gật đầu. Dù vai bị thương, cô vẫn ăn uống rất nhẹ nhàng, từng động tác điều toát lên phong thái thanh thoát cao quí.

Tạ Thụy Nhã thấy thú vị, nàng múc cho cô ấy một bát canh, đẩy đến trước mặt và nói: "Không còn nóng nữa, uống thử đi."

Đôi mắt Cố Thất lập tức đỏ hoe.

Kể từ khi Trấn Quốc Tướng Quân Phủ bị gian thần hãm hại, nhà tan cửa nát, không còn ai đối xử tốt với cô, cũng không còn ai tự tay múc cho cô một bát canh như thế này.

Cố Thất vốn thông minh từ nhỏ, gia đình cũng không quản thúc nghiêm khắc, cô thường cải trang thành nam nhân, lấy tên là Cố Bàn, giả làm cháu họ xa của Cố Gia, cùng các huynh đệ ra ngoài. Khi mới mười bốn tuổi, "Cố Bàn" đã nổi danh khắp kinh đô, được tôn xưng là Văn Uyên Công tử, một trong bốn công tử nổi danh nhất kinh đô.

Những ngày tháng tự do ấy lẽ ra cô nên thưởng hoa, vui đùa, nhưng cô lại nhìn thấy một gia nhân trong nhà cưỡi ngựa lao đến, miệng hét lên: "Không ổn rồi, mau... mau chạy đi."

Cố Thất chạy không phải vì sợ chết, mà để ẩn mình, chờ ngày đòi lại món nợ máu.

Bảy mươi ba mạng người của Cố Gia, trong đó có cha cô, một người từng chinh chiến sa trường, có nương cô dịu dàng như nước, có ca ca rộng lượng khoan hòa, có muội muội vẫn còn đang tập nói trong nôi, có quản gia già đã chăm sóc cô từ nhỏ, có nhủ nương chu đáo hay cằn nhằn, có đại a hoàn Tử Tô xinh đẹp và hoạt bát, có thư đồng lắp bắp mỗi khi căng thẳng... Từ đó, Cố Thất sống trong ác mộng. Suốt ba năm, cô từ một thiếu nữ vô ưu vô lo trở thành một cái bóng lẩn trốn trong bóng tối.

Ba năm đổi tên giấu họ, ba năm âm thầm lên kế hoạch, cuối cùng Cố Thất cũng tìm được cơ hội. Khi Nhiếp chính vương dẫn đầu bá quan đi săn vào mùa thu, cô đã dùng kiếm giết chết Nhiếp chính vương.

Cố Thất đã trốn trong rừng suốt một ngày một đêm, khi không còn đường thoát, cô quyết định nhảy xuống từ vách núi cao...

Cố Thất không nghĩ rằng mình có thể sống sót. Sau khi giết được kẻ thù, cô đã không còn gì để tiếc nuối.

Trong cơn mê man, Cố Thất mơ hồ nhìn thấy ca ca tiến về phía mình. Ca ca vẫn hiền hòa như ngọc trong ký ức, xoa đầu cô mỉm cười nói: "Tiểu Phúc Bảo đã lớn rồi, thật tốt quá... Tiểu Phúc Bảo phải sống thật tốt nhé. Cha, nương và An nhi đều đã chuyển kiếp tái sinh làm người rồi. Giờ Ca cũng sắp đi, không thể tiếp tục ở bên Tiểu Phúc Bảo nữa, muội phải tự chăm sóc tốt cho mình."

Cố Thất giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng, liền phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bên cạnh chỉ có một con mèo.

Đây là tám trăm năm sau. Và ở đây, có một người với nụ cười ấm áp đã nói với cô rằng, cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

"Cô... cô nương là một người tốt," Cố Thất lẩm bẩm nói nhỏ, nếu không phải tai Tạ Thụy Nhã thính, cũng khó mà nghe được.

Tạ Thụy Nhã nghe được câu đó liền vô thức xoa mũi mình. Bruce ngửi thấy mùi thịt trong canh, liền quẫy đuôi, chui tới lui dưới gầm bàn, đuôi nó khẽ cọ vào chân hai người.

Tạ Thụy Nhã đứng dậy, lấy bát thức ăn của Bruce, lựa vài miếng thịt, nhúng qua nước sôi rồi bỏ vào bát cho nó. Bruce là một con mèo điển hình của kiểu "uốn mình vì miếng ăn", bình thường nó không hay kêu, nhưng lúc này lại phát ra một tiếng "meo" ngọt ngào.

Cố Thất tò mò nhìn tất cả những điều này, cô nhìn vào bụng Bruce, hỏi: "Con mèo này đang có em bé?"

Tạ Thụy Nhã nghe vậy, vẫn điềm nhiên xoay cái bát của mèo, còn Bruce thì vô cùng mặt dày, đưa cái mông nhỏ của mình ra trước mặt Cố Thất.

Tạ Thụy Nhã chỉ vào hai viên bi mèo lông lá, mặt không biểu cảm nói: "Thấy chưa, đây là mèo đực! Nó chỉ hơi béo một chút, lại lười vận động thôi. Béo tròn cũng rất đáng yêu mà!"

Cố Thất nở nụ cười, khiến cô trông càng trẻ con hơn.

Sau bữa ăn, Tạ Thụy Nhã lười dọn bàn, cứ để bát đĩa ngổn ngang đó. Dù sao thì dì giúp việc cũng sẽ đến dọn dẹp. Tạ Thụy Nhã không ngại nấu ăn, nhưng lại rất ghét rửa bát. Chiếc bát duy nhất cô thường xuyên rửa là bát của Bruce, vì Bruce có chút ám ảnh sạch sẽ.

Cố Thất nhìn thấy vậy cũng không cảm thấy gì lạ. Mười bốn năm trước, cô đã quen với cuộc sống sung sướng được người hầu hạ, còn ba năm sau đó thì lại quen với cuộc sống khổ cực, ăn gió nằm sương. Việc rửa bát, cô thực sự chưa từng làm qua.

Tạ Thụy Nhã ngồi trò chuyện cùng Cố Thất, nhận ra cô ấy chẳng biết gì về thời đại này, liền bật TV, cho cô ấy xem một bộ phim gia đình hiện đại. Dù cốt truyện rất nhạt nhẽo, nhưng ít nhất cũng giúp Cố Thất học cách sống của người hiện đại.

Không có kiến thức cũng không sao, miễn là có hiểu biết cơ bản; nếu đến hiểu biết cơ bản cũng thiếu, thì cứ xem TV là được.

Cố Thất xem TV, còn Tạ Thụy Nhã thì nhìn Cố Thất. Việc nuôi một người rõ ràng không giống nuôi một con mèo, người thì cần phải mặc quần áo. Ước lượng thân hình của Cố Thất, Tạ Thụy Nhã nghĩ đến những bộ quần áo trong tủ của mình, cảm thấy Cố Thất khó mà mặc vừa. Tuy nhiên, vì Cố Thất đang bị thương, nên Tạ Thụy Nhã cũng không định dẫn cô ra ngoài mua sắm.

Vì vậy, Tạ Thụy Nhã lấy máy tính xách tay, quyết định mua sắm trực tuyến.

"Em nghĩ chiếc nội y này thế nào?" Tạ Thụy Nhã xoay màn hình máy tính về phía Cố Thất, hỏi.

Cố Thất có chút ngơ ngác: "Đây là vật gì?"

"Là nội y, mặc bên trong, giống như yếm hoặc trung y của các cô gái vậy," Tạ Thụy Nhã giải thích.

Áo ngực có hình dạng quá đặc trưng, dù lần đầu tiên thấy vật này, nhưng khi nghe Tạ Thụy Nhã giải thích, Cố Thất lập tức hiểu ra công dụng của nó.

Mặt Cố Thất liền đỏ bừng.

Tạ Thụy Nhã còn cố ý kéo trang web xuống dưới, chỉ vào người mẫu mặc nội y trên màn hình và nói: "Nhìn này, hiệu quả khi mặc lên người là như thế này!"

Thật là bại hoại, thứ này... sao có thể mặc lên người được?

Cố Thất vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng, càng thêm xinh đẹp.

Tạ Thụy Nhã vô tội nói: "Tôi thấy bộ kẻ sọc này rất hợp với em đấy. Nó có đệm mút, có thể làm vòng ngực trông lớn hơn, mặc đồ sẽ đẹp hơn! Đừng ngại ngùng, hiện tại ai cũng mặc như vậy. Không mặc mới là kỳ lạ đó!"

Tạ Thụy Nhã mỉm cười trong sáng: "Tôi đặt hàng đây, mua thêm cho em vài bộ nội y kiểu Thủy thủ Mặt trăng nữa, đủ để thay đổi rồi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro