Chương 23 : Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bốp' Uyển Nhan còn đang sững sờ, đã bị Phó Thanh Đường nhanh bước tiến lên tát một cái, "Tiện nhân!" Uyển Nhan nhờ cái tát này mà khôi phục thần trí, nhìn Phó Thanh Đường tràn đầy tức giận đứng trước mặt, vội vàng bật người gắt gao nắm lấy tay áo Phó Thanh Đường, "Thanh Đường, Thanh Đường, đừng vứt bỏ ta. Tất cả những lời ta nói với Thẩm Thu Tâm đều là nói dối. Ta...ta là thật thích ngươi."

"Ngươi cho rằng ngươi hiện tại nói những lời này ta sẽ tin sao?" Phó Thanh Đường gạt tay rồi đầy nàng ra, "Phó Thanh Đường ta rốt cuộc mắt bị mù, không nhìn ra ngươi là *độc phụ*(phụ nữ độc ác). Mà vì hư danh hãm hại chính hài tử của mình."

"Hư danh? Những kẻ *hoàn khố tử đệ* (con nhà giàu ăn chơi trác táng) các ngươi đương nhiên sẽ không hiểu rõ." Uyển Nhan buồn bã cười cười, "Ngươi có biết những nơi hỗn tạp đủ loại người âm hiểm như thanh lâu thể thay đổi lòng người như thế nào không? Ngươi không hiểu, đối với ngươi mà nói, thanh lâu chĩ là nơi ngươi đến mua vui thôi."

"Cho dù ta không hiểu, nếu không bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không hại cốt nhục của mình, ngươi làm như vậy chính là giết người." Phó Thanh Đường nhìn chằm chằm Uyển Nhan, "Người ngươi giết chính là *tôn tử* (con cháu) Phó gia ta."

Uyển Nhan suy sụp ngã ngồi trên đất, "Kỳ thực thời gian mang thai nó, trong lòng ta thật sự vui vẻ. Một sinh mệnh nhỏ bé như thế, nằm trong bụng ta liên kết với lòng ta (nguyên văn 'cùng lòng ta tâm tương liên'), máu huyết hòa tan. Khi có nó, ta còn muốn bỏ xuống tất cả."

"Thế nhưng." Uyển Nhan ngẩng đầu nhìn Phó Thanh Đường :" Ta không cam lòng... không cam lòng..."

Phó Thanh Đường nhìn nàng lạnh lùng nói, "Không có thuốc chữa."

"Lòng người đáng sợ nhất chính là tham vọng, vì tham vọng của mình, ngươi không ngần ngại giết chết đứa trẻ. Nhưng ngươi biết không, ngay cả khi ngươi có được vinh hoa phú quý, vạn thiên châu bảo (hàng nghìn hàng vạn châu báo), cẩm y hoa phục (quần áo sang trọng), cuộc sống hàng ngày đều có người hầu hạ không lo áo cơm, người người gặp ngươi đều phải tôn trọng hành lễ, thì bên cạnh ngươi cũng không có một người đối ngươi thật tình. Hơn nữa còn có những đêm ngươi bị ác mộng giết con làm tỉnh giấc, vậy những thứ tham vọng ấy còn cần để làm gì?" Thẩm Thu Tâm nhìn Uyển Nhan mở miệng hỏi, "Ngươi nghĩ ngươi sẽ còn được sống yên ổn sao?"

Uyển Nhan cuối cùng bật khóc.

Phó Thanh Đường lạnh lùng nhìn nàng, "Ngày mai ngươi liền cút khỏi Tướng quân phủ, phấn son trang sức trong ngăn kéo ta không dùng coi như là lộ phí, sau đó đừng để ta thấy ngươi nữa."

Ra sương phòng, Phó Thanh Đường liền níu lấy cánh tay Thẩm Thu Tâm đem nàng kéo đến phía sau một cây lớn trong viện.Thẩm Thu Tâm lạnh lùng nhìn hắn, "Có việc gì?"

Ánh mắt Phó Thanh Đường dịu xuống, không âm trầm giống như ngày xưa, "Thu Tâm, ngươi chính là quan tâm ta đúng không?"

Bọn họ đều đã quên vừa khi nãy ở sương phòng, Tất Tình Nhu không nói một câu yên lặng đi theo phía sau bọn họ.

Nghe vậy, Thẩm Thu Tâm cười cười, "Ta chỉ là lo lắng an nguy chính mình mà thôi." Phó Thanh Đường nhìn chằm chằm vào nàng, "Đừng gạt ta. Thu Tâm, nếu như ngươi không để ý ta, sao lại cho người dẫn ta đến đây xem bộ mặt thật của tiện nhân kia? Nếu như ngươi không để ý ta, sao lại quan tâm đến chuyện hôn nhân của chúng ta (ý chỉ giữa hắn và Uyển Nhan)? Sao lại quan tâm đến ta có hưu (ly dị) ngươi hay không?"

Hóa ra Phó Thanh Đường nguyên bản cũng muốn đi viết hưu thư, lại bị một thị nữ gọi lại, nói là Uyển Nhan cô nương đang ở sương phòng chờ hắn đến xem kịch vui. Hắn đầy bụng nghi ngờ, nhưng khi đến sương phòng rồi lại chợt nghe thấy Thẩm Thu Tâm chất vấn cùng Uyển Nhan thừa nhận bên trong. Nhất thời phát hiện bản thân đã bị lừa, bị đùa giỡn, muốn lập tức chạy ào đi, nhưng lại bị Tất Tình Nhu đã sớm đứng chờ ở đó giữ lại. Tất Tình Nhu kéo hắn, thanh âm có chút run rẩy, "Bình tĩnh nghe một chút tình hình cụ thể đã."

Thẩm Thu Tâm nghe vậy, yên lặng không nói một câu.

Phó Thanh Đường thấy nàng trầm mặc, nhanh chóng nói tiếp, "Thu Tâm, chúng ta *hòa hảo*(hòa hợp, chấm dứt xung đột, làm hòa) đi."

Nghe thấy thế, Tất Tình Nhu nãy giờ vẫn đi theo bọn họ nhịn không được che miệng xoay người rời khỏi, lệ nhòa khóe mi. Thu Tâm, Thu Tâm, ngươi quả thật quan tâm Phó Thanh Đường sao? Người làm những việc này đều vì hắn? Vì hôn nhân của các ngươi sao? Như vậy, trong lòng ngươi rốt cuộc...rốt cuộc ta là gì? Là đối tượng để trêu chọc phải không? Ta là một nữ tử lại đi thích một nữ tử khác là ngươi.

Thẩm Thu Tâm đứng bên này nhưng vẫn phát hiện ra động tĩnh, nàng nhìn phía sau cái cây liền thấy thân ảnh quen thuộc dần dần đi xa, trái tim nàng thoáng cái rơi xuống đáy cốc. Nàng nghe thấy rồi sao? Nàng khẳng định cho rằng ta không quan tâm nàng, thế nhưng ta làm tất cả những chuyện này không phải vì hôn nhân với Phó Thanh Đường, mà ta làm vậy chỉ để có lý do ở bên cạnh ngươi thôi.

Thẩm Thu Tâm đẩy Phó Thanh Đường ra, "Sau này chúng ta vẫn như trước đây, nước song không phạm nước giếng thôi." Nói xong liền nhanh bước rời khỏi, lại nghe Phó Thanh Đường đứng sau kiên định nói, "Ta có lòng tin, chúng ta nhất định sẽ làm một đôi phu thê ân ái." Nghe vậy, Thẩm Thu Tâm cười nhạt, thế nhưng nàng ngược lại không có lòng tin.

Thẩm Thu Tâm trở lại Lan Ý *uyển* (vườn hoa cỏ, nuôi thú) liền thấy Tất Tình Nhu thu thập đồ đạc, nàng nắm lấy cánh tay Tất Tình Nhu nói, "Ngươi muốn đi đâu?" Tất Tình Nhu thoát khỏi tay nàng lạnh lùng nói, "Tướng quân báo cho ta biết Quế Hương cư đã sửa xong, ta quay về đó ở, nơi này là chổ của ngươi cùng phu quân của ngươi."

Thẩm Thu Tâm nhíu nhíu mày, "Nếu như ta nói, ta làm những thứ này không phải vì hắn, ngươi sẽ tin sao?"

Tất Tình Nhu cười khổ nói, "Ngươi làm những chuyện này không phải vì muốn cùng hắn hòa hảo sao? Ngươi nói ngươi không phải vì muốn cùng hắn hòa hảo thì sao lại muốn thử Uyển Nhan, sao lại muốn để Phó Thanh Đường thấy bộ mặt thật của Uyển Nhan. Những tính toán trong lòng người đều là vì Phó Thanh Đường, ngay cả hắn cũng cảm thấy được, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tin ngươi không vì hắn sao?"

Tất Tình Nhu cúi đầu, cực lực ngăn chặn nước mắt của mình, Thẩm Thu Tâm không thấy rõ biểu tình của nàng, "Bỏ đi, đây là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta, dù sao ta với ngươi cũng chỉ là người dưng."

Người dưng? Thẩm Thu Tâm cảm thấy trái tim mình thắt lại, bản thân trăm phương nghìn kế giữ lấy vị trí đại thiếu phu nhân Phó gia để có lý do nhìn thấy nàng, cùng nàng. Nhưng hóa ra chỉ là trò cười. Thanh âm Thẩm Thu Tâm lạnh lùng, "Người dưng là đúng rồi. Vậy ngươi thu thập nhanh một chút. Ta cũng muốn dọn dẹp chuẩn bị nghênh đón Thanh Đường về ở."

Nghe vậy, Tất Tình Nhu cảm thấy lòng đau như dao cắt, đau cũng không phải nàng ấy, nàng cầm lấy hành lý, "Hảo, ta đi, ngươi không cần nôn nóng." Nói xong liền bước nhanh ly khai.

Thẩm Thu Tâm nhìn bóng lưng của nàng, trong mắt đã ướt đẫm lệ. Lòng cười cay đắng, bản thân thế mà lại đi yêu một nữ tử, mà bản thân lại chẳng có địa vị nào trong lòng nàng.

Đôi khi, tình ái thật kỳ lạ. Người thông minh, cẩn thận, rộng lượng đi chăng nữa trước mặt người khác cũng trở thành kẻ ngu si, bất cẩn, keo kiệt. Cả hai đều là người thông minh nhưng trước tình cảm cũng là kẻ mù, mất đi một trái tim.

Suy nghĩ của tác giả:

Hai người rõ ràng yêu nhau nhưng lại muốn nói những lời khiến đối phương đau lòng. Kỳ thực bản thân đau lòng, gặp tình huống như vậy tin tưởng đại đa số đều đã trãi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt