Chương 2 - Gia yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ, Liễu Quý nhân đang đợi người." Ngữ Cầm thấy Lương Băng chân trước vừa mới ra khỏi Vị Ương cung, chân sau liền muốn xuất cung. Tuy rằng biết công chúa điện hạ là muốn trốn tránh cung yến tối nay, nhưng nể mặt công chúa điện hạ đối với Liễu Quý nhân khá để tâm, vẫn là đem điện hạ giữ lại đi.

Lương Băng vừa nãy tâm tình còn không thế nào tốt được, nghe đến Liễu Quý nhân cũng nhíu nhíu mày, hơi suy tư một chút, vẫn là đến chỗ Liễu Quý nhân gặp mặt.

Ngự hoa viên Trường Thanh trì.

"Hoa Minh, sau khi điện hạ tới không được nói lung tung, ta chỉ là muốn cảm tạ ân đức của điện hạ, tuyệt đối không được lại gây cho điện hạ thêm phiền toái." Một nữ tử Giang Nam dịu dàng - một bóng áo lam đứng trong đình nghỉ chân, nhẹ giọng nói khẽ căn dặn cung nữ thiếp thân bên cạnh. Không có kiêu ngạo, cũng không tự xưng danh hiệu, dung mạo đẹp đẽ, tuy rằng không đến nỗi khuynh quốc khuynh thành, nhưng trên người có phong độ của người trí thức, còn có vẻ yếu bệnh, nhưng vẫn như cũ đứng thẳng tắp.

Khí chất là thứ trong cung ít đến đáng thương.

Mà người này lại chính là Liễu Quý nhân, Liễu Quân Thư.

Sau khi tuyển tú nhập cung một năm, tuy rằng gia thế bình thường, phụ thân chỉ là một quan nhỏ, nhưng nhờ tiến thoái hữu lễ, ở trước mặt hoàng đế trước giờ không nhiều lời, tận tâm tận lực làm việc thuộc bổn phận của mình, phụng dưỡng hoàng đế, khá được sủng.

Cho nên liền có vài người nào đó ghen tị, thừa dịp hoàng đế xuân săn năm ngoái, chỉ mang vài tần phi có địa vị cao đi, có người ngồi không yên, dựng nên một cái bẫy, đem chuyện sẩy thai của một Đáp ứng nhỏ nhoi vu hại Liễu Quân Thư.

Liễu Quân Thư ngày thường không quyền không thế, đối nhân xử thế vẫn là tốt, hiển nhiên cũng có người giao hảo với nàng, nhưng mà vị Đáp ứng bị sẩy thai kia cứ một mực chắc chắn chính là Liễu Quân Thư hại nàng ta. Hoàng hậu không ở trong cung, tần phi địa vị cao cơ hồ đều không ở đây, chủ quản chính là Lý Phu nhân, Lý Phu nhân lại thuận theo, mang tư tưởng muốn loại bỏ từng người một, liền muốn giáng tội Liễu Quân Thư.

Đúng lúc muốn cho người lôi Liễu Quân Thư đang ngồi bệt dưới đất xuống, kiệu của Lương Băng chậm chạp dời đến trước cửa cung đang náo động ầm ỹ của Lý Phu nhân.

"Chuyện gì vậy, Lý Phu nhân." Lương Băng không có hạ kiệu, ngay cả mí mắt đều không nâng, lười nhát hỏi, có vẻ cực kỳ không bình tĩnh.

Theo lý thuyết, chỉ là công chúa thì không có quyền hỏi đến việc hậu cung, mà tỷ tỷ của nàng công chúa này lại là người lợi hại. Dùng thân phận công chúa mà được ban tước Thiên Nhận Vương, địa vị ngang với thân vương, có thực quyền, người trong cung có liên quan đều đối với vị chủ tử này kiêng kỵ ba phần.

"Công chúa điện hạ, là Liễu Quý nhân hại Tôn Đáp ứng sẩy thai, tần thiếp đang xử trí, quấy nhiễu điện hạ rồi." Lý Phu nhân ngượng ngùng nói, không biết vị nhị công chúa này vốn chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, luôn đóng cửa không ra thế nào hôm nay lại ra đây?

"Xin hỏi phu nhân, chứng cứ đâu?" Ngữ Cầm hành lễ, mở miệng dò hỏi.

"Chuyện này. . . chuyện này Tôn Đáp ứng đã chỉ ra và xác nhận Liễu Quý nhân." nét mặt Lý Phu nhân lộ vẻ khó chịu, Ngữ Cầm lễ nghĩa chu toàn lại được Lương Băng chỉ thị, Lý Phu nhân thân là phu nhân lại phải đi khai báo với một cung nữ nhỏ.

"Công chúa điện hạ! Là sự thật, thần thiếp, thần thiếp đang ở bờ ao tản bộ, Liễu Quý nhân liền thừa dịp bốn bề vắng lặng đẩy thần thiếp xuống!" Tôn Đáp ứng tội nghiệp đáng thương nói.

"Bốn bề vắng lặng, chính là không có chứng cứ." Lương Băng mở to mắt nhìn thẳng Tôn Đáp ứng, Tôn Đáp ứng liền cứng đờ, cảm nhận dần sợ hãi.

"Huống hồ mới vừa nãy Liễu Quý nhân cùng bản cung ở một chỗ chơi cờ, ở đâu ra thời gian rảnh mà đẩy ngươi." Một câu nói nhẹ nhàng của Lương Băng liền hóa giải nguy hiểm của Liễu Quân Thư.

Lý Phu nhân cũng nhìn ra được ý của Lương Băng, nếu như đã không hãm hại được Liễu Quân Thư vậy thì bán đứng Tôn Đáp ứng cũng được, bèn vội vàng phụ họa.

Tôn Đáp ứng mặt xám như tro tàn bị kéo đi xuống, Lương Băng nhẹ nhàng nhìn Liễu Quân Thư dưới đất một cái liền rời đi.

Trước lúc sắp đi còn để lại một câu: "Lý Phu nhân thật là không phân phải trái."

Sau khi hoàng đế từ xuân săn trở về liền đem Lý Phu nhân đày xuống.

Từ đó phi tần trong cung đều cho rằng Liễu Quý nhân và nhị công chúa, hoặc đúng hơn là đương kim trưởng công chúa Lương Băng có giao hảo, quan hệ mấy ngày liền đều tốt lên không ít.

Liễu Quân Thư vẫn còn đang hồi tưởng thì Lương Băng đã đến.

"Quý nhân." Lương Băng nhẹ gật đầu vấn an, liền an nhàn ngồi xuống băng ghế trong đình.

"Công chúa điện hạ an hảo." Liễu Quý nhân chân thành nhún người hành lễ, bị một Lương Băng toàn thân y phục trắng bạc làm cho kinh ngạc vì quá đẹp.

"Quý nhân chờ bản cung có chuyện gì sao?" Lương Băng tư tưởng không tập trung hỏi, trong đầu luôn vang lên câu nói "trưởng công chúa thật là khôn khéo" của tân hậu.

"Ta nhận được sự chiếu cố của công chúa đã rất lâu, nhưng mãi không tìm được cơ hội tự mình cảm ơn công chúa --" Liễu Quân Thư mỉm cười trên mặt, không nhanh không chậm nói.

"Ngươi mỗi ngày đều đưa canh sang, so với phụ hoàng còn thường xuyên hơn, đã là tỏ lòng biết ơn rồi." Lương Băng cắt ngang nàng ta, cảm thấy có chút buồn cười. Liễu Quý nhân cũng thật ngây thơ, lại vừa nhìn đời quá thành thật. Bản thân thấy Lý Minh Nguyệt cũng tức là Lý Phu nhân gai mắt đã lâu, mượn cái cớ kia bắt chẹt nàng ta chút, vậy mà Liễu Quân Thư lại cho là thật, mỗi ngày đều nấu canh đưa sang cho nàng.

"Nhưng mà điện hạ --" Liễu Quân Thư đem lời ra đến miệng nuốt trở vào. Nàng ta muốn nói nhưng mà điện hạ chưa từng uống qua một lần.

"Được, nếu như ngươi thực sự muốn cám ơn ta. . . cung yến đêm nay ngươi đợi lúc phụ hoàng đi vào trung trường, hãy mời ta đi ngắm trăng." Lương Băng nghiêm nghị nói.

"A?" Liễu Quân Thư sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, trưởng công chúa tới cùng vẫn có tính trẻ con, không thích những nơi ngột ngạt như thế. Sau khi hoàng thượng rời tiệc, trưởng công chúa lại không thể tùy tiện ly khai, dù sao cũng phải có lý do.

"Vâng." Liễu Quân Thư dịu dàng cười đồng ý, nàng ta vẫn luôn chờ đợi báo đáp ân tình của công chúa, trong lúc từ từ tiếp cận, lại lặng lẽ phát hiện vẻ trầm tĩnh trước mặt sau lưng không giống nhau của công chúa.

Thấy bộ dạng Lương Băng tư tưởng không tập trung, Liễu Quân Thư lại vấn an, liền mang Hoa Minh đang căng thẳng cáo lui.

Lương Băng không chú ý tới Hoa Minh, nhưng Ngữ Cầm thì có.

"Điện hạ, chưa đến một canh giờ nữa cung yến sẽ bắt đầu, điện hạ có muốn trang điểm không?" Ngữ Cầm nhắc nhở Lương Băng.

"Không cần. "

Lương Băng trong lòng có một sự buồn bực không nói nên lời, tựa hồ là sau khi gặp một Đỗ Tường Vi "người gặp người mê riêng nàng không ưa" mới tâm phiền ý loạn.

Tiểu nha đầu ranh.
(**câu này quen quá nè, bạn nào đó đã nói trong tập 2 của Hắc Giáp ấy nhỉ =]]]]])

Trong lòng vừa mới nói đến, "tiểu nha đầu ranh" liền mang chút người đến này ngự hoa viên, đã cởi bỏ lễ phục thật dày, thay sang thường phục đoan trang của hoàng hậu.

Đến đây làm gì?

Hướng đó cũng không phải Trường Nhạc cung của hoàng đế mà?

Hướng đó. . . là. . .

"Điện hạ, hoàng hậu nương nương tựa hồ là. . . đến tẩm cung của người." Ngữ Cầm cũng không hiểu. Nếu như có việc, cho người thông báo một tiếng là được. Dù sao đi nữa nữ nhi của Đỗ gia cũng là hoàng hậu, không có việc thì càng không cần phải như vậy, huống hồ quan hệ của công chúa điện hạ với hoàng hậu . . . người sáng suốt đều thấy gượng gạo.

Lương Băng trầm ngâm, sau đó nở nụ cười tươi.

"Nàng ta nào có đi tìm bản cung, nàng ta là đi tìm Lưu Mỹ nhân." Lương Băng không lưu tâm khoát tay, thẳng lưng mà đứng.

"Nhưng mà, nhưng mà Chiêu Dương điện của điện hạ cùng Trữ Tú cung của Lưu Mỹ nhân căn bản không cùng một nơi." Ngữ Cầm có chút không hiểu, trong lòng còn âm thầm so sánh, trong cung ngoại trừ Trường Nhạc cung của hoàng đế cùng Vị Ương cung của hoàng hậu ra, chỉ có cung điện của công chúa điện hạ là quy cách tối cao, vốn là khi tỷ tỷ của công chúa điện hạ . . . còn tại thế, điện này tên là Hoa Âm điện, âm (thanh) với âm (dương) đọc giống nhau, ngụ ý không tốt, hoàng thượng bèn tự tay viết đề Chiêu Dương điện. Trữ Tú các đó chẳng phải cung vàng điện bạc gì, làm sao có thể so sánh vơi Chiêu Dương điện đàn mộc thành trụ?
(*đàn mộc thành trụ: trụ cột trong điện đúc bằng gỗ đàn hương, một loại gỗ quý)

"Nàng ta chắc hẳn cho rằng ta đem cái thứ ngu xuẩn Lưu Tĩnh Di kia về trong cung mình." Lương Băng dù bận nhưng vẫn thong dong nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa, xem ra thanh danh bản thân thật sự không tốt, từ trước đến nay không để ý những lời bôi nhọ này, bây giờ lại cảm thấy, có chút mùi vị không phải . . .

"Vậy điện hạ muốn đi hay không. . ."

"Không đi, không nhìn thấy Lưu Tĩnh Di nàng ta tự nhiên sẽ rõ." Lương Băng xoay người, chuẩn bị sau đó trở lại Hàn Xuyên các, tiếp tục xem sách của nàng.

Rõ ràng là cách làm rất phù hợp với tính cách của công chúa, nhưng mà lần này khiến Ngữ Cầm cảm nhận được một chút. . . tức giận cùng với khinh người.

Lương Băng trong lòng quả thật có chút khinh thường, Đỗ Tường Vi này thật là bác ái thánh mẫu bạch liên hoa, Lưu Tĩnh Di ngu xuẩn kia gắn mũi lên mặt đến mức này, nàng ta không tức giận thì cũng thôi đi, dù sao cũng không đáng, lại còn sợ ta sẽ âm thầm xử lý ả sao?
(*bạch liên hoa: hoa sen trắng, nghĩa bóng dùng để chỉ những cô gái luôn tỏ ra vẻ trong sáng, ngây thơ, vô tội, thể hiện mình là người mềm mại, yếu đuối
*gắn mũi lên mặt: mặt ở đây là chỉ nửa trên gương mặt, có thể hiểu là phần trán, gắn mũi lên trán ý nói là một bên thì không so đo, nhân nhượng, còn một bên thì không biết điều, được nước lấn tới)

Lương Băng cười thầm, hậu vị của nàng tân hậu này chắc hẳn muốn ngồi lâu cũng khó đây.

Hôm nay bản thân ta tâm tình tốt, ngày mai, ngày mốt thì còn chưa biết nha.

"Tham kiến công chúa điện hạ!" âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, lấy Lương Băng làm tâm vòng tròn, còn bọn nô tài làm bán kính quây quanh cũng đủ khép một vòng, vì phụng mệnh hoàng đế thỉnh trưởng công chúa tham gia "gia yến"

Dù sao trước kia trưởng công chúa có thể từ bốn phương tám hướng thừa cơ rời đi.

Lương Băng ". . ."

Bọn họ còn chưa mở miệng, trong lòng rủ rượi, Lương Băng liền biết được ý đồ của bọn họ. Chẳng qua phụ hoàng lại cho người tới thỉnh nàng tham dự "gia yến" đây mà.

"Thôi đi, bình thân, bản cung đi." Lương Băng không còn cách nào, trực tiếp chen qua một người đi ra ngoài.

Đám người vốn vây thành một vòng tròn ngẩn ra, lại vui mừng hớn hở chạy đi bẩm báo hoàng đế, nói không chừng còn có thể lĩnh thưởng.

"Đêm nay không cần giam Lưu Tĩnh Di, thả ả ta đi." Lương Băng vừa đi, vừa nói, cũng không giải thích lý do, Ngữ Cầm chỉ có thể tự phỏng đoán, hẳn là trưởng công chúa muốn cho Lưu Mỹ nhân ở trước mặt hoàng đế khóc lóc sướt mướt một hồi. . . để hoàng đế nhanh chóng đi dỗ người, nhanh chóng rời tiệc.

Không hổ là trưởng công chúa a. . .

Tối đến, Lương Băng không tình không nguyện đến Xuân Hi điện, vừa vào cửa liền nhìn thấy một nhóm đông đảo nữ nhân, người nào người nấy tư thái đẹp mắt, ăn mặc lộng lẫy, hoa tươi phấp phới lại không trang điểm tầm thường, nhưng vừa nhìn đã lọt vào mắt lại là nữ tử mặc y phục thanh nhã mang sắc vàng nhạt thêu hoa văn mỏng mà chỉ hoàng hậu mới có kia, không vui không buồn ngồi ngay ngắn, cho đến khi Lương Băng vào cửa mới bố thí đưa mắt nhìn xuống phía dưới một cái.

Lại là hoàng hậu.

Bộ dạng lãnh đạm như thế sao có thể là Đỗ gia nữ nhi mà kinh thành đồn thổi đây?

Lương Băng dấy lên nhiều hứng thú, không chút che giấu nhìn chòng chọc Tường Vi, đột nhiên -- nàng nghĩ ra rồi.

Kinh thành tiếng tăm lừng lẫy Đỗ gia nữ nhi, sợ là trước khi vào cung đã âm thầm hẹn ước với vị thanh niên tài tuấn nào đó rồi đi.

Chẳng trách từ khi vào cung luôn có bộ dạng không để tâm, không tranh, không giành.

"Ngữ Cầm, bảo **** lâu tra một chút về các công tử thân cận Đỗ gia." Lương Băng hôm nay nở nụ cười sáng lạn, đặc biệt vì Lương Băng lần đầu tiên nổi hứng nhiều chuyện.
(*chỗ này tác giả muốn giấu tên nên để dấu..., mình để hẳn dấu * che luôn để khỏi hiểu nhầm tại sao chỗ này đọc thấy kỳ kỳ nhé, ở các chương sau sẽ biết nó là cái gì ahihi)

Chúng phi hoặc là quy quy củ củ hỏi thăm Lương Băng, hoặc là lo lắng không yên cúi đầu không gặp. Chỉ có Đỗ Tường Vi, vào lúc phát hiện ra ánh mắt dò xét không sao nói rõ của Lương Băng, chỉ có chút bực tức. Mà khi đối mặt với ý cười của vị kia, đôi mắt sáng rỡ như sao trời ấy, nàng vẫn là nhanh đến khó phát hiện thoáng thất thần một chút.

Thì ra một người có thể cười đẹp đến vậy sao?

Liễu Quân Thư từ sớm đã trông ngóng hình bóng của Lương Băng, vừa thấy nàng tới, liền trực tiếp nghênh đón, che dấu không được thích thú trong mắt, nhìn Lương Băng một cái.

Không hề biết rằng trong mắt các tần phi địa vị cao Liễu Quý nhân đây là đang khoe khoang, trong mắt một số người khác thì là đang lấy lòng.

Mà rơi vào mắt Tường Vi, lại có trực giác thấy Liễu Quý nhân này không phải tâng bốc, cũng không phải đạo đức giả. . . có đến mấy phần chân tình thực cảm ở bên trong.

"Ngươi thân thể yếu đuối, không cần đa lễ." Lương Băng mở miệng, Ngữ Cầm dìu Liễu Quân Thư, thấy Liễu Quân Thư thần sắc vẫn ổn, Lương Băng chỉ gật đầu hỏi thăm, không nói thêm gì.

Có vài người không nghĩ đến Lương Băng sẽ thật để tâm đến Liễu Quý nhân, có vài người lại cảm thấy Liễu Quý nhân mặt nóng dán mông lạnh, nhưng nếu chân chính hiểu được con người điện hạ một chút, ví như Liễu Quân Thư, liền hiểu rõ Lương Băng là thực quan tâm chứ không phải nói lời khách sáo.
(*mặt nóng dán mông lạnh: ta nhiệt tình quan tâm người, nhưng người trước sau vẫn lãnh đạm thờ ơ. Xin lỗi nhưng mà edit đoạn này mị cười xỉu, thành ngữ tiếng Trung có những ví dụ thật trực quan =]]]])

Nhưng ở giữa chốn này, người không hiểu rõ con người của đương triều trưởng công chúa điện hạ nhất, ví như. . . hoàng hậu, lại cũng cảm thấy Lương Băng thực sự quan tâm.

Chỗ ngồi của nàng là bên trái hoàng đế, hoàng hậu ở bên phải. Lương Băng ngồi xuống ngẩng đầu, trong một lúc tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người nàng.

Bao gồm cả Đỗ Tường Vi.

Chẳng qua Đỗ Tường Vi chỉ là người thu hồi lại ánh mắt nhanh nhất, nhưng bởi vì Lương Băng đặc biệt chú ý đến ánh mắt của nàng ta. . .

Trưởng công chúa sóng dâng chẳng sợ, lần đầu tiên cảm thấy bản thân có phải đã làm sai chuyện gì?

"Hoàng thượng giá đáo --" thanh âm chói tai của tên thái giám vang lên, Xuân Hi điện nhất thời an tĩnh. Chúng phi cũng nhớ kỹ mục đích căn bản của bản thân, từng người đứng dậy hành lễ.

"Băng nhi đến rồi." hoàng đế không quan tâm chúng phi, lập tức lại đến bên cạnh Lương Băng.

Lương Băng nghe kiểu xưng hô này thì giựt giựt khóe miệng.

Hoàng hậu cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro