Chương 12 - Hồi môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu ló dạng tỏa ra thứ ánh sáng làm sáng rọi cả bầu trời, mảng không khí lạnh lẽo cũng dần dần tản đi bớt, thay vào đó là nhiệt độ ấm nóng đang bao trùm cả khoảng không, sửi ấm vạn vật.

Tại một căn phòng nào đó, cảnh tượng thật khiến cho người ta phải chú ý.

Tiếng gà gáy inh ỏi làm cho người đang nằm trên giường phải thức giấc. Mắt phượng từ từ mở ra, nàng đưa tay xoa xoa mi tâm, tựa hồ muốn xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại, rồi như chợt nhớ ra điều gì, mày liễu khẽ nhíu lại, cẩn thận xoay đầu hướng tầm mắt về phía người đang nằm cách đó không xa.

Người kia nằm yên vị dưới đất, lớp chăn khoác trên người đã bị kéo xuống gần một nửa, để lộ thân thể thon gầy nửa ẩn nửa hiện. Hai tay tùy tiện đặt dưới nền đất, mắt vẫn nhắm chặt, cơ hồ đang mơ thấy chuyện chẳng lành, đôi mày nhíu đến méo mó khó coi.

Thật ra, nàng không phải vì muốn giữ khoảng cách mà cố ý đuổi hắn xuống đất ngủ, chuyện này nếu so ra là không làm tròn đạo làm thê tử, bất quá hôm đó khi động phòng, hắn không bắt nàng làm chuyện kia, nhưng khi ngủ lại cứ vòng một tay lên người nàng, cách nơi đặc thù của nữ tử còn chưa quá nửa bàn tay, một chân ở dưới gác lên hai chân nàng, khiến nàng nửa điểm cũng không dám động. Nàng cố gắng tách tay chân hắn ra, khó khăn lắm mới thành công không làm hắn thức giấc, nhưng sau đó hắn lại đặt trở lại như cũ, nàng sau đó cũng là bất lực, đành cứ như vậy mà trải qua một đêm. Nàng là thê tử của hắn, bị hắn ôm cũng coi như không có gì, nhưng cách hắn ôm làm nàng khi tỉnh dậy thì cả người đều tê cứng. Hôm qua nghĩ tới, dù sao nàng cũng nắm trong tay điểm yếu của hắn, không bằng nhân cơ hội này đuổi hắn xuống ngủ dưới đất, ít nhất trải qua một thời gian cũng là may mắn đi, nghĩ vậy liền hành động.

Hiện tại nhìn hắn ngủ như vậy, trong lòng nàng cũng là có điểm không nỡ, hắn từ nhỏ sống trong phú quý, hẳn là chưa từng chịu qua oan ức thế này, dưới đất vừa cứng vừa lạnh, nếu là nàng cũng không muốn ngủ, nhưng nghĩ tới chính nàng hôm đó cả người tê cứng, trong lòng lại hạ quyết tâm nhất định không được mềm lòng.

Bỗng dưng truyền tới tiếng động nhỏ, Giang Hiểu Nguyệt giật mình, nhanh chóng nằm trở lại giường, đắp lại chăn, nhắm mắt diễn một màn giả vờ ngủ.

Bên kia, Tấn Lâm từ từ mở mắt ra, cảm giác ánh sáng chiếu vào mắt làm nàng khó chịu, tay còn đang định chống người ngồi dậy thì lưng và cổ đã truyền đến cảm giác đau nhứt làm nàng không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Đồ nữ nhân đáng ghét! Nữ nhân chết bầm! Độc nhất là lòng dạ nữ nhân!

Ách, hình như có điểm sai!

Mặc kệ, thù này không trả, ta từ nay sẽ không ngủ trên đất nữa, hừ!

Nàng nghĩ, liền đưa mắt trừng Giang Hiểu Nguyệt, thật lâu sau mới cố gắng chống dậy thân mình, tự thu xếp hảo chăn mền, thay sạch sẽ quần áo, cất bước ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng, trong phòng truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tấn Lâm hôm đó hoặc là chạy đến nhà bếp tìm thức ăn, hoặc là đến tìm Tấn phu nhân trò chuyện, hoặc chạy ra lương đình ở hậu viện hóng mát, những lần Giang Hiểu Nguyệt nhìn thấy nàng đều là ở trên bàn ăn.

Buổi tối, nàng lấy cớ phải đọc sách mà chạy đến thư phòng. Nàng nghĩ, thư phòng tuy ngủ không thoải mái bằng phòng mình nhưng ít ra còn hơn ngủ dưới đất, vì vậy liền đến đây.

Một ngày cứ như vậy trôi qua.

Sáng hôm sau.

Tấn Lâm còn đang trong mộng đẹp đã nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng ôm tâm trạng tức giận chỉnh lại quần áo xốc xếch, đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Tấn Lâm "A" một tiếng kinh ngạc, sau đó trong lòng dâng lên một cổ đắc ý thay thế.

"Sao ngươi lại đến đây?" Còn tưởng cao siêu thế nào, cuối cùng cũng phải chạy đến đây cầu xin ta trở về, lần này nhất định phải dể ngươi cảm thụ được bản lĩnh của bổn tiểu thư, để xem ngươi sau này còn dám ức hiếp bổn tiểu thư nữa không, hừ.

Nhìn thấy thái độ hời hợt của người kia, Giang Hiểu Nguyệt nhẹ giọng hỏi lại: "Có phải ngươi đã quên hôm nay là ngày gì, ân?"

Vừa nghe xong, tâm trạng người đối diện như rơi xuống vực thẩm. Thì ra không phải đến đây để hối lỗi, là ta suy nghĩ quá đơn giản rồi sao?

"Hôm nay là ngày gì?" Ngữ điệu chán chường.

"Chúng ta thành thân đã ba ngày, theo quy củ mà nói, hôm nay ngươi phải cùng ta hồi môn, vấn an phụ thân".

"A, là vậy sao", "Vậy đợi một lát, để ta vào thay y phục". Nói rồi, hai tay kéo lấy hai bên cửa định đóng lại.

"Khoan đã!"

"Còn có chuyện gì!?" Thật mệt mỏi a, ngươi vì sao thích quấy rối ta như vậy, là ông trời phái ngươi xuống làm khắc tinh của ta sao, khối băng đáng ghét!

Người kia do dự, nhìn thấy tia khó chịu trong mắt Tấn Lâm mới từ từ nhỏ giọng nói: "Ngươi...định thay quần áo ở đây sao?"

Tấn Lâm nghe xong, xoay người nhìn vào trong phòng, lúc này mới nhớ đến bản thân còn đang ở thư phòng, ở đây không có quần áo, thay như thế nào đây a! Nhưng cũng không thể để mất thể diện trước khối băng được, vì vậy liền ho khan hai tiếng: "Dĩ nhiên là không, ta chỉ là muốn trở vào thu dọn chút đồ đạc rồi sau đó mới về phòng thay y phục".

"Ân, vậy ta ra kiệu chờ ngươi".

Trong kiệu, Giang Hiểu Nguyệt ngồi một bên, hai mắt nhắm chặt dưỡng thần, mà Tấn Lầm ở bên cạnh đã ngồi đến sát vách, ở giữa còn muốn ngồi lọt thêm hai ba người.

Ngồi được một lúc, Tấn Lâm còn đang loay hoay vén rèm kiệu nhìn ra ngoài, bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo vang lên: "Đợi một lát gặp phụ thân, ngươi phải cùng ta phối hợp thật tốt, diễn một màn phu thê ân ái!"

"Tại sao ta phải làm vậy?" Ngươi đối xử với ta thế nào, còn muốn ta giúp ngươi?

"Ngươi không cần biết, chỉ cần hôm nay cùng ta phối hợp thật tốt, ta sau này sẽ cùng những chuyện đã xảy ra hết thảy quên đi, vĩnh viễn cũng không tái nhắc lại".

Lại là uy hiếp ta sao, ngươi cái nữ nhân cơ hội, bất quá như vậy cũng tốt, dù sao ta cũng không muốn thấy kẻ làm phụ thân như hắn không an lòng, chuyện này đối với ta chỉ có lợi không có hại, cứ xem như ta đang làm tròn trách nhiệm của một hiền tế đối với nhạc phụ đại nhân đi, cũng tránh về phủ bị phụ thân trách mắng.

"Ân, ta đáp ứng ngươi,"

"Nhưng ngươi cũng phải nhớ những lời ngươi vừa nói, vạn nhất ngươi nuốt lời thì ta còn không có cho qua dễ dàng đâu".

"Ân, ta sẽ".

Đến trước phủ, Tấn Lâm xuống kiệu, mắt đảo một vòng xung quanh, cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt của người đi đường đang bắn về phía mình, biểu tình nàng hơi gượng gạo, sau đó cũng là bỏ qua tâm tình khó chịu, bàn tay nhẹ nhàng dìu Giang Hiểu Nguyệt bước xuống, miệng không quên nở nụ cười ôn nhu như nước.

Một người dìu, một người phối hợp, ân ân ái ái tiến vào bên trong.

Đến đại sảnh, đã thấy một nam nhân độ tuổi tứ tuần, nhìn qua là người có học thức, thân hình vừa phải, khuôn mặt chữ điền, biểu tình trầm lặng ôn hòa, người đó ngồi ở trên ghế lớn, bên cạnh là một nam nhân trạc tuổi đang đứng, xem cách ăn mặc thì là quản gia.

Tấn Lâm dìu Giang Hiểu Nguyệt bước tới. Người trước mặt, nàng đã gặp qua một lần, là lúc thành thân, chỉ là vẫn chưa có cơ hội tiếp chuyện, vì vậy cũng cúi người, cung kính hành lễ: "Tiểu tế bái kiến nhạc phụ!"

"Ân, đã là người một nhà, không cần đa lễ. Mau đến đây ngồi đi".

"Tạ ơn nhạc phụ", nói đoạn nhìn sang Giang Hiểu Nguyệt ở bên cạnh: "Đều nói là người một nhà, tiểu tế có thể khẩn xin nhạc phụ đáp ứng một yêu cầu của ta không?"

"Là chuyện gì?" Giang Minh biểu tình khó hiểu.

"Phu thê chúng con, mặc dù thời gian gắn bó chưa lâu nhưng cũng được xem là đồng giường cộng chẩm, ta là phu quân, nhìn thấy thê tử đứng bên cạnh đều cảm thấy đau lòng, muốn xin phụ thân để Hiểu Nguyệt được miễn đứng, chuyện này có thể không?" Tấn Lâm ánh mắt vẫn là nhu tình, bên trong còn có một tia xót xa chân thực.

Lời vừa nói ra, ngay cả Giang Hiểu Nguyệt cũng âm thầm khen ngợi diễn xuất của Tấn Lâm, mà Giang Minh ở bên cạnh, nét mặt cũng âm trầm không ít, mắt hết đảo qua nữ nhi lại chuyển sang Tấn Lâm.

Tấn Lâm mặc dù là người hiện đại nhưng ít nhiều cũng từng xem qua phim cổ trang, nhìn thấy nữ tử đã có chồng thì phải đứng ở bên cạnh, nhường người kia ngồi bản thân lại đứng, nàng cũng là hết sức bức xúc, hôm nay nhân cơ hội này, vừa thành công diễn một màn kịch lại làm bản thân được toại nguyện, quả thực là một mũi tên bắt chết hai con nhạn.

"Hiền tế đối với nữ nhi của ta hết mực cưng chiều, kẻ làm phụ thân như ta cũng được vui mừng," mỉm cười phúc hậu, "Nguyệt nhi, ngồi xuống đi".

"Ân, phụ thân".

Tấn Lâm nghe vậy, liền đứng lên kéo ghế để Giang Hiểu Nguyệt ngồi xuống, sau đó chính bản thân cũng ngồi xuống ở bên cạnh, ánh mắt không ngơi nhu tình nhìn người kia.

Một khắc đó, trong lòng Giang Minh dâng lên tia xúc cảm mãnh liệt, giống như hắn có thể tin tưởng vào Tấn Lâm, tin tưởng người này sẽ mang lại cho Nguyệt nhi hạnh phúc. Đến lúc này, hắn cũng có thể xem như hoàn thành một nửa tâm nguyện của phu nhân quá cố, tìm một tình quân tốt cho nữ nhi, để nàng sống một cuộc đời an yên vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro