Chương 19 - Ngoại thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành, cỏ cây bốn phía rậm rạp, xa xa có vài ngôi nhà, vô cùng yên tĩnh.

Trên xe ngựa, vài phần lúng túng.

Giang Hiểu Nguyệt thân ngồi sát vách, nhắm mắt dưỡng thần, Tấn Lâm từ đầu buổi vẫn là luôn quan sát nàng.

Thế nào một lời cũng không nói a.

Được một lúc, rốt cục lên tiếng, "Băng nhi, cái kia có gì tốt sao?"

Giang Hiểu Nguyệt mở mắt, khó hiểu nhìn nàng.

"Chính là___", Nhắm mắt có cái gì tốt? Nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành "Ngươi đang ngủ sao?"

"Không ngủ"

"Ta thấy ngươi nhắm mắt a"

"Cũng không có nghĩa là đang ngủ"

"Vậy vì sao?"

"Chán ghét nhìn thấy ngươi".

Tấn Lâm cứng họng.

Không thể phản ngôn, Tấn Lâm tức tối tiến ra chỗ phu xe đang ngồi, ngồi ở bên cạnh, không thèm để ý đến người còn đang nén cười ở bên trong.

Xe chạy thêm một đoạn, đến nơi, Tấn Lâm theo phu xe đi xuống. Mặc dù sinh khí, nhưng vẫn cẩn thận đỡ Giang Hiểu Nguyệt xuống xe, từ đầu đến cuối vẫn đều thuận lợi. Tấn Lâm ra hiệu cho phu xe lấy đồ đạc xuống, sau đó dẫn ngựa đi tìm thức ăn, sẵn tiện tìm một chỗ tá túc mấy canh giờ, lưu lại hai người các nàng ở nơi này.

Nơi các nàng dừng chân thật ra là hạ nguồn một thác nước, xung quanh không có nhà ở, Tấn Lâm cũng là do dự lỡ như xảy ra chuyện không có người bảo hộ, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định không cho ai đi cùng để dễ dàng phát triển tình cảm, nếu như xảy ra chuyện, chỉ có thể trách mệnh trời.

Kéo Giang Hiểu Nguyệt ngồi xuống một phiến đá, sau đó từ tay nải lấy ra lương khô chuẩn bị sẵn, đưa cho nàng.

"Thời gian còn sớm, ngươi nhanh như vậy lấy lương khô, sau đó chúng ta sẽ nhịn đói a?"

"Ta sẽ có thể để ngươi nhịn đói?" Tấn Lâm dương dương tự đắc, "Dẫn ngươi tới chỗ này, cũng là muốn để ngươi nhận thức tài nghệ của ta".

Giang Hiểu Nguyệt giống như hiểu ra, cảm thấy ngồi chờ xem cũng là một loại tư vị.

Tấn Lâm bẻ cành cây khô thành đầu nhọn, đi tới bên suối nước, bắt đầu mò tìm. Không bao lâu, cành khô trên tay đâm xuyên qua mặt nước, con cá bị nàng đâm trúng còn đau đớn giãy giụa kịch liệt trước khi tạ thế. Tấn Lâm đắc ý, quay sang hướng người nọ cười tự đắc, tiếp tục công việc.

..........

Quả thực không có gì là không thể.

Tấn Lâm nghẹn uất hong khô quần áo bị ướt, đối diện Giang Hiểu Nguyệt đang cười như không cười nướng cá:

"Tài nghệ thực sảo". Mỉa mai châm chọc.

"Chẳng qua là sợ ngươi kinh ngạc, hơn nữa ta cũng không muốn sát hại thật nhiều sinh mạng!"

"A, là vậy sao".

"Ngươi____ không thèm chấp ngươi!" Tấn Lâm tức giận mà hô, nàng thật là tức muốn chết a.

Trước kia hay cùng Trương Thế bọn hắn ra ngoài du ngoạn, bắt cá cũng không phải lần đầu, nàng xác thực làm rất tốt, chỉ sợ cá nhìn thấy nàng đều kinh hãi, hôm nay tới cùng Giang Hiểu Nguyệt, vì sao ngoại trừ con cá lúc đầu bắt được, ngoài ra đều không có?! A, còn bắt được chiếc hài của tên khốn nào vứt bên dưới, hại nàng bị Giang Hiểu Nguyệt nhìn bằng nửa con mắt, thực sự là muốn vứt đi mặt mũi, kế hoạch xem như tiêu tán một nửa.

Tấn Lâm nhìn sang Giang Hiểu Nguyệt, thấy người nọ đã hoàn hảo nướng xong cá, đang bày ra phiến lá, vẻ mặt dịu dàng ôn nhu. Nàng xác định được, công thức tình yêu đối với mỗi người luôn luôn khác nhau, đối với Giang Hiểu Nguyệt, lấy lòng chính là thứ nàng đã vô cùng quen thuộc, bởi vì thân phận đặc biệt, từ nhỏ luôn không thiếu kẻ nịnh hót, nếu là dùng phương thức này, khẳng định chỉ mở được hàng rào gỗ, không phá được cửa sắt! Nhìn nàng biểu tình dù không phải phá lệ vui vẻ nhưng cũng là không có lãnh đạm, Tấn Lâm càng khẳng định nhận định này không hề sai.

Đang suy nghĩ, nàng lại rơi vào trầm tư. Có một vấn đề, Tấn Lâm đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, nhưng thủy chung vẫn không biết làm sao mở miệng hỏi. Nhịn không được, rốt cục vẫn là quyết định bịa ra một câu chuyện: "Băng nhi a, mấy ngày trước ta đã đọc qua một quyển sách".

Giang Hiểu Nguyệt nhìn nàng, biểu tình tựa như không thể tin.

"Ngươi không cần nhìn ta như vậy, cũng chỉ là rảnh rỗi không biết làm gì, mới miễn cưỡng chạm tới mà thôi", "Chính là, có một chi tiết, ta cảm thấy rất tình thú, muốn thỉnh giáo ý kiến của ngươi". Tấn Lâm nói, ngữ khí trở nên nghiêm túc.

"Là chuyện tình yêu giữa 2 nữ tử".

Giang Hiểu Nguyệt không đáp, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì.

Tấn Lâm nuốt nước bọt, "Cách đây hơn một trăm năm, các nàng thật sự làm cho nhân thế kinh tâm động phách. Thân phận đều giống nhau nữ tử, thế nhưng trải qua quen biết, đem lòng ái mộ đối phương, cùng nhau nguyện ước nhân duyên, tràn ngập hạnh phúc. Thế nhưng không lâu sau, chuyện của các nàng bị mọi người phát hiện, đa số đều là kịch liệt phản đối, các nàng đau thương, ở dương gian không thể thành đôi giai lão, liền cùng nhau gieo mình tạ thế, quyết không chia lìa". Tấn Lâm nói xong, đưa mắt quan sát Giang Hiểu Nguyệt, nàng lại đang cuối đầu trầm mặc không nói, khiến tâm Tấn Lâm như có lửa đốt, hồi hộp sợ hãi đan xen.

"Thật đau thương". Thật lâu sau, Giang Hiểu Nguyệt nhẹ buông mấy chữ.

"Ân, ngươi nói cái gì?" Tấn Lâm nghe rõ nhưng vẫn mở miệng hỏi lại, thật ra là muốn dò xét tâm ý nàng.

"Chuyện của các nàng, thật đau thương". Giang Hiểu Nguyệt không nhanh không chậm đáp.

"Ngươi nói xem, các nàng đều là nữ tử, giữa hai nữ tử sẽ có thể có tình yêu sao?"

"Trước đây ta chưa từng nghe qua chuyện hai nữ tử có thể yêu nhau, bất quá nếu đã là yêu, bản thân các nàng sao có thể lựa chọn được chứ?", "Hơn nữa, các nàng không làm thảo khấu*, không làm hành khất*, không tham ô, không hãm hại thế nhân, tình cảm này có chỗ nào sai đây?" Giang Hiểu Nguyệt nói, ngữ khí thản nhiên giống như vấn đề này là chuyện bình thường hơn cả bình thường.

*Thảo khấu: kẻ cướp
*Hành khất: ăn mày

Tấn Lâm nghe xong, âm thầm mừng rỡ, tản đá trong lòng như hao mòn đi một nửa, nhưng vẫn là không dám hỏi ra vấn đề kia, nàng sợ nghe phải đáp án bản thân không muốn.

"Bất quá, các nàng thật dại dột".

"Ân?"

"Phụ mẫu sinh thành dưỡng dục có công rất lớn, các nàng một lời liền tạ thế, đó là bất hiếu. Muốn bên nhau có rất nhiều cách, cho dù không thể ngày đêm sớm tối có nhau, cũng hà tất phải đi tìm cái chết? Cho dù không thể đến với nhau, không phải trong tim các nàng vẫn luôn chứa đối phương sao, chỉ cần không phải âm dương cách biệt, cũng thấy mãn nguyện".

Giang Hiểu Nguyệt nói, Tấn Lâm nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, bỗng dưng nghĩ đến một người.

"Ngươi vẫn luôn yêu hắn phải không?"

Giang Hiểu Nguyệt có chút giật mình nhìn nàng, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, "Yêu, có lẽ. Nếu như bây giờ ngươi hỏi ta, có phải ta sẽ yêu hắn đến hết kiếp này hay không, ta không biết. Nhưng hiện tại, ta không có lòng nào đi yêu người khác, cũng không có cách nào xem hắn như không tồn tại, bởi vì sự thật hắn đã từng xuất hiện trong nhân sinh của ta, cũng để lại đó những hồi ức mà ta không có cách nào xóa đi được".

Âm thanh bỗng trở nên im bặt đi, cả 2 người đều là bộ dạng trầm mặc không nói, tựa hồ ai cũng đều có suy nghĩ của riêng mình.

Tấn Lâm kì thật biết rồi, kể từ giây phút nàng nhận định tình cảm của mình với người kia, nàng đã tự hiểu đoạn đường này sẽ không dễ qua, bởi vì đối với một người lãnh mạc như Giang Hiểu Nguyệt mà nói sẽ không có chuyện dễ dàng đem tâm tư đi đặt ở nơi khác. Kì thật nàng nghĩ mình đã tự đào một cái hố thật sâu để chôn chính mình. Nhưng cho đến cùng, trong tâm nàng vẫn luôn mong chờ một điều gì đó, thứ có thể khiến nàng thu phục Giang Hiểu Nguyệt.

Tấn Lâm ở trên khóe môi nở một nụ cười khó hiểu, như là đang an ủi chính mình.

..........

Ước chừng qua hai canh giờ, mặt trời đã lười biếng lui về, dường như là lặn đi sau một ngày dài mệt mỏi, để lại bầu trời đang dần nhượm một màu đen kịt.

Tấn Lâm thu xếp đồ đạc đặt lên xe ngựa, sau một lúc thì thu xếp xong, tâm nàng bắt đầu bồn chồn, vẫn chưa nhìn thấy phu xe dắt ngựa trở về, chuyện này hình như không có trong kế hoạch a.

Nàng liếc một đường sang người nọ đang ngồi ở một bên, người kia vẫn thong thả như chẳng hề bận tâm, nàng lo lắng, nói dấp, "Cái kia...cái kia...Hiểu Nguyệt, ngươi có mệt mỏi không?"

Giang Hiểu Nguyệt bình thản: "Nếu ngươi thấy mệt mỏi, chúng ta đợi phu xe đến liền lập tức trở về phủ".

Tấn Lâm có chút rối lên: "Không gấp không gấp, ta không thấy mệt mỏi, bất quá trời đã không còn sớm mà hắn vẫn chưa trở về, sợ là đã gặp phải chuyện gì trên đường".

"Nếu đã như vậy, chúng ta trước lên xe ngựa ngồi đợi, ở đây trời tối không tốt lắm". Xung quanh sâu bọ, ruồi muỗi đều rất nhiều, hoặc nếu như gặp đạo tặc cũng thật xui xẻo.

"Ân, được".

Ngồi trên xe, Tấn Lâm vẫn là không yên lòng. Nàng sợ Giang Hiểu Nguyệt đói bụng, giơ tay với lấy túi đồ chuẩn bị sẵn còn để trên xe, phát hiện cái túi biến mất. Không xong a! Bên trong ngoài thức ăn còn có rất nhiều ngân lượng, bây giờ tất cả đều biến mất, làm sao có thể?! Tấn Lâm tức giận đập 1 tay vào xe ngựa, rồi như phát hiện ra cái gì, mắt nàng trợn to lên, nhìn chằm chằm Giang Hiểu Nguyệt:

"Băng nhi, ta nghĩ hôm nay chúng ta phải ở lại đây một đêm rồi".

"Ân?"

"Túi đồ bị lấy mất, phu xe cũng không thấy tung tích, ta nghĩ là hắn lấy trộm, sau đó đã bỏ trốn rồi". Tấn Lâm nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn Giang Hiểu Nguyệt.

Giang Hiểu Nguyệt hơi sững sờ một chút, sau đó liền hỏi ra vấn đề trọng tâm: "Nếu thật là vậy, chúng ta làm sao trở về?" Ngựa cũng bị lấy mất, nơi này không có nhà ở cũng không có người đi qua, lại cách kinh thành không xa cũng không gần, thật sự là đường cùng không sợ có đường cùng hơn.

"Trước hết đành ngủ ở trên xe một đêm, đợi khi trời sáng, hi vọng sẽ có người đi ngang qua, hoặc là hạ nhân không thấy chúng ta trở về liền đi tìm, đến lúc đó nếu không có, ta rất quen thuộc đường đi, chúng ta nhất định sẽ trở về an toàn".

"Chỉ có thể như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro