Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khoái Hoạt Lâu trở về, Nhan Nhược Hiên vẫn còn chìm đắm trong cảm giác bàng hoàng cực độ. Nàng vô lực ngã người trên giường, bất chấp mọi nguyên ngăn, nàng nhốt mình trong phòng đã vài ngày.

Trên giường, hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt của Tư Kỳ vẫn còn. Nàng vẫn chưa hỏi tội được Tư Kỳ vì sao tự mình trốn đến Khoái Hoạt Lâu tìm Bạch Nhã Hinh thì người này lại dùng cả thân thể để che chắn cho nữ nhân kia. 

Nàng vốn dĩ ngạo kiều, Nhan Nhược Hiên nàng vốn không cho phép những gì thuộc về nàng mà người khác có thể chiếm đoạt. Nghĩ đến đây, nàng bỗng ngồi dậy:

"Người đâu?"

 Mặc dù tiếng gọi rất khẽ nhưng bên ngoài rất nhanh có tiếng đáp trả:

"Có Tiểu Nhất"

"Ta muốn ăn cháo"

Tất nhiên nghe đến đây, Tiểu Nhất mừng muốn ôm lấy Tiểu Nhị mà hô hoán, hai người liền dặn dò nhà bếp nấu cháo thật ngon, kèm theo một chén thuốc bổ cho đại tiểu thư. 

Tiểu Tam tuy không nói, nhưng trong lòng như trút được gánh nặng. Liền chuẩn bị rời đi. 

"Này, ngươi định đi đâu?"

Tiểu Nhất rất không thích những con người mặt lạnh như vậy. Nhưng cũng tò mò mà thốt ra thành lời.

Tiểu Tam không xoay người, nhàn nhạt đáp trả: 

"Chăm sóc tốt cho Tiểu thư, ta có việc". Nói xong lướt đi rất nhanh.

Tiểu Nhất tức đến giậm chân, nghiến răng: "Đồ khó ưa"

"Ngươi mắng ai thế?"

Vừa hay Tiểu Nhị mang cháo đến, gặp cảnh tượng này không khỏi lắc đầu. Hỏi một câu quan tâm nhưng nhận lại là sự hững hờ của Tiểu Nhất.

"Không phải mắng tỉ"

---

Khoái Hoạt Lâu

Để đảm bảo an toàn cho người được xem là Thế Tử, Bạch Nhã Hinh vẫn để Tư Kỳ ở lại phòng mình, vẫn thường xuyên lui đến xem Tư Kỳ uống thuốc.

Vẫn theo thói quen mấy hôm nay, Bạch Nhã Hinh mang đến một đĩa dưa hấu ướp lạnh, loại trái cây Tư Kỳ rất thích ăn. Nhìn Tư Kỳ ăn ngon lành như một đứa trẻ, Bạch Nhã Hinh bỗng rơi vào trầm mặt.

Vốn dĩ sáng nay nàng nhận được mật thư của Thanh Hoa Vương Phi - cũng chính là thân mẫu của Kiến Văn thế tử. Chỉ bốn từ : "Mang người trở về"

Trước đây Bạch Nhã Hinh vào cung, tuy rất ít có cơ hội gặp gỡ với Kiến Văn, nhưng nàng cũng mẫu thân gặp và trò chuyện nhiều với Thanh Hoa Vương phi, nhận ra Vương phi rất quý nàng, vì vậy nàng đã báo tin tức cho Vương phi. Người thông minh như nàng, dường như đã có thể khẳng định được sự thật qua bốn chữ mà Vương phi viết.

"Nhã Hinh, Nhã Hinh". 

Tư Kỳ gọi mãi Bạch Nhã Hinh mới phản ứng lại, nàng nghiêng đầu, nở nụ cười che đi phần thất thố của nàng.

"Thế tử gọi ta"

"Ân, ta thấy nàng nghĩ gì mà say mê quá?"

Bạch Nhã Hinh suy nghĩ, một lát sau nhìn Tư Kỳ mà nói, gương mặt nàng không căng thẳng, nhưng cũng không có vẻ đùa giỡn.

"Thế tử, Vương gia và Vương phi rất nhớ người. Thế tử có nghĩ đến việc cùng Nhã Hinh trở về phụng dưỡng phụ mẫu không?"

Nói đến đây, Tư Kỳ bắt đầu buồn bã. Bản thân mình vốn dĩ không có nơi để đi, Nhan Nhược Hiên cũng không cần mình nữa. Nếu có nơi để trú, vậy đành rời khỏi thôi.

"Nàng cho ta một ít thời gian, ta trở về cùng Nhược Hiên nói rõ"

"Ân"

Đối với Tư Kỳ, Bạch Nhã Hinh lúc này vô cùng dịu dàng và hiểu chuyện. Thật đáng để đối phương trân quý. 

---

"Đứng lại, Khoái Hoạt Lâu không phải là nơi người không phận sự có thể xông vào"

"Ta không rảnh rỗi đến đây khi không có việc"

Rõ ràng là giọng nói của Bạch Hoa và Tiểu Tam. Tư Kỳ nhìn Bạch Nhã Hinh, hai người hiểu ý đi xuống lầu.

Tư Kỳ thấy một trận đánh nhau không ai nhường ai, liền vội vàng chạy đến can ngăn.

"Tiểu Tam, ngươi cẩn thận, tránh làm thương tổn Bạch Hoa"

Bạch Hoa nhìn người được cho là Kiến Văn thế tử, vết thương vừa mới hồi phục lại không sợ, đứng dang hai tay chắn trước mặt mình, trong lòng không khỏi thương cảm. Chả trách là người chiếm giữ trái tim của Quận chúa nhiều năm như vậy.

Tiểu Tam nghe lệnh Tư Kỳ, không tình nguyện thu kiếm về, miệng lẩm bẩm: "Cô ta không phải dạng vừa"

"Chúng ta trở về thôi"

----

Tiểu Tam tuy là người ít nói, nhưng đối với người được xem là 'Cô gia' trên danh nghĩa này có phần kính nể. Những ngày qua nhìn thấy Tiểu thư đau khổ, nàng rất không đành lòng.

Nàng dừng bước, Tư Kỳ cũng dừng lại, biết rằng Tiểu Tam có điều muốn nói.

"Chúng ta đến bờ sông nói"

Trên đường lớn vốn dĩ có một con sông lớn, cách mỗi đoạn đường sẽ có đại thụ, có thể có quán nước, quán mì. Tiểu Tam theo Tư Kỳ đứng đối diện bờ sông, nhìn thuyền bè tấp nập, cũng không còn ngại ngầng, không còn khoảng cách mà giải tỏa lòng mình.

"Tiểu Tam mong cô gia đừng trách tiểu thư"

Tư Kỳ không ngờ rằng Tiểu Tam lại nói ra những lời như vậy, chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Ta sẽ không trách Nhược Hiên"

"Tiểu thư vốn là người ngoài lạnh trong nóng, Tiểu Tam có thể không hiểu rõ chuyện giữa người và Tiểu thư, nhưng một điều tiểu Tam có thể chắc chắn rằng, Tiểu thư không cố ý ra tay với Người, và càng không phải vì Ngô Khang mà tìm người thay thế"

Tiểu Tam dừng một lát lại nói tiếp:

"Những ngày qua, Tiểu thư giam mình trong phòng, không màn ăn uống, rất đau khổ. Tiểu thư chưa từng quan tâm người khác như với Cô gia. Trước đây tuy Tiểu thư có thư từ qua lại với Ngô Khang, nhưng khi chấm dứt thì cũng không đau khổ như vậy"

"Tiểu Tam"

Tư Kỳ cắt lời:

"Ta không trách Nhược Hiên, nàng thu lưu ta trong lúc ta không nơi để đi, ta rất cảm kích. Giữa ta và nàng cũng chỉ là mối quan hệ trên giấy tờ, ta càng không có tư cách để oán giận. Việc giữa ta và nàng, chúng ta sẽ giải quyết êm đẹp. Ta rất cảm kích tình cảm của ngươi dành cho chúng ta"

Vỗ vai Tiểu Tam, bảo là yên tâm nhưng lòng Tư Kỳ một trận rối bời, rất muốn rơi vài giọt nước mắt mà không được, không nhà, không cha, không mẹ, không người thân, không ai cần. Cảm giác này chính Tư Kỳ đang trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro