Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến ngày đại hôn. Không khí Tô Châu lại thêm phần nhộn nhịp. Đêm nay gió thổi lành lạnh, vốn dĩ thời tiết đầu xuân thật làm con người ta dễ chịu.

Dĩ nhiên mấy ngày ở trong phủ Tư Kỳ bận rộn không kém. Bà mai cứ đến phổ biến những nguyên tắc của hôn nhân, nào là đạo làm phu thê, nào là các kỹ năng...

Tư Kỳ thật chỉ mong cho hết ngày để được yên tĩnh. Nằm trên giường trằn chọc không thể ngủ. Lại nghe bên ngoài cửa có tiếng động, nghĩ là gió tác động, lại cố nhắm mắt.

Cửa vẫn vang đều theo nhịp, Tư Kỳ mặc vội y phục rồi đẩy cửa bước ra ngoài, chỉ thấy một bóng đen như cơn gió biến mất khỏi hành lang.

Tư Kỳ nghĩ là trộm ghé thăm nên đuổi theo, đến cửa sau hậu viện thì mất dấu. Tư Kỳ nhìn trái, phải, trước, sau, trên dưới. Vẫn không thấy, chẳng lẽ mình nhìn nhầm?

Đứng một hồi lâu không thấy gì, đành quay đầu trở lại phòng ngủ, chợt nghe tiếng la của Tiểu Tam.

"Đứng lại"

Cùng lúc đó, một tiếng va chạm ' leng keng' và một luồng khí rất lạnh phía sau truyền tới.

"Công tử cẩn thận"

Chỉ nghe phía sau có tiếng 'hừ' nhẹ. Tư Kỳ xoay người thì thấy bóng đen phi thân lên mái nhà biến mất, Tiểu Tam như một cơn gió đuổi theo.

Tư Kỳ nhìn Tiểu Nhất, Tiểu Nhị lắc đầu tỏ ý không sao. 

'Tiểu Thư'

Tiểu Nhất hô nhẹ, Tư Kỳ xoay người, chỉ thấy một bạch y nữ tử nhẹ nhàng từ mái nhà đáp xuống, tóc dài cùng y phục bay trong gió, khiến người ta liên tưởng đến Tiên nữ hạ phàm. Mà Tư Kỳ thì say mê nhớ nhung Cô cô Tiểu Long nữ.

'Vào bên trong rồi nói'

Nhan Nhược Hiên nói xong đi trước, nàng vào phòng ngủ của mình, Tư Kỳ theo sau. 

Tư Kỳ ngồi xuống ghế cũng chưa nói gì.

"Làm ngươi kinh sợ rồi"

Tư Kỳ chớp chớp đôi mắt, lắc đầu. Cười cười hỏi:

"Nhược Hiên, nàng có võ công sao?"

Nhan Nhược Hiên uống một ngụm trà nóng. Khóe miệng ngoắc ngoắc.

"Ân. Một chút"

Tư Kỳ vui vẻ, nhưng lại bày ra bộ mặt suy tư.

"Ta không gây thù oán với ai, tên đó muốn ra tay với ta, e rằng là liên quan đến Nhược Hiên"

Nhan Nhược Hiên nheo mắt, lạnh mặt. Tư Kỳ lại bổ sung:

"Có khi nào là những người bị nàng cự tuyệt không? Ta thấy khả năng này rất cao"

"Ý của Tư Kỳ là làm sao?"

Nhan Nhược Hiên nhìn ra ý tứ trong lời nói của Tư Kỳ, lại cố tình muốn xem người kia thế nào, chỉ thấy người nọ cuối mặt.

"Nàng nghĩ.... hôn lễ này có nên thay đổi không?"

Nói xong đưa mắt lén nhìn Nhan Nhược Hiên, chỉ thấy nàng dung nhan xin đẹp dưới ánh đèn, bóng lưng tuyệt mỹ in trên vách.

Lại nói tiếp: 

"Ta thấy bản thân mình thật không thích hợp ứng tuyển vào vị trí này đi"

Nhan Nhược Hiên cắt lời:

"Ngươi là muốn nuốt lời?"

Nhận ra ngữ ký của Nhan Nhược Hiên có 7 phần tức giận. Tư Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, không sợ chết phân trần:

"Ta không có ý đó"

"Ta không cần biết ngươi có ý gì. Làm người nên lấy chữ tín đi đầu. Hôn lễ này ngày mai nhất định phải diễn ra"

Nói xong rời đi.

Tư Kỳ ngồi thẩn thờ, sau đó không tình nguyện đi ngủ. Cũng không hay bên ngoài Tiểu Tam thông báo tình hình với Nhan Nhược Hiên.

"Tiểu Tam tài học thô thiển, đuổi không kịp tên kia, mong tiểu thư trách phạt"

"Khinh công của hắn thuộc hàng thượng đẳng, cũng không trách chạy nhanh như vậy"

"Tiểu Thư, ngày mai là đại hôn, người nên trở về nghỉ ngơi. Đêm nay Tiểu Tam sẽ canh chừng phòng hờ bất trắc"

"Khổ cực cho ngươi rồi"

----

Tư Kỳ đang mơ màng tiến vào mộng đẹp, đã nghe bên ngoài ồn ào một mảnh. Giọng nói lanh lãnh chói tai của bà mối đang tiến vào, dưới nên đất vang vọng như sắp có động đất. 

Bà ta bổ nhào lên giường lôi kéo Tư Kỳ.

"Tân lang a tân lang, ngươi giờ này vẫn còn ngủ a, tới giờ lành rồi"

"Đại thẩm a, bà ra ngoài đi, ta tự mình có thể"

Tiểu Nhị bên này mang nước ấm cho Tư Kỳ, Tư Kỳ vệ sinh cá nhân xong liền thay y phục. Toàn thân là màu đỏ, riêng đôi giày màu đen viền đỏ. 

Lại ngồi ngay ngắn trước gương, Tiểu Nhị giúp nàng bới tóc gọn gàng. Sau đó đội mũ tân lang. Bà mối rất nhiệt tình, tận tâm giúp Tư Kỳ mang quả cầu vải đỏ thẩm trước ngực. Thật là, ta cũng không có lì xì cho bà đâu.

Bên kia, Nhan Nhược Hiên đã xong. Tư Kỳ và Nhan Nhược Hiên cùng cầm dây vải đỏ, sóng bước ra cổng. Hai bên người hầu đứng rải đầy hoa tươi.

Kèn hoa bên ngoài đã reo hò từ lúc hai người thức dậy. Tư Kỳ cẩn thận đỡ Nhan Nhược Hiên qua từng bậc cửa.

Theo lịch trình bà mối lải nhải thì Kiệu hoa sẽ đi hết 1 vòng đường lớn Tô Châu, sau đó là về cổng chính Nhan gia và tiến hành nghi thức bái Ông bà tổ tiên, và đãi khách.

Sau khi đỡ Nhan Nhược Hiên lên kiệu hoa lớn, lúc này Tư Kỳ mới nhíu mày. Ơ, cưỡi ngựa. Hoàn toàn không có năng khiếu nha.

Bà mối hối thúc "Mời tân lang lên ngựa"

Tư Kỳ nhìn bà mối vẻ mặt không được vui, nghiền ngẫm nhớ lại hành động cưỡi ngựa trên tivi. Đầu tiên là đặt chân trái lên bàn đạp. Dùng lực phi người, ngồi vững vàng trên yên. 

Mã ca ca hí vang, lảo đảo một vòng làm Tư Kỳ xanh mặt, nằm sát yên ngựa, nắm chặt dây cương, lại thì thầm:

"Mã ca ca ngoan, lát nữa ta sẽ đãi ca ca ăn một bữa thật no nê"

Thật sự có tác dụng. Mã ca ca ngoan ngoãn, Tư Kỳ lúc này tư thế hiên ngang ngẩng cao đầu, mặt mày nghiêm túc, tất nhiên không phải ngày vui của mình, cũng không cần cười tươi.

Giọng bà mói cao chót vót. 

"Khởi kiệu"

Đám cưới của Tôn nữ duy nhất của Nhan gia hoành tráng, tưng bừng, người người đổ ra đường xem náo nhiệt. Đặc biệt là để xem dung nhan của Tân lang may mắn của Nhan Nhược Hiên đại tiểu thư.

Trong lòng Tư Kỳ khinh bỉ "Ta là Tân Lang bất đắc dĩ aaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Khóc không ra nước mắt, một mặt không vui, tai lải nhãi tiếng bình luận ở hai bên đường:

"Tân lang thật tuấn tú a. Chả trách Nhan tiểu thư si tình, từ chối tất cả các mối hôn sự"

Một người khác chen vào "Ta nghe nói Tân lang thân thế không rõ ràng, làm sao so được công tử của Tri huyện"

Một đại thẩm khác chậm rãi : "Công tử của Trần lão gia nổi tiếng Tô Châu cũng không kém, gia thế hiển hách, lại là ngoại tôn của Thái úy đương triều. Ai da.. nhưng đáng tiếc, duyên phận chưa tới"

Tư Kỳ lùng bùng lỗ tai, hiện giờ đã gần 2 canh giờ phơi nắng, ta nghe không nỗi nữa. Cảm giác nơi nào đó có ánh mắt đang nhìn mình. Tư Kỳ ngoáy đầu nhìn xung quanh. Vẫn là biển người.

Cuối cùng, cuộc hành hạ đã kết thúc. Cổng lớn Nhan gia đốt pháo chào mừng. Mọi người một thân áo đỏ rực, khách quý đã đến đông đủ. 

Tư Kỳ theo hướng dẫn của bà mối, đá kiệu hoa một cái hình thức. Lại cẩn thận vén màn, đưa lưng về  phía Nhan Nhược Hiên.

Nhan Nhược Hiên hai tay ôm cổ Tư Kỳ, Tư Kỳ lấy đà đứng dậy, thành công cõng Nhan Nhược Hiên đến lễ đường.

"Nàng gầy thật đấy"

Nhan Nhược Hiên bên tai thì thầm: "Ngươi cũng không khá hơn ta"

Chấm dứt cuộc đối thoại ngắn, sau khi làm lễ xong, vì biệt phủ của Nhan Nhược Hiên nằm ở phía Đông nên Tư Kỳ cõng nàng trở về. 

Vốn dĩ Nhan Nhược Hiên lại muốn đi bộ, vì quảng đường khá xa. Chỉ nghe ra đối phương chậm rãi nói:

"Nàng trên đầu đội khăn đỏ, rất khó khăn trong việc di chuyển, ta cõng sẽ nhanh hơn"

Vậy là chỉ ước nửa tuần trà, Tư Kỳ đã đưa Nhan Nhược Hiên về lại Tân Phòng. Tân phòng là phòng ngủ của xa hoa của Nhan Nhược Hiên, đã được trang trí lộng lẫy, một màu đỏ thẳm với hai chữ xong hỷ.

"Nhược Hiên, nàng không cần che đầu, cứ thoải mái nằm nghỉ, ta sẽ nhà bếp chuẩn bị ít cháo cho nàng dùng trước"

Sau khi Tư Kỳ rời khỏi, Nhan Nhược Hiên thật sự ấm lòng. Không nghĩ rằng người kia mặc dù không muốn, nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ, lại còn rất quan tâm đến đối phương. Bất giác nhoẻn miệng cười.

Tư Kỳ trở lại, khách rất đông, rất may mắn nội tổ cho chuẩn bị một bình rượu trái cây, với nồng độ không mạnh, có thể chấp nhận được. Qua loa mỗi bàn một ly thì cũng ước chừng 2 bình.

Tiệc tàn cũng là 2 canh giờ sau đó, Tư Kỳ đã rất nhanh quay lại tân phòng với Nhan Nhược Hiên.

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro