Chương 133:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa trơ mắt nhìn thang máy đóng lại rồi lại từ từ mở ra.

Tim cô từ từ nâng lên theo khoảng trống do thang máy mở ra, cho đến khi cô đối mặt với khuôn mặt của mẹ Chaeyoung, sau đó tim cô dâng lên tận cổ họng.

Bà Park nhìn cô và Jieun bên cạnh, trong mắt không giấu nổi sự tò mò.

Lisa biết bản thân là vãn bối nên mở miệng chào hỏi trước, nhưng khi mở miệng, thì khẩn trương đến mức không phát ra được âm thanh gì.

Thật là... cô có thể nói gì trong cảnh này?

Nhìn Chaeyoung vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đã nghĩ ra biện pháp đối phó, Lisa chỉ có thể nhìn Chaeyoung, hy vọng cô ấy có thể khéo léo giải quyết tình huống.

"Mẹ?" Chaemin dùng ánh mắt sáng ngời nhìn đứa bé, chỉ vào Chaeyoung bên cạnh, "Con gọi cô ấy là mẹ à?"

Jieun gật đầu, sau đó mới nhận ra bà này hình như chính là mẹ của mẹ Park, cô nhóc nhớ lời người lớn từng nói ông bà ngoại của Minyoung có tính tình rất kỳ lạ, nhưng người gan dạ như cô nhóc chưa bao giờ biết lúng túng là gì.

Lisa nắm lấy tay Jieun, dùng chút sức, nàng hy vọng đứa nhỏ này hiểu được ý của mình, đừng nói nữa, nhưng mà nhóc con này lại lầm tưởng mẹ đang cổ vũ cho cô nhóc.

Jieun suy nghĩ một chút, nhiệt tình hô lên: "Chào bà ngoại ạ."

Cô nhóc nghĩ rất đơn giản, Minyoung kêu bà ngoại của cô nhóc là bà ngoại, vậy thì cô nhóc sẽ gọi bà ngoại của Minyoung là bà ngoại luôn.

Lisa không dám nhìn phản ứng của bà Park, dùng mắt ra hiệu cầu cứu Chaeyoung, chẳng lẽ lại come out dưới tình huống này sao? Cô chưa chuẩn bị gì hết!

Hiển nhiên Chaemin không ngờ đứa nhỏ này sẽ gọi bà là bà ngoại, sống trên đời này chuyện lớn chuyện bé gì mà bà chưa gặp, nhưng mà giờ này lại hoang mang, hỏi Chaeyoung: "Con từ đâu ra thêm con gái nữa vậy?"

"Bạn của con, là con gái nuôi của con." Chaeyoung đơn giản giới thiệu, thái độ lãnh đạm, sau đó hỏi mẹ: "Cô nhóc đã gọi mẹ là bà ngoại, mẹ cũng không có biểu hiện gì sao?"

Chaemin đang suy nghĩ thân phận của đối phương, khi bị Chaeyoung hỏi, suy nghĩ của hoàn toàn hỗn loạn, lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những gì mình phải nói với tư cách là trưởng bối.

Chaeyoung còn đang nói: "Mẹ cũng thật là, thả cái nút thang máy ra, cản không cho người ta đi, rất thất lễ."

Chaemin bị con gái nói thất lễ, cũng cảm thấy hành vi của mình quả thực không đúng, xấu hổ buông nút ra, mời hai mẹ con trong thang máy ra ngoài đi vào trong phòng bệnh ngồi.

Nhìn thấy cửa thang máy lại sắp đóng lại, trực tiếp để cửa đóng lại hay theo lời mời đi ra ngoài cái nào cũng không được, Lisa đành phải nhấn giữ nút cửa thang máy, sắp xếp lại lời nói, lễ phép nói với bà Park: "Dì à, không cần đâu ạ, hai mẹ con cháu vừa mới thăm Minyoung xong, trong nhà còn có chút việc phải về nhà nhanh."

Chaemin nhìn đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang của cô, có chút quen thuộc.

Không đợi mẹ mình phản ứng, Chaeyoung đã nói chào trước: "Trên đường cẩn thận."

"Tạm biệt mẹ Park." Jieun lại lần nữa vẫy tay bé nhỏ, còn không quen chào tạm biệt bà ngoại mới gặp.

Chaemin nhìn đứa bé, môi mấp máy, tựa hồ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhìn cửa thang máy sắp đóng lại, bà chỉ nói hai chữ: "Tạm biệt."

Cửa thang máy đóng chặt, những con số trên màn hình tầng bên phải bắt đầu nhảy, Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ, mẹ cô đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào cô và hỏi: "Đó là ai?"

Chaeyoung bối rối: "Ai?"

"Là cái nữ minh tinh con thích à." Chaemin nhớ kỹ, chắc chắn không lầm được. Ngày hôm đó trong phòng bệnh, Chaeyoung và Minyoung ôm ipad xem người này, hôm nay tuy không trang điểm, nhưng cũng đeo khẩu trang giống trong video, trí nhớ của bà còn tốt lắm, không thể quên được.

Chaeyoung cười nhạt một cái, gì mà nữ minh tinh chứ? Này là theo mẹ cô hiểu là thế sao, mà cũng phải đây là minh tinh trong lòng cô, là cái ngôi sao sáng nhất kia.

Chaemin vừa đi vừa nói chuyện: "Cô ấy có con à?"

"Trạc tuổi Minyoung, hai đứa trẻ cũng là bạn tốt của nhau".

"Đứa bé kia cũng cạo trọc đầu à? Chẳng lẽ cũng bị bệnh sao?" Chaemin lúc nãy muốn hỏi cái này, nhưng do dự không nói.

Chaeyoung giải thích với mẹ lý do tại sao Jieun cạo đầu, Chaemin nghe xong im lặng một hồi, đến khi Chaeyoung nhìn bà thì bà thở dài nói: "Thật cảm động."

Chaeyoung chỉ ậm ừ, không nói gì thêm. Bảo mẹ cô đi về phòng bệnh trước, còn bản thân đến thang thoát hiểm trên tầng này.

Trong không gian hoang vắng, những dây thần kinh căng thẳng lúc này dường như đã hoàn toàn thả lỏng, một phần sức lực đã bị lấy đi khỏi cơ thể, lưng tựa vào tường, đầu hơi ngửa về phía sau, nhắm mắt lại hít thở sâu.

Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt là một màn sương mù, tầm mắt Chaeyoung dán chặt vào bức tường trắng đối diện, bất động, chờ sương mù từ từ tiêu tán.

Cô không hề nói dối Lisa, đúng là Minyoung sẽ cần sử dụng một loại thuốc mới vừa được đưa vào thực hành lâm sàng, nhưng cô không nói rằng kế hoạch dùng thuốc sẽ cần phải điều chỉnh lại sau khi có kết quả xét nghiệm, bởi vì có một số chỉ số không lý tưởng.

Bác sĩ nói, năm ngoái tình trạng bệnh đã ổn định, chỉ cần điều trị bằng hóa trị liệu, có thể khỏi bệnh, thậm chí có thể không cần chờ ghép tuỷ, đợi khi tình trạng bệnh của Minyoung hoàn toàn thuyên giảm, sẽ làm một đợt trị liệu dài, về cơ bản sẽ khỏi hẳn.

Nhưng tình hình hiện tại khó nói trước được, chỉ có thể hy vọng loại thuốc mới này có thể có tác dụng như mong đợi đối với cô bé, sau đó duy trì cho đến khi em trai hoặc em gái của cô bé chào đời, vẫn cần phải dựa vào mấy phôi thai kia.

Tay Chaeyoung đặt lên vùng bụng dưới của cô, hình như hơi nhô lên, cô hiếm khi bị ốm nghén, có lúc bận ở công ty, thậm chí còn không nhớ mình đang mang thai. Nhưng lúc này, cô rất muốn cảm nhận sự tồn tại của sinh mệnh mới này, như thể làm như vậy, cô có thể tin tưởng chắc chắn vào những gì bác sĩ nói, tin Minyoung sẽ khỏe mạnh.

Tác dụng phụ của loại thuốc mới có thể nghiêm trọng, bác sĩ yêu cầu cô chuẩn bị tinh thần, Chaeyoung nghĩ tới đây, một tay chống vào tường, chậm rãi đứng thẳng.

Cô là người mẹ mạnh mẽ nhất trong mắt Minyoung, đồng thời là nơi trú ẩn an toàn Khóc Nhè, cho nên cô cần phải mạnh mẽ... đã không còn thời gian trốn ở đây là khổ sở, không phải thế sao?

Về đến nhà Lisa vẫn luôn có cảm giác bất an, cửa thang máy vừa đóng lại, cô nhìn thấy môi mẹ Chaeyoung mấp máy, rõ ràng là có chuyện muốn nói, nghĩ đến lại càng thấy bất an. Buổi tối, sau khi Jieun ngủ say, cô gửi tin nhắn cho Chaeyoung, hỏi cô ấy tình hình ở đó, có tiện thì gọi cho cô.

Hai phút sau điện thoại tới, Lisa nhấc máy, đi thẳng vào chủ đề: "Sau khi hai mẹ con em rời đi mẹ chị đã nói gì?"

Bên tai truyền đến tiếng cười bất lực của đối phương: "Em còn đang suy nghĩ chuyện này à?"

"Đây không phải là..." Lisa có chút khó chịu, nàng nóng nảy như vậy, nhưng Park Móng Heo vẫn là thái độ không nghiêm túc.

"Được rồi." Chaeyoung nhẹ giọng trấn an cô, "Mẹ chị tin em là bạn của chị, Jieun là con gái nuôi của chị, không còn nghi ngờ gì nữa."

Lisa ngồi trước máy tính lơ đãng mở phần mềm gõ chữ, vẫn còn nửa tin nửa ngờ: "Mẹ chị dễ lừa như vậy sao?"

Chaeyoung nói rất chậm rãi, giải thích với cô: "Hai mẹ con em đều mang khẩu trang, bà ấy cũng không nhìn thấy mặt em, hơn nữa chúng ta cũng đâu có hôn môi trước mặt bà ấy đâu, cho dù có ôm thì cũng có thể nói đây là tình bạn quý giá của thẳng nữ mà."

Cũng phải, Lisa nghĩ thầm cái bản lĩnh nói xàm của Park Móng Heo, cô đã chứng kiến nhiều lần rồi.

Vẫn chưa yên tâm, lại hỏi: "Chị không nói gì khác à?"

"Không, nhưng thực ra mẹ chị đã nói..."

Chaeyoung nói xong lời này, thanh âm liền trầm xuống, Lisa ngừng di chuyển con chuột trong tay, hai tay cầm điện thoại, nín thở lắng nghe.

Căng thẳng dâng lên đến đỉnh điểm, sau đó cô nghe thấy Chaeyoung bình tĩnh nói: "Bà ấy nói khi nghe Jieun gọi chị là mẹ, bà ấy thiếu điều tưởng đâu chị ở ngoài làm bậy với em rồi ra đứa con lớn từng đó."

"Hả?" Lisa không khống chế được, kinh ngạc kêu lên, đây là loại logic thần kỳ gì vậy?

Sợ làm phiền Jieun đang ngủ say, cô vô thức che miệng lại, nghĩ lại, mẹ Chaeyoung thực sự có thể tin con gái bà ra ngoài tìm vịt, xem ra trong mắt bà Park, Chaeyoung là cái người rất tuỳ tiện, hoàn toàn không hiểu con gái mình.

"Cạn lời luôn rồi phải không?" Chaeyoung cười nhạo, tiếp tục nói: "Sau đó bà ấy còn nói, nếu chị là đàn ông chắc chắn sẽ giống ba chị, háo hức gieo hạt khắp nơi."

Lisa lại không hiểu nổi: "Mẹ chị hình như có ý kiến rất lớn với ba chị nhỉ?"

"Nếu không phải mẹ chị canh chừng thì chắc ba chị có kha khá con ngoài giá thú đấy." Giọng Chaeyoung rất nhẹ, như đang nói chuyện không liên quan đến mình.

Lisa luôn cảm thấy tối nay Chaeyoung tâm tình không cao, nhưng rõ ràng đã tránh được cửa của mẹ cô không bị sơ hở gì hết, thật sự rất khó hiểu.

Cô nói đùa: "Vậy chị tính là gì nhỉ? Rải trứng à?"

Chaeyoung trầm mặc mấy giây, trong giọng nói cuối cùng lộ ra nụ cười: "Rải trứng?"

Lisa vẫn cảm thấy cái cười của Chaeyoung quá mức kiềm chế, liền trêu chọc tiếp: "Chứ sao, chẳng phải chị đang rải lên em à?"

"Em nói em..." Chaeyoung cười khẽ than vãn.

Cuối cùng cũng có phản ứng nên có, Lisa cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Chaeyoung vẫn còn đang cười: "Em đang nói chuyện không đứng đắn với chị đó hả?"

Lisa không có thừa nhận, cô chỉ đơn giản là miêu tả sự thật, bình thường đều là Park Móng Heo nói lời không đứng đắn.

Chaeyoung hiếm khi không tranh cãi với cô, thái độ của rất tốt, kiên nhẫn nghe cô tính sổ nợ cũ, thỉnh thoảng còn bật cười như đang cổ vũ.

"Park Móng Heo, cảm giác tối nay chị không vui lắm."

Chaeyoung tưởng mình đã che giấu rất tốt, nhưng mà không thẳng nổi tâm tư nhạy bén của Khóc Nhè, đành phải tìm cớ: "Bởi vì không nhìn thấy em nên chị mới không vui."

Lisa tự nhiên biết đây là nói dối để dỗ dành cô, cô vẫn cảm thấy Chaeyoung đêm nay quá khác thường, dự định tìm hiểu nguyên nhân: "Là bởi vì mẹ chị nói chị như vậy, chị không vui sao?"

"Đương nhiên là không." Chaeyoung nghĩ nghĩ, cô còn nghe được chuyện càng kỳ quái hơn, cũng không có gì.

Lisa suy nghĩ một chút: "Vậy... chị có mệt không?"

"Có một chút." Chaeyoung thừa nhận.

Tim Lisa thắt lại, cô nhẹ giọng hỏi: "Là Xíu Mại làm chị không thoải mái sao?"

"Không phải."

"Là bởi vì công ty có rất nhiều việc phải làm sao?"

Chaeyoung nghe được sự quan tâm trong lời nói của cô, không hiểu tự trách mình: "Ừm, rất nhiều."

Lisa thở dài, như vậy sẽ phiền toái, chuyện này cô không thể giúp Chaeyoung được rồi.

Tiếng thở dài này vang lên bên tai Chaeyoung, không nhẹ cũng không nặng, giống như một chiếc đinh sắt rỉ sét đâm vào xương sườn mềm mại nhất của cô, lại để Khóc Nhè lo lắng cho mình rồi, sao vừa rồi cô không vờ bản thân đang ổn chứ?

Lisa dùng giọng điệu ôn hòa kiên nhẫn thường dùng khi lý luận với Jieun, chậm rãi nói từng chữ: "Vậy thì từ từ làm thôi, rồi cũng sẽ xong thôi, phải để bản thân thoải mái, được không?"

Trong điện thoại tiếng cười đồng ý: "Được."

"Vậy bây giờ đến lượt em dỗ Park Móng Heo nhà chúng ta, sau đó vui vẻ đi ngủ ha?"

"Ok."

Lisa lập tức hắng giọng, như muốn dùng hết sự dịu dàng trong đời để làm Chaeyoung vui vẻ.

"Ừ... sống trên đời quan trọng nhất là phải hạnh phúc vui vẻ, mẹ nhỏ hy vọng Park Bảo Bảo nhà chúng ta có thể cởi mở hơn, mẹ nhỏ rất thích Park Bảo Bảo, nếu Park Bảo Bảo không vui, thì mẹ nhỏ cũng sẽ không vui."

Cô nói xong, đầu bên kia điện thoại không có tiếng, cô im lặng chờ đợi.

Lisa nói ra những lời này đã xấu hổ rồi, sao Park Móng Heo không hùa theo chứ?

Bình thường cô không cho Park Móng Heo gọi cô là 'mẹ nhỏ', vì cảm thấy cách gọi này rất cấn, bây giờ vì muốn làm Park Móng Heo vui, cô chủ động xưng, sự hy sinh cũng đủ lớn.

"Alo?" Thời gian chờ đợi quá lâu, lâu đến mức cô tự hỏi liệu đường dây của Chaeyoung có bị ngắt hay không.

Giọng nói bất ngờ vang lên: "Mẹ nhỏ à, có thể cùng bảo bảo chat tình hông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro