Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bầu không khí ồn ào náo nhiệt của thời học sinh lại làm cho Lục Nhiễm thấy hoài niệm. Rõ ràng là bản thân đã tốt nghiệp nhưng vì trọng sinh mà phải trở lại đây. Cô còn nhớ mình đã rất khổ sở mới có thể đậu vào Học viện âm nhạc. Chỉ sau 2 năm danh tiếng cô đã nổi như cồn nhưng sau đó thì sao? Chuyện quái gì đã xảy ra khiến cô trọng sinh. Cô không nhớ gì cả, vậy việc Lục Nhiễm trọng sinh chả khác nào vô nghĩa. Chen lấn xô đẩy mãi cô mới nhìn thấy danh sách lớp trên bản thông tin trường. Vẫn là lớp 12E cá biệt của trường. Nhưng ngay lúc này đây có thử đập vào mắt cô. Sở Chi Hàm - Lớp 12A kèm theo điểm số của năm ngoái, hạng nhất toàn trường. Người này phải chăng là nguyên nhân khiến cô trọng sinh? Lục Nhiễm cứ thế mà đâm chiu lẩm bẩm tên người con gái ấy nhiều lần mà không biết đương sự đứng sau mình.
" Bạn học, tên tôi có vấn đề gì sao? "
Lúc này Lục Nhiễm bất chợt quay lại phía sau, thấy cô gái nhỏ trước mắt đang nắm gốc áo mình
" Sở...Chi...Hàm bằng xương bằng thịt...."
Tiếng la hét của cô cứ thế gây sự chú ý khiến Sở Chi Hàm cũng thắc mắc
" Cậu có ý gì? "
Lục Nhiễm chợt khựng lại, cảm thấy hành động của mình thật quái dị. Cô vội quay lưng bỏ đi nhưng không quên đưa mắt về phía nàng
" Sở Chi Hàm, tôi không biết cậu. Nhưng tôi biết cậu là người có ảnh hưởng lớn trong tương lai của tôi "
Gì đây? Thả thính công khai ư? Mọi người nghĩ thầm. Lục Nhiễm không suy nghĩ gì nhiều mà chạy đến phòng giáo vụ, mở toang cửa mà hét to
" Thầy Lâm, em muốn chuyển sang lớp 12A "
Lâm Thao có nghe nhầm không? Học sinh cá biệt Lục Nhiễm muốn chuyển sang lớp A sao? Tiểu hài tử này lại muốn bày trò gì đây?
" Em nghĩ gì thế hả? Đấy là lớp cho học sinh toàn học sinh gương mẫu có thành tích tốt. Còn em nhìn lại mình xem! Chót bản 2 năm liền "
Lục Nhiễm lại dở trò giả nai mà than thở
" Tại năm cuối rồi nên em muốn thay đổi thôi mà "
Thật nực cười, cái đứa chỉ biết dẫn đầu bạn bè đi đánh nhau, trốn học đo đánh bạc như Lục Nhiễm mà đòi cố gắng sao? Hắn không tin, cứ thể mà cự tuyệt
Ring ring ring
Điện thoại của Lục Nhiễm vang lên
" Alo anh hai, sao ạ? Anh muốn quyên tặng cho trung học số 1 Ngạn Dương bọn em nguyên dàn thiết bị công nghệ hiện đại. Lại còn là sản phẩm mới của dự án Al do Lục thị phát triển "
Lâm Thao có thể nghe rõ giọng bên kia nói một câu " Ừm, anh đang suy xét "
Sau khi cúp máy, Lục Nhiễm dự định bước ra khỏi phòng thì thầy giám thị gọi lại bảo
" Thầy thấy em có quyết tâm nên cho em cơ hội. Để thầy báo lại với cô chủ nhiệm em "
Lục Nhiễm vui mừng cúi đầu cảm tạ
" Em sẽ không làm thầy thất vọng "
Vừa bước ra ngoài, cô liền lấy một điện thoại khác ra ấn vào phần ghi âm " Ừm, anh đang xem xét ". Thật là gian xảo, anh trai cô mà biết đứa em gái út đáng đồng tiền bát gạo này đem mình ra làm lý do thỏa hiệp với thầy giám sát thị thì chỉ có mức cô đi bụi
" Cũng may lúc sáng có nói chuyện cùng anh hai "
Lục Nhiễm vui vẻ hí hửng tiến vào lớp A, ngay lúc này chủ nhiệm Diệp đã bầu ban cán sự lớp xong. Cô chợt nhận được tin nhắn của phía trường thông báo bổ sung danh sách học sinh
" Lục Nhiễm!! Có ở đây không? "
" Đã có "
Vừa nghe thấy cái tên này mọi người trong lớp đều kinh ngạc kèm theo sự khinh thường. Ai nấy cũng nhìn cô với ánh mắt chán ghét nhưng không dám lên tiếng
" Được rồi bạn học Lục, em tự tìm cho mình chỗ ngồi đi "
Lục Nhiễm cứ thế vác cặp đi đến cái bàn có bóng dáng người con gái quen thuộc mà ngồi. Là cô ấy, Sở Chi Hàm. Không lí nào lại vậy? Nếu có mưu đồ chép bài của lớp trưởng thì Lục tiểu thư đây lầm to rồi. Đến cả Sở Chi Hàm cũng thấy rất ngạc nhiên mà mạo hiểm hỏi
" Bạn học Lục, phải chăng tôi thiếu tiền cậu? "
Ý này là đang nói Lục Nhiễm cô mặt dày sao?
" Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng qua là muốn thay đổi môi trường thôi "
Dù là lý do gì nàng cũng không bận tâm, Lục Nhiễm kiểu gì chả thấy ngán ngẩm bạn cùng bạn mà xin đổi chỗ. Lúc này cô Diệp bắt đầu giảng bài. Tiết đầu là môn Tiếng Anh ôi chao buồn ngủ quá đi mất. Lại còn nghe tiếng chép bài lia lịa của bạn cùng bạn, Lục Nhiễm mém là chìm vào giấc ngủ. Nhưng không, cái dáng vẻ học bài của Sở Chi Hàm làm cô phải tỉnh giấc. Ánh nắng ban mai của buổi sớm chiếu rọi qua khe cửa làm lộ hàng lông mi cong dài của người con gái ấy. Cô có cảm giác quen thuộc khó tả, là vì quan hệ với nàng ở kiếp trước sao? Thôi thì cũng chẳng hiểu cô giảng cái gì, đành lấy giấy ra vẽ vời giết thời gian thôi. Tiếng chuông giải lao bắt đầu reo lên, học sinh ai nấy đều hối hả chạy khỏi phòng xuống căn tin. Sở Chi Hàm bấy giờ mới chợt thư giãn nhìn sang bạn cùng bàn. Lục Nhiễm đang loay hoay phát họa một bức chân dung. Là vẽ gốc nghiêng của một cô gái với mái tóc nâu xoăn dài cột gọn gàng đang cặm cụi ghi bài
" Bạn học Lục, hình như lúc nãy không phải tiết mĩ thuật "
Lục Nhiễm ngưng bút nhìn về phía nàng khẽ cười đưa bức tranh lên
" Hóa ra đây là bộ dạng học bài của một học bá. Nhìn cứ như cậu tự trôi lạc vào một thế giới khác vậy "
Cô cứ thế mà đặt bức tranh lên bàn rồi đứng dậy bỏ tay vào túi quần rời đi. Để lại một Sở Chi Hàm với ngọn lửa nóng hừng hực. Nàng trước nay có mấy khi nổi nóng. Nhưng mà nhìn kĩ lại bức tranh quả thật rất giống với mình. Đường nét thanh thoát lại dứt khoát, theo như nàng biết một nghệ sĩ có thể vẽ nên tuyệt tác là bởi vì họ cảm nhận bằng một cách tinh tế. Nhưng rõ ràng Lục Nhiễm vẽ để trêu chọc nàng. Thật không biết phải làm thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt