chap 2 [ Tổn Thương ] 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Luôn cấm em tiếp xúc với những người khác nhưng có bao giờ chị yêu em chưa ?*

Trước mắt Kim duyên nhìn thấy là hai người phụ nữ đồ đạc được văn tứ tung, trải dài từ phòng khách, đến bếp ,đến cầu thang và dừng lại trước phòng chị. Đôi chân rung rẩy bước từng bước lên phòng chị, tay run lẩy bẩy.
- không phải như mình nghĩ, không phải vậy, hai người chỉ là bạn, chỉ là bạn. Cô cứ dặn lòng mình là không phải nhưng khi cô can đảm hé mở cách cửa thì nhìn thấy bên trong làm cô không thể nào đứng vững, bên trong là cảnh khánh vân đang cùng một cô gái hai người như hai con thú đang điên cuồng quắn lấy nhau trên giường. Cô từ từ đứng dậy, không khóc, mĩm cười một nụ cười đau đớn.
- Mình làm gì mà phải đau lòng, làm gì có quyền ghen, làm gì có quyền giận hay cấm chị tiếp xúc với những người khác. Đúng mình chẳng là gì của chị ấy cả "đóng cửa" quay về phòng bên cạch mà khóc đến thở không được. Phải khóc rồi, khóc cho những gì mà cô vừa nhìn thấy trôi đi, trôi đi những nỗi buồn, nổi cô đơn và sự tổn thương. Cô lấy tay cào mạnh vào tường cào đến máu chảy ra mới chịu thôi, thấm mệt cô thiếp đi một lúc.... Khoảng nửa tiếng sau cô thức dậy thì......
- Chị khánh vân, em về nhà. Mai gặp lại ở trường "nháy mắt"
- Ừ, về nhanh đi, mai gặp "khánh vân ko cảm xúc trả lời"
Cô cười nhạt "thì ra chị đã có người yêu rồi. Chúc mừng chị "cô nói thầm" suy nghĩ hoài lâu, bây giờ cô mới biết mình chỉ là hạng đầy tớ vậy lâu nay cô cứ nghĩ chị có tình cảm với cô. Vậy thì bây giờ chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của một đầy tớ hằng ngày, chỉ nấu cơm, giật đồ, và cả nơi để chị thoả mãn cô cũng phải chịu đựng vì coi như trả ơn cho trần gia vì đã cưu mạng cô, cho cô đi học đến bây giờ. Đúng nó chỉ là trả ơn thôi." cười nhạt"
Khi cô định hình lại bước ra cửa thì thấy chị đang đứng trước cửa phòng...
- Em....em...em về khi nào vậy ? Cô thấy trong mắt chị là một nỗi lo lắng, sợ hãi khi hỏi cô.
- Em chỉ mới về tới thôi "cười nhạt" cô kiếm em có việc gì à cô chủ " lần đầu tiên cô nói dối với chị"
- Không có gì đâu "chị nói"
- vậy, em xuống dưới dọn đồ ăn cho cô chủ " cô bỏ đi" chị nắm tay cô kéo lại phía chị rồi ôm chặt vào lòng.
- Nói chị nghe em có chuyện gì sao ? Sao tay em lại như vậy ? " Chị kéo cô ra cầm tay cô hỏi" trả lời chị em bị gì vậy.
- không có gì đâu cô chủ, em không sao cả, tại em bất cẩn thôi, không sao cả "cô rút tay ra khỏi tay chị"
- em nói dối chị à, không có gì sao em lại ra như vậy ?, Trả lời chị màu "khó chịu"
- có chuyện gì em cũng phải nói cho chị biết đi chứ, sao em cứ im lặng vậy "Tức giận"
- sinh nhật vui vẻ cô chủ" cười nhạt" cô nói xong rồi nhanh chân xuống bếp
Lúc cô đang lấy hoay chuẩn bị thức ăn thì có một vòng tay vòng qua ôm eo cô thật chặt. Chị vùi mặt vào hổm cổ cô hít mùi hương bạc hà của cô. Bỗng nhiên chị bế cô lên phòng, cô không kháng cự cho chị làm gì chị làm. Cũng như cô nói cô có thể làm công cụ để chị thoả mãn. Để trả ơn..... Đúng chỉ là trả ơn mà thôi............

END CHAP
Có gì góp ý nha..... Cảm ơn đã đọc
Nhớ chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro