Chap 4 [ Đến Hoặc Đi ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc ........Chúc Mừng Chị.........

[ Sáng hôm sau ]
Dyn cũng như bình thường xuống bếp chuẩn bị thức ăn rồi lên phòng kêu chị dậy rồi xuống ăn sáng, nhưng hôm nay Dyn không dám bước vào phòng chị vì hôm nay phòng chị còn có người yêu của chị..
- Cô chủ ơi, màu dậy rồi còn xuống ăn sáng nữa ạ "Dyn gõ cửa, nói vọng vào"
- Em xuống dưới trước đi rồi chị xuống sau "chị nói"
Sau 30' chị nắm tay tiểu vy cùng đi xuống.
- Hai cô ăn ngon miệng ạ, em xin phép" vừa nói xong Dyn lặng lẳng lặng lên phòng"
- Sau em không ăn luôn ở đây mà lại lên phòng"nắm tay Dyn hỏi"
- Dạ thưa cô chủ em ăn rồi ạ "cô cúi đầu đi thẳng một mạch lên phòng".
Nhưng Dyn không biết này giờ có người nhìn cô bằng cặp mắt hình viên đạn.
*Kim duyên cô thích Khánh Vân đúng không, vậy tôi sẽ mãi mãi không cho cô gặp được chị ấy " tiểu Vy nghĩ"
[ Buổi Trưa ]
Dyn từ trên phòng đi xuống thì thấy chị và tiểu vy đang ngồi ăn trái cây và xem phim tại phòng khách.
- Dyn, em lại đây chị hỏi cái này "chị gọi cô lại"
- "Cô chạy lại" Dạ cô chủ cần gì ạ"
- À chị tính nói với em là từ hôm nay tiểu Vy sẽ chuyển đến đây sống cùng chị và em có được không ? "Chị hỏi"
- Đây là nhà của cô chủ, cô chủ không cần phải hỏi em làm gì đâu ạ. Em xin phép. Vừa nói xong chưa kịp cho chị phản hồi lại thì Dyn đã đi thẳng lên phòng.
*Giúp việc thôi mà cũng có quyền để chị hỏi đến như vậy sao hả "Bực tức mặt tiểu vy đen lại"
- Dyn à~~~ ,Bác về rồi đây này. Có một người phụ nữ vừa đi vừa cười, từ cửa vào mà nói lên.
- A~~~,Bác kim về với Dyn rồi. Cô đang lay hoay trong bếp thì nghe tiếng nói quen thuộc nên cô chạy nhanh ra.
- Cháu của bác lớn nhanh hơn nhiều rồi đây này. Bác kim xoa xoa đầu và nựng má cô. - Bác Kim là quản gia lâu năm của nhà họ Trần. Bác ấy rất yêu thương và chiều chuộng Dyn từ khi mới đem cô về, bác ấy cũng là người duy nhất biết chuyện kim duyên yêu cô chủ khánh vân...
- Dạ Bác dạo này có khoẻ không ạ "vừa cười tươi vừa hỏi".
- Bác khoẻ còn cháu thì sao vẫn ổn chứ "cười hỏi"
- Dạ...dạ cháu ổn, cháu vẫn khoẻ re đây này có bác về rồi cháu sẽ còn vui và khoẻ hơn nhiều nữa "cười tươi trả lời"
- Mà nãy giờ nói chuyện bác không thấy cô chủ đâu, cô chủ đâu rồi Dyn ? Bác nhìn thẳng vào trong đôi mắt của cô... Bác thấy trong đôi mắt của một cô bé vui tươi hồn nhiên trong sáng và đầy ấp niềm vui ngày nào nhưng bây giờ thì chỉ toàn là những nỗi buồn không thể nào tả được.
- Dạ cô chủ và người yêu của cô ấy đang ở trên phòng khách tầng hai ạ. Dyn nói xong rồi xin phép bác lên phòng để nghỉ ngơi.
[ Buổi chiều ]
Nghe Dyn nói xong bác đứng suy nghĩ hồi lâu rồi từ từ đi lên tầng 2. Lên tới nơi thì bác thấy cô chủ đang ôm ấp một người con gái trong lòng có vẻ rất cưng chiều cô gái đó.
- Thưa cô chủ, tôi đã về. Bác cúi đầu chào, giờ đây thì bác cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện vì sao trong đôi mắt của Dyn lại có một nỗi buồn không thể nói ra."cười nhạt"
- A bác kim về rồi. Cháu nhớ bác lắm đấy. Khi khánh vân chạy lại ôm bác kim mà bỏ tay tiểu vy ra thì làm cho cô ta cảm thấy khó chịu và bực tức.
- Dạ cô Chủ tôi vẫn khoẻ. Nhưng thưa cô chủ đó là ai vậy ạ. Ông chỉ tay về hướng tiểu vy đang ngồi trên chiếc ghế Sofa.
- Dạ bác đây là người yêu của cháu ạ bác thấy sao, có đẹp không ạ "chị vui vẻ trả lời bác và giới thiệu cho bác về tiểu vy nhưng chị không để ý đến biểu cảm của bác kim.
- Vâng..... Rất đẹp ạ, rất hợp với cô ạ "Bà cười nhẹ" vậy không còn gì thì tôi xin phép cô chủ tôi về phòng nghỉ ngơi. Bà nói xong cũng lẳng lặng lên phòng.
Hai tháng đã trôi qua rất nhanh tất cả mọi việc đều rất bình thường. Dyn vẫn làm đồ ăn sáng cho chị và người yêu của chị, tiểu Vy thì lúc nào cũng bám dính lấy chị như sam. Trong nhà thì Dyn và bác kim rất ít khi nói chuyện với cả hai người họ. Vì từ khi có tiểu vy thì căn nhà trở nên lãnh lẽo u ám cả ngày lẫn đêm đều bảo trùm một không khí u ám đến đáng sợ. Chỉ vì tiểu vy đã có thai với chị nên cô ta không thích ồn ào......

END CHAP
Nhớ chọn cho tui nha. Còn lí do cái thai thì từ từ sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro