Chap 9 [ Có Thật Sự Là Người Thứ Ba ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giờ chị đã hiểu cảm giác của em lúc trước rồi đúng không.....chị*

Kể từ ngày hôm đó Chị đi tìm cô ở khắp Thành phố, mọi ngõ ngách của thành phố nhưng kết quả chị nhận lại chỉ là một con số không, buồn chán, nản lòng chị tìm tới Rượu chỉ mong rượu nó có thể giải toã tâm sự trong lòng chị ngày lúc này. Nhưng nỗi nhớ cô, chị không thể nói thành tiếng, hối hận nhưng giờ đây nó đã quá muộn.

Kim Dyn ngược lại thì đang sống rất vui vẻ thoải mái, sống với những người bạn thân thiết và những người yêu quý cô nhưng.... không ngày nào .....không nhớ đến chị......
- Dynie~~~ em đem ly cappuccino này ra bàn số năm dùm Chị nhé !" Hoàng My gọi cô".
Hoàng My cô ấy là chủ tiệm Cafe Bánh Ngọt này, nơi mà Cô đang làm, tuy chị là chủ tiệm nhưng những pha chế thì chị luôn tự tay làm cho khách...... Chị thích cô.....đúng là vậy.....thích ngay lần đầu tiên mà cô tới đây xin chị vào quán để làm việc.... Nhưng chị chưa bao giờ dám nói ra với cô đều này cả chị chỉ dám lận lẽ nhìn cô từ phía sau......
- Dạ~" Dyn chạy lại còn cười một cái thật toả nắng để tim ai đó bị lùi một nhịp"
Quán cứ đông khách, tấp nập người ra vào tới tận tối mới vắng đi.
- Aaaaaaaaaaaaa~~ mệt quá đi mất" Dyn nằm dài trên ghế niệm to trong quán của khách"
- Em mệt quá thì về nhà nghỉ ngơi đi....để chị dọn dẹp quán được rồi, em về đi"Hoàng My xoa đầu cô rồi cười thật tươi".
- Làm sao mà vậy được chứ, để em dọn quán tiếp chị rồi về với chị"Dyn định đứng dậy thì bị chị đẩy ngồi xuống ghế lại"
- Vậy em ngồi đây đi....để chị đi sắp xếp ghế lại rồi về cùng cho vui" chị nói rồi bỏ đi. Hoàng My và Dyn cùng chung một căn hộ tuy không to nhưng đủ để hai người sống, và sinh hoạt.
- Chị này.....chị đã từng yêu một ai chưa ? " Chị đang dọn ghế thì Dyn hỏi"
- Có rồi....lần đầu tiên luôn đấy" chị cười rạng rỡ"
- Wow wow ai mà may mắn dậy ta ~~, từ khi nào vậy chị ? Người đó tên gì ? Xinh không chị ? Chắc xinh lắm nhỉ ?" Dyn chạy lại chỗ Hoàng My nói một tràn làm chị chỉ biết đứng đó cười khổ mà trả lời.
- Từ khi gặp em đó nhóc à ~~, người đó xinh lắm, đã trắng nè, môi đỏ nè, đáng yêu như trẻ con vậy đó" chị xoa đầu cô cười, rồi nói"
- Chị....em tò mò muốn biết người đó là ai ? "Dyn tò mò đôi mắt mở to lên".
- Là em đó nhóc * câu này chị chỉ biết nói thầm trong lòng mà thôi*.
- Dậy thôi, chị không chịu nói thì thôi em sẽ tự tìm ra được mà thôi.... chờ xem.
- Em Cứ tự nhiên ^^ "cười rồi bỏ đi".

Hôm sau vẫn như mọi ngày, Hoàng My và Kim Dyn đến quán, quán vẫn tấp nập người ra vào, vẫn đến tối khuya mới dọn dẹp tiệm.

Khánh vân qua mấy tuần khổ sở vì nhớ cô thì có chiến về Cần Thơ có việc Khảo sát một số vấn để về đất đai cho Bố mẹ để mở rộng thị trường kinh doanh hơn. Khi hoàn tất mọi công việc chị quyết định vào một tiệm Cafe Bánh Ngọt gần đó để ngồi cho thoải mái một chút.

Kim Dyn đang lau bàn thì nghe Tiếng khách bước vào cửa liền chạy lại lấy Menu, và ra chào đón khách.
- Kính Chào.....quý.....Chị.....chị Khánh....Khánh Vân" Cô mở tỏ mắt nhìn chị".
- Kim Dyn!!!! "Chị hét lên, ôm chặt lấy cô".
- Chị buông tôi ra!!! " Đẩy chị ra" nhưng sức của cô thì không thể nào đẩy nổi chị ra được.
- Dyn à, chị xin lỗi....chị xin lỗi em mà...chị nhớ em nhiều lắm" ôm chặt cô hơn".
- xin lỗi, tôi và quý khách có quen biết nhau không ạ " lạnh lùng mà nói"
- Có chuyện gì vậy ? " Hoàng My nghe ngoài đây lớn tiếng liền chạy ra nhanh"
- Chị..giúp em đẩy quý khách...này...này ra giúp em ạ "kim Dyn nói".
- Xin quý khách vui lòng buông nhân viên của tôi ra vì cô ấy còn phải làm công việc nữa ạ" Hoàng My nhìn khánh vân mà nói"
- Không phải việc của cô " Khánh vân nói".
- Nhưng xin lỗi cô ấy là nhân viên của tôi" Hoàng My kéo được Kim Dyn ra khỏi người chị và kéo cô ra sau lưng của Hoàng My như bảo vệ cô.
- Kim Dyn chị sẽ lại đây thường xuyên, em nhất định phải về nhà với chị" khánh vân nhìn kim Dyn bằng ánh chắc chắn".
Những ngày sau đó, như lời đã nói khánh vân tới quán thường xuyên nhưng Kim Dyn luôn đáp trả Chị bằng giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc.
Hôm nay đông khách hơn mọi ngày, nên quán đóng cửa tối hơn mọi ngày trước. Trong quán bây giờ chỉ còn mỗi Hoàng My và Kim Dyn.
- Kim Dyn......"Hoàng My nắm lấy tay Kim Dyn thật chặt".
- Dạ, có gì không vậy chị ?" Kim Dyn nhìn chị".
- Chị thích em" Hoàng My nhìn sâu vào đôi mắt của cô mà nói".
- Em xin....lỗi.....lỗi nhưng em vẫn.... không....không quên được một người" Kim Dyn khá ngạc nhiên nhưng cô biết trả lời thẳng thắng sẽ không làm người chị của mình yêu quý này phải đau khổ vì mình.
- Người đó....có phải là người thường xuyên lại đây đúng ko ? ^^ Chị hiểu rồi, chị không sao, nhóc đừng lo nhé" Xoa đầu cô"chị cười một nụ cười ngượng ngạo nhất từ trước tới giờ của chị, rồi chị tiếp tục dọn dẹp, tất cả trong bầu không khí im lặng không ai nói với ai tiếng nào cho đến khi Chị vào cô đóng cửa tiệm.
Hôm nay khánh Vân cảm thấy khó chịu nên chị chạy thật nhanh ngay đến quán. Vừa thấy cô đang dọn dẹp quán thì xông thẳng vào quán nắm tay cô kéo đi không cho cô phản kháng.
- Buông tôi ra" Cô hét lên"
- Sao em lại phải làm những công việc cực nhọc như này chứ, về với chị em sẽ không cần làm bất cứ việc gì cả" Khánh vân vẫn kéo Kim Dyn ra xe"
- Tôi không cần chị nuôi, tôi có thể tự nuôi chính bản thân mình, chị về nhà mà lo cho vợ con yêu dấu của chị đi "Cô dừng lại làm chị cũng dừng theo"
- Tiểu Vy lừa dối chị.....cô ấy lừa dối chị "Chị nhìn sâu vào đôi mắt của cô"
- Thế bây giờ chị muốn tôi quay về căn nhà đó để làm gì ? làm người thay thế à?? Xin lỗi ' Cô Chủ ' Nhé Tôi Mệt Mỏi Quá Rồi.......
Khánh Vân không biết phải giải thích cho cô nghe thế nào.
Cô chạy rất nhanh..............
* RẦM *

END CHAP
nhớ bình chọn cho tui nha. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro