Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Em ít lui tới dinh thự Ito hẳn, thường thì ngày nào Em cũng sẽ đến dinh thự ít nhất 2 lần, cốt là vì Em thích ra vườn thôi chứ không gì

Nhưng từ ngày Em dẫn Sachiko ra vườn đi dạo, 1 tuần Em chỉ đến tầm 2 lần, mà cũng chả phải chủ động đến, Ông Akaro gọi thì Em mới đến, có tháng, Em còn chả thèm đến dù chỉ một phút nữa là

Ông Akaro không phải kẻ ngốc, rất nhanh Ông đã nhận thấy sự khác lạ của con gái mình, cũng rất nhanh nhận ra nguyên nhân

Em là đang khó chịu vì Sachiko đã bước vào "địa bàn" của Em

Ngày hôm đó sao Ông lại không nhận thấy sự khó chịu của Miyuki khi Ông bảo Em dẫn Sachiko ra vườn nhỉ? Aiss, thật là đáng chết mà

Đứa trẻ ấy vốn luôn ít nói lầm lì, có bao giờ chịu nói ra suy nghĩ thực lòng đâu, mà Ông là đàn ông, sao mà hiểu thấu được con cái mà còn là con gái nữa

" Sachiko, từ giờ con đừng ra vườn hoa nữa nhé "

Ông hướng bé gái xinh xắn trước mặt, nghiêm túc nói

" Miyuki, con bé không thích bất kì ai 'xâm phạm' lãnh thổ của con bé "

Cô Kahawa ngồi bên cạnh, không nói gì cả, dường như cũng ngầm đồng ý với yêu cầu của Ông, Cô là phụ nữ, hiển nhiên là Cô thấu hiểu tâm trạng con cái hơn Ông, ngày đó sau khi đi dạo về, nhìn một cái là Cô nhận ra tâm trạng của Em đang không được tốt, chỉ là không biết nguyên do

Hôm trước, Ông nói thì Cô mới biết nguyên do, đứa trẻ này dù có phần trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa nhưng xem ra vẫn là một đứa trẻ, đều có ham muốn chiếm hữu với thứ yêu thích của mình

Sachiko đối diện với sự nghiêm nghị của cha dượng và sự im lặng động thuận của mẹ mình, hơi mím môi một chút nhưng vẫn là đồng ý với Ông

" Vâng ạ "

Thật ra không cần Ông nói, Cô bé cũng nhất định không đi vào trong khu vườn ấy

Ngày đó, Cô bé là người đi cùng Em vào vườn hoa mà, từng biểu cảm của Em, tuy rất khó nhận biết nhưng Cô bé vẫn thấy được, Em rất thích nơi này

Từng câu nói của Em khi ấy, Cô bé cũng đều nhớ rõ

Đến bây giờ, câu nói cuối cùng của Em vẫn còn văng vẳng bên tai Sachiko đây, khi ấy Em đã tỏ thái độ rất rõ rồi

<><><><><><><>>><><><><><><><>

Từ sau ngày đó, ở biệt phủ Ito đã có một điều luật cấm kị mà bất kỳ ai phạm phải đều có một cái kết đắng

Không được phép vào rừng hoa Miyuki

Đó chính là luận mới

Ông Akaro để nhấn mạnh điều này đã lấy luôn tên của Em để đặt cho vườn hoa này, nhưng ngầm khẳng định, nơi này chỉ là của Em và chỉ của một mình Em

Ông thuê người đến xây lên một hành rào và cảnh cổng trước vườn hoa, Ông còn đặt biển báo cấm dày đặt trải dài trên hàng trào, thuê luôn cả vệ sĩ để canh không có ai bén mảng lại gần vườn hoa

Ngoài trừ Ông và mấy người làm vườn ra, bình thường không một ai được phép bén mảng đến gần rưng hoa này

Không những thế, Ông còn lệnh cho mấy người làm vườn, thấy có ai đó điếc không sợ súng thì họ có thể tùy ý xử lý, đừng giết là được

Ông căn dặn họ rất kỷ, khi nào mà Em đang ở bên trong, không được phép cho ai đi vào trong vườn hoa, cũng không một ai được phép đi vào bên trong, bao gồm cả phu thân và nhị tiểu thư, và bao gồm luôn cả Ông

Khi Em ở bên trong, họ phải chia nhau ra, đứng rải rác nơi hàng rào, trong bán kính 5 km, tuyệt đối không cho ai lại gần cho đến khi nào Em đi ra thì thôi

Phải luôn giữ cho vườn hoa tươi tốt, trái cây cũng phải đảm bảo luôn tươi ngon

><><><><><><><>

Nghe có vẻ là Ông đang làm quá nhưng mà kệ đi, Ông vốn là người cuồng con gái mà, chẳng qua trước đây bận rộn quá nên không thể quan tâm đến Em nhiều thôi

Trước đây là do Ông quá bận bịu nên không có thời gian cho Miyuki, còn vô tình làm Em chịu tổn thương lớn

Suốt 7 năm đầu đời của Em, Ông gần như không hiệu diện, Ông cũng chẳng thể cho Em một gia đình hoàn thiện, đã vậy, Ông phải ta sức bù đắp cho Em

<><><><><><><><><><><>

Em khi biết chuyện này, tuy chẳng có biểu hiện gì cả nhưng trong lòng thấy rất hài lòng

Dẫu sao Em vẫn chỉ là đứa trẻ 9 tuổi thôi, đối với thứ mình yêu thích, đương nhiên không thích san sẻ nó cùng ai

Từ ngày hàng rào được xây xong, mọi thứ đi vào hoạt động ổn định

Em giống như trước đây, ngày nào cũng lui tới dinh thự Ito, thấm chí so với trước đây còn thường xuyên hơn

Bà Hinae đương nhiên cũng biết chuyện này từ miệng của Ông Akaro, thật ra sau ngày ra mắt đó, không phải Bà không biết tâm trạng của Em đã tuộc dóc không phanh

Nhưng khi nghe Ông cấm tất cả, mà người đầu tiên là Cô bé Sachiko thì ban đầu Bà còn thấy việc này hơi quá, Sachiko dẫu sau cũng là một đứa trẻ 5 tuổi, nói mấy lời đó với Cô bé, sợ Cô bé sẽ tủi thân

Nhưng sau khi thấy tâm trạng của Em đã tốt hơn trước kia, lập tức một chút cảm giác thương cảm đó cũng bay sạch

Dù thương Cô bé Sachiko thật nhưng so với con gái ruột của Bà, làm dao có thể sánh bằng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro