Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật giới tính phân hóa

Itou Akaro: Alpha

Watanabe Kahawa: Beta

Suzuki Hisae: Omega

Suzuki Miyuki: Omega rội

Sato Sachiko: Alpha rội

<><><><><><><><><><><><><><><>

Loán cái mà 1 năm rôi qua, gia đình của Em, tuy kì lạ nhưng vô cùng hạnh phúc, cứ thể chung sống bình yên suốt 1 năm

Vào năm Em 10 tuổi

Mẹ của Em cũng đã đi thêm bước nữa mới một người phụ nữ khác, mẹ dượng của Em là một người phụ nữ nhu mỳ và dịu dàng, không như mẹ Kahawa của Em, mẹ dượng của Em luôn toát lên vẻ dịu dàng đoan trang của một tiểu thư khuê cát chính hiệu, nhìn vẻ ngoài của bà, ai nghĩ được bà là một alpha đâu?

Mẹ dượng của Em tên là Mikan Keiko, bà bằng tuổi mẹ Em, là bạn học và là đối tác làm ăn lâu năm với nhà ngoại Em, Bà cũng rất yêu thương và đối xử rất tốt với Em

Trước ngày mẹ ra mắt "chồng" mới của Bà cho Em, Bà đã vào phòng và tâm sự với Em

" Miyuki, nếu giờ mẹ đi thêm bước nữa, con có chấp nhận không? "

Bà Hinae ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi Em

Em ngẩng đầu nhìn Bà, 1 năm qua, dười sự yêu thương và chở che của gia đình, Em đã phần nào khơi dậy được cảm xúc của mình, Em cũng đã học cách buông bỏ và tha thứ, Em cũng đã nhận ra rất nhiều điều

Có một số thứ, chúng ta nên học cách buông bỏ chứ đừng cố chấp níu giữ, vừa khổ mình cũng khổ luôn cả những người xung quanh

Trước đây, tuy luôn miệng nói mình là người vô cảm nhưng thực ra Em vẫn luôn có cảm xúc, Em vẫn luôn căm giận cha mẹ mình, chỉ là, tổn thương trong Em quá lớn, lớn đến mức Em không cảm nhận được gì nữa, Em tỏ ra vô cảm chỉ là một hình thức bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương

Trước câu hỏi của Bà, Em im lặng một chút rồi nói

" Thì tốt thôi ạ, ai cũng cần có hạnh phúc riêng, miễn sao người ấy đối tốt với mẹ là được ạ "

Câu trả lời này của Em so với khi cha Em tái hôn không khác là bao, nhưng lần này, là Em thực lòng muốn mẹ được hạnh phúc

Bà Hinae nghe thế thì mỉm cười, xoa đầu Em

" Cảm ơn con "

<><><>

Ngày hôm sau, Mẹ Em đã dẫn người yêu mới của Bà về ra mắt với Em

" Giới thiệu với con, đây là chồng sắp cười của mẹ, tên cô ấy là Mikan Keiko "

Bà Hinae giới thiệu xong, Keiko liền tươi cười nói với Em

" Chào con, ta là Mikan Keiko, sau này sẽ là mẹ dượng của con, mong con sẽ chấp nhận ta "

Miyuki im lặng không nói gì, chỉ đơn giản ngồi đó và nhìn chằm chằm vào mẹ dượng tương lai này, Em là đang đánh giá người phụ nữ này

Bà Hinae đã quen với biểu hiện này của Em, Keiko cũng không khó chịu khi bị Em nhìn chằm chằm

Khoảng 2 phút sau, Em đứng dậy đi đến trước mặt Keiko, đưa tay ra

" Con là Suzuki Miyuki, sau này mong cô hay đối tốt với mẹ con, à, và con không muốn đối họ đâu nhé "

2 người kia nghe thế thì bật cười, Keiko đưa tay ra đáp lại

" Ừm, con cứ yên tâm giao mẹ cho cô, còn về việc đối họ, con không thích thì cô cũng không ép "

Chỉ vài tháng sau, Bà Hisae và Keiko kết hôn, Em chính thức có thêm một người mẹ mới đính kèm là một người anh trai, người anh dượng này của Em tên Mikan Itsuki 

Sau hôm lễ vài ngày, gia đình của Em lại tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại một nhà hàng, chào mừng thành viên mới

Em đưa mắt nhìn xung quanh phòng, ánh mắt trở nên rất phức tạp

Mẹ của Em và Cha của Em đang nói chuyện rất vui vẻ, bên cạnh 2 người là vợ/chồng mới của mình

Rồi Em lại đưa mắt nhìn 2 đứa trẻ tầm tuổi mình, một người anh trai con riêng mẹ dượng lớn hơn mình 5 tuổi và một đứa em gái con của mẹ kế nhỏ hơn mình 4 tuổi, đang ngồi đối diện nhau và đang ngầm đánh giá đối phương

Bầu không khí hiện tại rất chi hòa thuận nhưng, nhìn khung cảnh hiện tại mà mắt Em cứ giật liên hồi, không biết nên nói gì hay lấy cảm xúc gì cho phù hợp nữa đây

* Mình nên có biểu cảm gì đây? Cười sao? Khóc hả? Hay khó chịu? Hay chúc mừng? Hay móc mỉa? *

Càng nhìn khung cảnh hòa hợp một cách kỳ lạ trước mắt càng khiến Em trở nên nghi ngờ nhân sinh với cả đống thắc mắc của mình, mà không biết phải diễn tả thế nào

Bởi vì không biết nên lấy biểu cảm gì đối diện với khung cảnh trước mắt, Em trực tiếp là Em của thường ngày, vô cảm lạnh lùng, nhắm mắt lại, mắt không thấy, đầu không thắc mắc

Nhưng Em nào có hay, những cảm xúc hỗn loạn trong chớp nhoáng của Em ban nảy đã thu hết vào mắt của một người

Sachiko nhích lại gần, nhìn chằm chằm Em rồi nói

" Chị có gì khó nói sao? Hay chị cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào? "

".....Không, không có gì hết, em cứ ăn phần em đi "

" À vâng "

Thấy Em không muốn nói Sachiko cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn nhích lại chỗ ngồi mình mà tiếp tục ăn

Trong lặng lẽ, Miyuki lại tiếp tục lia mắt nhìn xung quanh phòng, ầm, vẫn là rất kỳ quái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro