Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trăng thanh gió mát, ngoại tui đang nằm nghe cải lương, ngoại tui nghe Lương Sơn Bá Chúc Anh Ðài á mấy keo. Tự nhiên cái tui nghĩ là lỡ như cả hai đều nữ cải nam trang, vượt qua các khó khăn để đến bên nhau thì sao mọi ngươi nhỉ? Tui thì mau nước mắt lắm nên có thể mọi chuyện sẽ không dừng lại giống với cái kết nguyên tác đâu.

Lương Sơn Bá và Chúc Anh Ðài vốn không phải của tui nhưng tui xin phép mượn tạm và thay đổi chút xíu để mang họ về dưới bàn phím của tui và thế là cái tên Lương Tử Uyển ra đời.

_____________________________________________________________________________________________________________

VĂN ÁN

"Lương huynh, nếu một ngày nào đó ta trở thành nữ nhân huynh sẽ không ngần ngại mà yêu ta chứ?"

"Không đời nào có chuyện ngươi là nữ nhân cả"

"Ta bảo là nếu..."

"Ta sẽ không, không thể cùng ngươi một chỗ...."

"Ngươi vô tình thật!... Ta đùa thôi, cũng không sớm nữa ta vào phòng ngủ một giấc đây"

Chúc Anh Ðài vừa rời khỏi

"Ta không thể cùng ngươi nếu ngươi là một nữ nhân được Anh Ðài à, nếu ngươi là nữ thì làm sao hai nữ nhân có thể yêu nhau được đây? Hoang đường"

_____________________________________________________________________________________________________________

Đại loại suy nghĩ của tui là như thế đó mấy keo, mọi người thấy sao? Mọi người góp ý cho tui với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro