Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp sống nơi thành phố lại hối hả bắt đầu ngày mới. Ánh nắng ban mai chiếu rọi cho người ta cảm giác yên bình. Triệu Thiên Di như thường lệ, vẫn yên lặng trên xe mà đến trường.

Cô hôm nay đến lớp rất sớm. Khí chất ngời ngời. Toàn thân từ trên xuống dưới đều đen thui chỉ có mỗi mái tóc là vàng nâu. Ngôi trường vốn đặc biệt đã vậy giảng viên nơi đây càng khác người hơn, đi dạy thôi cũng phải lái McLaren mới chịu, tính tình cứ như tảng băng ngàn năm vậy. Nhưng thôi, đẹp là được... Cô đẹp cô có quyền.

"Lớp nghiêm"

Vừa bước vào ánh mắt liền dán trên người nàng. Triệu Thiên Di hôm nay không được khỏe? Nếu không tại sao giọng nói lại khàn như vậy? Chân vô thức bước về phía nàng, ở khoảng cách gần như thế, tim tiểu Di bất giác nhảy lên, "thơm quá!" mùi hương này, thật dễ chịu. Nó làm nàng nhớ quá, nàng đang nhớ một người...

"Lớp trưởng hôm nay sao thế? Không khỏe à?" Ngừng vài giây lại bổ sung thêm một câu "Cuối tiết lên phòng gặp tôi"

"Dạ... Em không sao"

"..."

Cô nói xong thì rời đi, Vương Băng Nhi tò mò quay sang hỏi nàng:

"Cô hôm nay sao thế nhỉ? Ôn nhu như vậy? Bị trúng tà sao !??"

"..."

Bà đây không quan tâm, mặc kệ sự đời, hiện tại chỉ muốn đánh một giấc thật sâu, thật dài. Nàng đã mệt, thật sự rất mệt. Đầu mình! Sao đau quá!

"Di à! Cậu ổn chứ? Để Khang xin cô đưa Di về nha"

"Di ngủ một lát, sẽ không sao, Khang đừng lo"

Chợt mắt chưa bao lâu liền đã qua mất hai tiết. Thời gian đúng là trôi nhanh thật. Cứ nghĩ ngủ xong tỉnh dậy sẽ không sao. Ai mà ngờ được càng ngày càng nặng hơn. Cơn đau đầu lại ập đến.

"Tiểu Di! Dậy đi. Cô kêu cậu lên phòng kìa"

"Ân"

Nàng bây giờ đã mệt lắm rồi ngay cả bước chân cũng rất nặng nề, nhưng mệnh lệnh không thể không nghe theo. Khó khăn lắm mới đến được phòng cô. Dùng chút sức lực yếu ớt gõ cửa. Trước không đến sau không đến, tại sao lúc nàng vừa đẩy cửa bước vào, đầu óc bỗng dưng quay cuồng, Triệu Thiên Di cảm thấy có hàng vạn ngôi sao ở trước mắt mình, e là không còn phân biệt rõ đâu là đông tây nam bắc nữa rồi.

"Cô...gọi...e...m..."

Nàng sắp không trụ nổi nữa rồi, hai mắt đang dần dần nhắm lại.

Từ khi Triệu Thiên Di bước vào cánh cửa này, cô đã cảm giác được sự không ổn từ trên người nàng. Có điều cô không ngờ rằng nàng sẽ ngất xỉu như vậy. Cô thân thủ tốt sẽ không để nàng ngã xuống đất, từ phía sau ôm lấy nàng vào lòng.

"Sao lại nóng thế này? Sốt rồi?"

Bế nàng đặt lên sopha. "Lạnh, chị ơi tiểu Di lạnh" giọng nàng như vậy, cô không khỏi xót xa. Cô ngồi vào bên cạnh, dùng sức ôm nàng vào lòng ngực, sưởi ấm cho nàng. Bác sĩ có đến kiểm tra giúp Triệu Thiên Di, nàng không sao rồi... Ngủ đã lâu vậy rồi, sao còn chưa tỉnh?

"Tiểu Di! Tiểu Di! Tỉnh dậy. Em còn không tỉnh tôi sẽ hôn em"

Vẫn không tỉnh sao? Được rồi!

Cô hơi cuối đầu, nàng đang nằm trong lòng cô. Tư thế này thật có hơi quái để hôn. Nhưng không sao, nói không làm thì không phải Hàn Thiên Anh.

Ánh mắt chăm chú vào đôi môi căng đỏ trước mắt, lòng ngực nàng mang theo nhịp thở mà đều đặn lên xuống. Nét mặt khi ngủ bình yên đến lạ. Qua nhiều năm như vậy, không thể phủ nhận nàng đã trưởng thành rất nhiều. Nàng không còn là một đứa trẻ nữa mà trở thành người con gái, có thể gọi là hoàn mỹ, quả nhiên càng lớn càng xinh đẹp, lại còn quyến rũ như thế. Cô sắp không thể khống chế nổi bản thân được nữa rồi.

Ma xui quỷ khiến ngay thời khắc hai đôi môi chạm nhau, Triệu Thiên Di đột nhiên tỉnh dậy. Khuôn mặt to đùng đẹp đẽ xuất hiện ngay trước mắt. Nàng có chút hoảng hồn, xúc cảm mềm mại từ cánh môi người đó truyền đến khiến nàng tê dại, hai tay vô lực vòng qua ôm lấy cổ người kia  kéo người ta vào nụ hôn sâu hơn. Ngọt quá! Nàng muốn hôn thêm chút nữa!

Nụ hôn tách ra khi cả hai dần mất hết sinh khí.

"Cô?"

"Cô cô cái gì! Mau lên phòng lấy cặp. Tôi đưa em về"

"Dạ"

"Lấy rồi thì xuống gara. Tôi chờ em ở đó"

"...."

---------------------------------------------

"Lạnh?"

Điều hoà trên xe chạy ào ào, cửa xe thì mở, Triệu Thiên Di lại mới hạ sốt. Lạnh là điều hiển nhiên. Cần cô phải hỏi sao?

"Không sao"

Cho xe dừng bên lề đường, tăng nhiệt độ trong xe lên cao nhất có thể, một tay cỡi chiếc áo khoác đang mặc trên người, tay còn lại nhấn nút kéo kính xe lên. Rướn người sang và khoác cho nàng.

"Em đúng là cứng đầu thật. Lạnh đến thế còn bảo không sao?". Thuận tay xoa xoa mái tóc nàng. "Mắng? Là đang mắng yêu sao?"

Xe lăn bánh...

Cô di chuyển tầm mắt, khóe miệng cong lên, mang theo ý cười. Triệu Thiên Di đang say đắm trong nụ cười có như không này. Cô cười, thật sự rất đẹp, nụ cười cô tựa như ánh nắng chiếu thẳng vào tâm hồn nàng, khiến tim nàng thổn thức, nàng muốn được nhìn thấy nụ cười này. Mãi mãi.

"Em nhìn đủ chưa"

Nàng đờ người ra, mất vài giây để tiêu hóa lời cô nói, lập tức đánh mắt về phía cửa sổ lảng tránh ánh mắt ai kia.

"Ai...ai thèm nhìn chị chứ"

"Hả!??"

         ***KÉT***

Cũng may đoạn đường này vắng xe không là "hôn" đuôi xe người ta mất rồi. Được cái này mất cái kia, nàng ta vốn buộc dây an toàn chả kĩ càng gì, cộng thêm ngoại lực tác động, thiếu chút nữa mũi nàng đã gãy làm đôi.

"Chị muốn chết hả? Lái xe cái kiểu gì vậy? Chiếc mũi của tôi!"

Nàng ta quát lớn, ngón trỏ xoa xoa chiếc mũi đang đỏ dần lên của mình. Ôi! Triệu Thiên Di nhà ta đã đáng yêu quá mức cho phép rồi. Nàng cũng không ngờ được rằng, động tác vô tình của nàng lại khiến tim ai kia lệch vài nhịp, mặt không biến sắc nhưng giọng cô đã phản chủ của nó.

"Em...E...m...Gọi ai là chị vậy!?"

"Còn ai vào đây nữa. Trong xe chỉ có em với chị, không gọi chị chẳng lẽ gọi em? Với lại chị nhìn lại chị đi, lớn hơn người ta được bao nhiêu tuổi? Gọi cô sao già quá nên gọi chị, chỉ vậy thôi"

"Tôi không cho phép"

"Chị không cho phép là chuyện của chị, em gọi hay không là chuyện của em". Nói xong còn cười tươi rói, nụ cười ấy đã thành công làm cô điêu đứng.

"Em..."

"Em em cái gì? Lúc nãy còn cưỡng hôn em! Bây giờ gọi có tiếng chị cũng không cho, chị có keo kiệt quá không?"

"..."

"Phía trước chị rẽ trái là nhà em"

Chiếc siêu xe trắng dừng ngay trước cửa căn biệt thự nhà nàng. Đẩy cửa, cô bước xuống nhấn chuông, nàng vẫn cứ ngồi lì trên xe, gương mặt yếu đuối, chả còn tí sức sống.

Vài phút sau... Trong nhà bước ra là một phụ nữ trung niên - là mẫu thân nàng. Bà nhìn lướt qua người cô, từ trên xuống dưới, mỉm cười, rồi nhìn sang con siêu xe, thấy con gái cưng bà đang ung dung ngồi trên đó. Có chút không nói nên lời....

"Bác là... Bác Triệu?"

"Thiên Anh! Cái con bé này, mới đó mà đã không nhận ra bác rồi". Bà Triệu ra vẻ giận dỗi.

Cô cười cười, ngón tay thon dài gãi gấu hàng chân mày.

"Hai người?" Ngưng một lúc rồi nói tiếp "quen nhau à?"

"Quen..." Cả hai đồng thanh.

"Thiên Anh - con gái chủ tịch Hàn, bạn thân của ba con đó nhóc"

"..."

"Tiểu Anh! Con vào nhà uống tách trà rồi về"

"Dạ! Không cần đâu bác. Thiên Di đang sốt, bác chăm sóc em ấy đi ạ... Trường còn có việc con xin phép về trước"

"Ơ! Cái con bé này"

.
.
.

End chap3....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro