Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị?!!"

Hàn Thiên Anh từ bao giờ rời khỏi ghế mà tiến tới ép nàng vào vách tường, một tay chống lên bức tường bên cạnh Triệu Thiên Di. Nàng thẹn thùng liền quay mặt sang bên kia. Hàn Thiên Anh nâng cánh tay, chặn luôn bức vách còn lại. Cả người dính sát vào cơ thể nàng. Bên tai còn cố ý phả hơi thở nóng bỏng...

"Tôi làm sao?"

"Chị! Đáng ghét. Tránh ra"

"Đúng rồi, tôi đáng ghét. Mà không phải cũng có người yêu tên đáng ghét này sao?"

"Tôi mới không thèm yêu chị"

"Nói vậy chẳng phải ngầm thừa nhận em có yêu tôi?"

"..."

Xem kìa. Xem nụ cười đắc thắng của chị ta kìa. Thật muốn một cước đá bay chị ta mà... Nhưng Triệu Thiên Di làm sao nở xuống tay cơ chứ. Nàng thậm chí yêu con người trước mặt muốn chết đi sống lại, trong giấc mơ cũng mơ thấy con người ta. Đúng là không có tiền đồ....

***CHỤT***

Qua mấy năm nay, Triệu Thiên Di càng xinh đẹp hơn người. Từng đường cong trên cơ thể có thể nói là hoàn mĩ. Phần ngực đầy đặn men theo nhịp thở gấp gáp mà nhấp nhô lên xuống. Hàn Thiên Anh khẽ nuốt nước bọt.

"Nè! Tôi không đủ kiên nhẫn đâu nha!"

"Chị không đủ kiên nhẫn cái gì chứ?"

"Còn không phải em đang quyến rũ tôi!?"

"Tôi... Ư...m...m...."

Cảm xúc mềm mại ấm áp chiếm lấy đôi môi. Nàng có hơi hoảng hốt. Sau đó dần dần tiếp nhận. Hàn Thiên Anh nhớ nàng đến phát điên, có điều không nói ra thôi. Cô không thuộc tuýp người thích thể hiện. Quan trọng nhất vẫn là hành động không phải lời nói. Nụ hôn từ ôn nhu chuyển sang nhẹ nhàng mà xâm chiếm, có chút bá đạo...

Triệu Thiên Di thưởng thức khoái cảm cô đem lại, chủ động hé miệng để chiếc ranh ma chui tọt vào trong quấn lấy lưỡi nàng cùng nhau nhảy múa.

Rời khỏi bờ môi sưng tấy. Tiến đến vành tai cũng đỏ hồng lên vì dục vọng, thở vào, hôn, rồi mút nhẹ. Triệu Thiên Di không nhịn được liền run một cái, bên dưới không cần nói cũng sớm đã biết ướt thành cái dạng gì rồi. Mới vậy thôi cũng khiến nàng sắp lên đỉnh tới nơi....

"Ah~~~~~~"

Nụ hôn trượt xuống xương quai xanh, Triệu Thiên Di thuận theo ngước cổ lên cao. Hàn Thiên Anh cắn nhẹ...

"Áhhh...... Đau em..."

Còn gì ngọt ngào hơn khi nghe người khác rên rĩ bên tai? Đã vậy người trước mặt cô đang hành hạ lại là người Hàn Thiên Anh này yêu đến tận xương tủy?

Giọng nàng cứ nỉ non như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Hàn Thiên Anh không khống chế nổi bản thân sẽ ăn luôn con thỏ trắng mất....

"Ahh... C..chị...à.......ah...Có...có người vào....."

Lúc Hàn Thiên Anh không chú ý. Triệu Thiên Di nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cô. Chỉnh sửa cổ áo sộc xệch trong cuộc yêu vừa rồi. Còn quăng cho cô ánh mắt sắc lẻm, toàn dao găm..

"Vào đi"

"Chị Thiên Anh! Xem em mang cái gì đến cho chị nè. Còn nóng, chị mau ăn đi"

"Cảm ơn em! Nhưng tôi ăn rồi!!"

Nhếch môi, nhìn sang Triệu Thiên Di mỉm cười.

Nàng ném trở lại một ánh mắt khinh thường. "Xí.... Có gì đáng cười chứ!"

"Vậy em để đây, lát chị có đói thì ăn nha. Không được nhịn đói đâu đó, đổ bệnh cho coi"

"Ừm..."

"Em đi đây, không phiền chị nữa haha"

Cười cái gì mà cười?? Hai người các người thay nhau cười tôi? Bộ mặt tui hề lắm sao!??

Cô ta vừa rời khỏi, Hàn Thiên Anh liền dùng sức, Triệu Thiên Di lập tức ngã nhào vào lòng cô. Để nàng ngồi trên đùi mình, hai tay quấn lấy eo Triệu Thiên Di kéo sát vào, chiếc cằm đặt trên bờ vai tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng chỉ riêng chú thỏ trắng cô có.

"Em mặt đen cái gì? Em ấy cũng không phải người yêu chị"

"Chị Thiên Anh, em ấy? Gọi ngọt ngào như vậy???"

"Em là đang ghen? Haha"

"Đáng cười lắm sao? Tôi mới không thèm ghen"

"Chữ ghen hiện trên mặt còn không chịu thừa nhận?"

Phải công nhận chọc chú thỏ trắng vui thật. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức kia cô hận không thể một ngụm nuốt nàng vào bụng.

"Chị...."

"Thôi nào, chẳng phải đã nói rồi sao? Người Hàn Thiên Anh yêu duy nhất chỉ có một. Em ấy không phải người yêu chị. Em- Triệu Thiên Di mới là người yêu chị. Rõ chưa? Đồ ngốc, không được ghen lung tung"

Nói nhiều như vậy, mục đích Hàn Thiên Anh chỉ muốn khẳng định cô là của nàng, không là của ai khác...

Triệu Thiên Di không nói gì hôn phớt lờ lên khoé môi Hàn Thiên Anh rồi mỉm cười tách ra.

"Em cũng yêu chị"

.

.

.

End Chap5...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro