Chap 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/6/2XXX
"Ryo!Đồ khốn!Chết quách đi cho tôi!!"
Một chàng trai với mái tóc trắng dài cột cao, nắm cổ áo Ryo ,quăng cô thẳng xuống biển đen. Còn những người xung quanh thì nhìn cô với ánh mắt vô tâm ,mặc cho cô đang dần chìm xuống .Chàng trai vừa quăng Ryo là em trai cô, Aloid.
Ryo bị coi là ác quỷ ,không còn là người được người dân yêu mến , bị coi là kẻ cuồng sát. Tất cả mọi tội lỗi đổ dồn lên người cô , vì một lần họ phát hiện ra hồ sơ mật ghi rằng chính cô là người giết gia đình mình , có mặt trong những vụ việc đồ sát các gia tộc , giống loài khác.

" Kết cục của mình là như thế này sao.."

Ryo chìm dần xuống đáy biển, cơ thể cô tê liệt không thể cử đông .Có vẻ cô đã cam chịu số phận nghiệt ngã này của mình . Cô nhắm mắt xua tay đón nhận cái chết .

Mở mắt , một căn phòng trắng tinh hiện lên trước mắt cô .

" Mình chưa chết ?" Cô nghĩ .

" Nơi này là bệnh viện sao ?" Cô tự hỏi chính mình
Trong lúc cô đang suy nghĩ tại sao mình lại ở đây thì có 1 người đang ngủ gật kế bên cô bỗng tỉnh dậy , hét toáng lên .
"Chị tỉnh rồi ?!"

Ryo bị người đó làm cho bất ngờ , giật nảy mình mà ngã xuống đất , rõ đau.

" A- cho tôi xin lỗi !! " Người đó xin lỗi xong chạy lại muốn đỡ cô dậy nhưng cô cự tuyệt , nhất quyết không để người đó chạm vào người .

" Làm ơn , đừng chạm vào người tôi .. Tôi có thể tự đứng dậy ." Ryo nói .

Người đó nghe vậy cũng chỉ biết theo ý cô mà đứng yên nhìn cô tự ngồi dậy . Hóa ra người đó là một cô gái tầm khoảng 16-17 tuổi .
"Chị ngồi đây, đợi em gọi bác sĩ vào kiểm tra lại sức khỏe cho chị nha." Cô gái nói rồi chạy đi , khiến Ryo không kịp hỏi gì .
Một lúc sao bác sĩ và y tá bước vào . Ryo hỏi họ về cô gái nhưng họ nói rằng cô bé đó đã về trước vì cô ấy còn phải đi học . Sau đó họ nhìn vào 1 bảng thông tin bệnh nhân , lướt xuống tới số thứ tự của cô ,vẻ mặt họ khá nghiêm trọng khi nhìn vào bảng thông tin về tình trạng cơ thể của Ryo . Thấy vậy cô liền hỏi :
" Tôi bị gì mà trông vẻ mặt của các người nghiêm trọng vậy ?"

" Tình trạng của cơ thể cô đang trong giai đoạn xấu , phần từ xương quai xanh bên trái trở lên bị bỏng nặng , mắt trái mất thị giác do tiếp xúc với chất độc . Cơ thể chịu rất nhiều tổn thương do các vật sắc nhọn gây ra ." Bác sĩ đọc từng cái trong bảng thông tin cho cô nghe
Nghe vậy cô cũng chỉ biết cúi đầu . Không ngờ cô lại bị những người đồng đội mà mình yêu quý nhất hãm hại tới mức này . Vốn cô không nghĩ họ sẽ ra tay ác độc tới vậy đâu nhưng cô đã sai , tới người em trai cô yêu thương nhất cũng coi cô như cái gai trong mắt, căm thù cô tới mức muốn xé xác cô thành trăm mảnh . Cô cố kìm nước mắt ngước lên nói với bác sĩ :

" Xin hãy cho tôi xuất viện ."

Cả bác sĩ và y tá đều bất ngờ về lời đề nghị của cô . Cơ thể của cô đang trong giai đoạn nguy kịch như vậy mà lại xin xuất viện , cô có đang bị điên hay không? Họ khuyên cô nên ở lại để tịnh dưỡng , để những vết thương lành hẳn rồi hãy xuất viện . Ryo thì cứ nhất quyết muốn xuất viện . Vì không tìm được tên tuổi , thông tin gì về Ryo nên họ cũng đành đồng ý và họ đưa cho cô một tờ giấy cam kết để ký, vì khi cô xuất viện thì họ sẽ không chịu bất cứ lời kiện cáo nào về việc đồng ý cho cô đi .

Sau khi hoàn thành thủ tục , cô rời khỏi bệnh viện . Bây giờ cô mới nhận ra , đây không phải thần giới mà là một thế giới của con người cô đã từng đi qua, bởi vậy mà họ không có biểu hiện gì là muốn truy sát cô như ở thần giới. Cô đưa tay sờ mặt mình , bên phía má trái đã được các y tá quấn băng gạt lại nên không còn lộ ra những vết thương xấu xí nữa . Những người ở bệnh viện đó cũng khá chu đáo vì họ tặng cô một bộ đồ mới khi thấy bộ đồ cũ của cô rách tả tơi. Nếu cứ để mặt bị quấn băng gạt này mà đi ra ngoài đường thì chắc sẽ bị nhiều người chú ý , nên Ryo quyết định chạy vô một con hẻm mở túi vật phẩm ra.

Trong đó cũng chỉ còn vài thứ linh tinh nhưng cũng có thứ có lợi. Cô lục lọi một hồi thì lấy ra 1 cái áo khoác và khăn choàng.
" Bây giờ tạm thời thì cứ như vậy , tới nhà con bé rồi mượn thuốc thoa .. mà cũng có khi con bé biết vụ đó , mong con bé không biết."

Người Ryo nhắc đến tên là Augen , một cô bé thuộc tộc Elf, đang lẫn trốn tại thế giới loài người này. Cô bé được Ryo nhận nuôi khi Ryo đang trên đường đi khảo sát các thế giới . Thế giới cô bé ở đang chiến tranh ở khắp mọi nơi nên Ryo quyết định đưa cô bé đến thế giới loài người này . Chăm sóc cho tới khi cô trưởng thành rồi mới rời đi . Tính tới giờ thì cũng đã mấy năm cô chưa quay lại thăm Augen.

Nhà của Augen nằm ở ngoại ô , phải đi tàu điện tầm 2 tiếng mới tới . Cô có thể bung cánh bay đi nhưng vì sau khi bị hãm hại sức mạnh của cô cũng giảm đi đáng kể nên cô cũng đành phải đi tàu điện đến nhà Augen mặc dù nó khá rát ví tiền , mà trong túi vật phẩm của Ryo cũng chỉ còn vài tờ tiền lẻ.

Sau hai giờ đi tàu , cô đã tới nơi mà cô đã ở cùng Augen khi cô bé còn nhỏ. Cô vừa nhớ lại những ký ức vừa nhấn chuông cửa . Đợi 1 lúc lâu không thấy ai ra mở cửa , cô tự lấy chìa khoá hồi đó thường dùng mà mở cửa bước vào . Căn nhà vẫn vậy chỉ là trông khá lạnh lẽo hơn hồi xưa .

" Chắc Augen đi làm chưa về. Mình sẽ làm con bé một bữa ăn vậy."
Nói rồi Ryo bắt tay vào việc nấu bữa tối vì giờ này cũng tầm 6h rồi . Đeo tạp dề vào xong, cô tìm nguyên liệu trong tủ lạnh để nấu. Tầm 30 phút sau, Ryo đã nấu xong bữa tối dành riêng cho Augen. Cô khá vui vì cũng lâu rồi cô không nấu ăn cho ai đó một bữa ăn như vậy. Đang hưởng thụ cảm giác lâu rồi mới có thì tiếng mở cửa cắt ngang . Cô nhanh chống lau tay rồi bước ra cửa , định mừng con bé đi làm về thì thấy nó bước vào nhà một cách thận trọng rồi còn cầm đôi guốc phòng thủ nữa chứ. Cô cố nhịn cười bước ra chào Augen .

" Mừng về nhà , Augen " cô cười mỉm với con bé .

"ơ-? Ryo? " Augen bỏ đôi guốc xuống chạy nhanh lại ôm chằm lấy Ryo. Cô khóc không thành tiếng khi thấy Ryo đang thực sự đứng trước mặt mình , cô đã mong rằng một ngày nào đó Ryo sẽ đứng trước cửa mừng cô đi làm về và nó đã trở thành sự thật . Bỗng Augen nhớ ra rằng Ryo rất kị người khác chạm vào người ,nên con bé liền bỏ cô ra ngay . Cô thì vẫn cười nhìn Augen mặc dù lúc con bé ôm cô thì cô lại sợ hãi và run lên nhưng cô vẫn kìm chế được chúng.

"Lâu rồi không gặp trông ngươi có vẻ cao lên nhiều rồi nhỉ Augen?" cô vừa nói vừa lau nước mắt cho Augen.

" Ryo người làm con rất bất ngờ đấy ạ. " Augen nở nụ cười hạnh phúc với Ryo.

" Vậy sao , trông ngươi có vẻ thiếu sức sống nhiều ấy nhỉ , thôi cùng vào ăn tối nào." Ryo chỉ tay vào bàn ăn đã được dọn sẵn phía sau .

Augen thấy bàn ăn mà mắt sáng rực lên . Mấy nay cô toàn ăn thức ăn ở cửa hàng tiện lời , mặc dù đã mua nguyên liệu nhưng cô lại không có thời gian để nấu chúng . Cô ăn đồ ăn nhanh nhiều tới nổi nhân viên ở chổ đó còn nhớ mặt cô. Bây giờ lại được Ryo nấu cho một bàn ăn thịnh soạn như vậy khiến cô lại càng yêu quý con người này hơn , vừa tinh tế vừa chu đáo thật sự là quá đổi hoàn hảo rồi. Augen cất áo khoác và túi xách, rửa tay rồi ngồi ngay vào bàn . Ryo đã bới cho cô sẵn một chén cơm . Cô gắp hết món này tới món khác, thật sự chúng rất ngon , mùi vị vẫn như ngày xưa. Ryo thấy vậy cũng chỉ biết cười thầm .

" Con bé vẫn như hồi đó nhỉ " Cô thầm nghĩ rồi bắt đầu ăn cùng Augen, nói gì thì nói từ lúc nằm ở bệnh viện tới giờ cô cũng chưa có gì lót dạ.

_______________

Chao xìn mn , tôi là Reene tg của bộ tiểu thuyết ngược ói trinh này . Tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc nên mọi ng cứ thoải mái bình luận. Cảm mơn đã ủng hộ !! ( tôi đăng giờ linh vải đạn =-=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro