Chap 3 : Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ryo?"

Ryo khựng lạ , ngước lên nhìn về hướng phát ra giọng nói . Đó là 1 cô gái có mái tóc đen pha chút tím ở dưới đuôi . Cô ấy nhìn Ryo với gương mặt kinh ngạc . Khi Ryo nhìn thấy gương mặt cô gái đó thì mặt cô cũng biến sắc theo . Cô cố trốn tránh ánh mắt của nguời đó bằng cách nói rằng cô ấy nhầm người rồi liền lập tức đóng cửa lại .

" Này khoan !! Ryo là chị phải không?! mau mở cửa!!!" cô gái ấy vừa đập cửa vừa yêu cầu cô mở cửa .

" Xin lỗi nhưng cô nhầm người rồi!" Cô nói

Không khí bỗng chốc tĩnh lặng . Ryo thở phào nghĩ rằng cô gái đó đã rời đi thì ' cạch ' một âm thanh phát ra dưới bếp , cô nghĩ đó là tiếng gió tạo ra khi chúng va vào cửa sổ nhưng không đó là cô gái hồi nảy . Cô đứng hình trong chốc lát . Khi cô gái ấy phát hiện ra cô đang nhìn mình thì liền đi lại .

" Tại sao chị không mở cửa? Chị nhận ra em mà? " Cô gái kia dùng gương mặt cau có, đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt Ryo .

" Xin lỗi nhưng cô nhầm người-" Chưa kịp nói hết câu thì Ryo đã bị cô gái ấy chặn họng

" Chị thật sự nghĩ chị lừa được tôi lần nữa à? Chị nghĩ tôi vẫn còn là 1 đứa ngốc sao ? " Cô gái ấy nói

" ..... Không , ngươi không ngốc rất khôn ngoan khi nhận ra ta , Everlen ạ . " Ryo im lặng một lúc lâu mới cất tiếng nói .

" Cuối cùng chị cũng thừa nhận , nào tôi không có ý định ăn thịt chị hay truy đuổi chị như những lần trước nữa đâu nên làm ơn hãy thả lỏng đi , chúng ta nói chuyện " Everlen đặt túi đồ cô vừa mua ở siêu thị xuống .

" Vậy sao , lạ nhỉ . Ta cứ tưởng ngươi sẽ nhàu tới mà tẩn cho ta vài cú đấm như những lần trước ấy chứ " Ryo đã thả lỏng hơn được một chút , câu nói của cô có vài ý trêu chọc Everlen .

" Chị tin tôi làm thật không? Mà cái kiểu xưng hô quái gì vậy? Ngươi - Ta ???" Everlen mặt khó ở nhìn Ryo

" Vài thay đổi thôi , đừng quan tâm ." Cô đi lấy trà cho Everlen và mình uống.

Everlen là phù thủy , từng là người sống ở thần giới nhưng vì hội phù thủy của cô không có giấy phép chứng nhận nên đã bị trục xuất khỏi thần giới từ đó bang hội của cô cũng tan rã . Khi cô còn lang thang không có nơi nào để về thì cô gặp được Ryo khi đó vẫn còn là thần du hành . Cô đã được Ryo dẫn đi qua nhiều thế giới , sau một thời gian thì cô quyết định ở lại nhân giới vì nơi này trông khá yên bình hơn các thế giới khác.Khi rời đi Ryo nói sẽ đến thăm cô thường xuyên nhưng tận vài năm mới đến 1 lần , điều đó khiến Everlen từ tủi thân thành quạo. Cứ mỗi lần cô thấy Ryo chắc chắn cô sẽ tẩn cho cô ấy nhừ đòn mới thôi .

Quay lại hiện tại , Ryo đem trà ra đặt trước mặt Everlen rồi ngồi xuống đối diện cô. Ryo vừa uống được một ngụm trà thì Everlen hỏi:

" Chuyện đó là thật sao ? Chị đã giết người à? "

Ryo gật đầu nhẹ rồi hỏi lại Everlen rằng làm sao cô biết việc đó . Everlen từ tốn đáp :

" Tôi được thông báo cách đây không lâu , một bức thư nặc danh thông báo rằng chị là kẻ tội đồ của thần giới , cần thông báo khi phát hiện dấu vết về sự tồn tại của chị ." Vừa nói Everlen vừa uống trà .

" Họ thật sự nghĩ ta còn sống nhỉ ? Ta vốn tưởng mình đã chết nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó thì vẫn còn sống và ngồi đây uống trà với ngươi " Ryo cười khổ

" Vậy hiện tại ngươi đang làm công việc gì ở nơi nhân giới này? " Ryo hỏi Everlen

" Tôi hiện tại đang làm việc tại 1 công ty trong thành phố , nó tẻ nhạt thật sự " Everlen đặt tách trà xuống, nằm ườn ra trên sofa, than thở với Ryo.

" Đừng tự tiện quá , đây không phải nhà của ta "

" Biết rồi, biết rồi đây là nhà của bác sĩ Augen " Everlen mệt mỏi đáp

" Hai người quen nhau sao ? " Ryo đem 2 tách trà đi rửa

" Tôi chuyển tới đây cũng gần 2 năm rồi cô ấy là hàng xóm thân thiết của tôi, nhà tôi kế bên ấy " Everlen nói

Ryo nghe vậy cũng bất lực . Tương lai của cô chắc sẽ còn bị hành dài dài . Rửa xong 2 tách trà cô đi ra ngồi xuống sofa . Dùng 1 cái gương kiểm tra mắt trái của mình. Everlen thấy vậy cũng mới chú ý tới con mắt trắng của Ryo . Cô hỏi :

" Mắt chị bị gì vậy ??" Everlen cố nhìn kỹ mắt của Ryo , đoán xem nó bị cái gì .

" Ta mất thị giác ở mắt trái rồi " Cô thản nhiên đáp , câu nói của Ryo làm cho Everlen bất ngờ .

" Là do thuốc độc đúng không ? " Everlen đoán

Ryo gật đầu , ban đầu Everlen chỉ nghĩ mắt của cô ấy đổi màu chắc chỉ do cô ấy lại khai triển cấm thuật hay gì đó khác nhưng không ngờ Ryo lại mất cả thị lực .

" À đúng rồi ta có thể nhờ ngươi vài việc được không?" Ryo nói với Everlen

" Việc gì ? " Everlen đáp

" Ngươi làm một cái đơn xin làm giáo viên của 1 trường gần đây được không ? " Ryo mong chờ nhìn Everlen

" Được thôi , điều đó rất dễ đối với tôi. Tôi còn có thể giúp chị nhiều thứ nữa . Nhưng chị phải trả công cho tôi , được không? " Everlen ngồi bật dậy dùng ánh mắt đâm chiêu nhìn Ryo .

" Được , miễn nó không phải việc đụng chạm cơ thể ." Ryo chấp nhận thỏa hiệp

" Chị sẽ trả công cho tôi bằng cách là hôm nay đi với tôi tới ngôi trường gần đây và nấu cho tôi một bữa tối , vừa có lợi vừa đúng theo thỏa hiệp nhé!" Cô nói xong thì liền búng tay , một tờ giấy xin việc có đầy đủ thông tin của Ryo trên đó .

Ryo suy nghĩ một lúc thì đồng ý . Everlen liền đi về nhà thay đồ để cùng Ryo tới ngôi trường đó xin việc . Tầm 5 phút sau thì Everlen quay lại thì thấy Ryo đã chuẩn bị xong và đang đứng ngoài cửa đợi cô . Đồ Ryo mặc gồm , áo len trắng, chân vái đen, khăn quàng cổ đỏ và 1 đôi giày cúp bế . Về phần Everlen thì cô mặc áo cổ cao , áo khoác lông , quần bó và giày thể thao . Trời hôm nay khá lạnh nên 2 người mặc những bộ đồ có công dụng giữ ấm tốt .

Khi thấy Everlen tới , Ryo vẫy tay tỏ ý mau đi thôi . Ngôi trường cách đấy không xa lắm chỉ cần đi tới trạm xe bus , lên xe đi qua 3 trạm là tới . Khi hai người đang đứng đợi xe bus tới thì Everlen có hỏi Ryo vài câu.

" Chị sẽ ở lại đây bao lâu ? "

" Tới khi người thần giới phát hiện ra ta hoặc ta có lại hoàn toàn sức mạnh , trước mắt là vậy " Ryo đáp

" Chị có ghét nơi đó không? " Everlen hỏi tiếp

" Tại sao lại ghét , họ làm vậy cũng đúng mà ." Ryo chỉ biết cười gượng với câu hỏi ấy của Everlen .

Vừa lúc đấy xe bus cũng đến , hai người bước lên xe . Ryo chọn ngồi dãy ghế cuối kế bên cửa sổ , Everlen cũng ngồi kế bên cô . Họ đẹp tới nổi khiến những người trên xe bus phải trầm trồ , nhìn theo . Ryo khi thấy nhiều người chú ý mình như vậy , cô khá khó xử , chật vật cố che đi gương mặt của mình . Everlen thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài , chứng sợ đám đông của Ryo lại tái phát rồi . Everlen lấy trong túi áo ra một cái bịt mắt che đi bên mắt trái cho Ryo . Ryo thấy vậy cũng đã đỡ lo hơn nhưng sợ thì vẫn sợ nên cô quyết định trùm nguyên cái khăn quàng cổ lên đầu. Điều đó cũng khiến mọi người không còn nhìn cô nữa nhưng người kế bên cô thì đang cố nhịn cười .

Đến nơi , hai người bước xuống . Ryo đã quay lại vẻ ban đầu nhưng vẫn khá ngại vì Everlen cứ cười suốt trên đoạn đường đi tới trường . Lúc tới cổng trường , thì Ryo sốc bay màu với cái độ to của ngôi trường .

" Trường gì mà như cái cung điện vậy ??" Ryo gào thét trong lòng .

__________________

hé lô tui đã quay lại rồi đây , mấy nay off khá lâu vì tối hơi thiếu ý tưởng và tra thì xuyên mn ạ . Thông báo là từ chấp này tui sẽ thêm sự tấu hài của các nhân vật trong đây nhé , nên đừng hỏi tại sao tính cách nhân vật thay dổi nhé ! >vO <333 chúc mn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro