Chap 5 : Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta về đây , có gì mai gặp lại." Ryo nói với Everlen rồi cầm áo khoác và khăn choàng lên .

" Bái bai, cảm ơn vì bữa ăn . " Everlen bước ra cửa tiễn Ryo .

Khi về tới nhà cô liền đi tắm , cảm giác côthích nhất là cảm giác dễ chịu khi được ngâm mình trong bồn nước ấm và thư giãn .

Tắm xong cô đi lại gương nhìn cơ thể của mình . Nó chả khác gì một con búp bê bị hư vậy . Những vết đen chi chít trên người . Đó là hậu quả của việc phá vỡ quy tắc và dùng thuật cấm .

Thay đồ , đi ra ngoài sofa . Ryo bật tivi lên xem một chút , nhưng do quá mệt cô đã ngủ ngay trên sofa . Một lúc sau thì có 1 bóng đen từ trong người cô bay ra . Nó đi lấy 1 cái chăn đắp cho cô rồi biến mất sau đó .
.

.

.

.

.

Sáng hôm sau , ngày đi làm đầu tiên của Ryo bắt đầu . Vì ngủ quên mà cô đã trễ giờ lên lớp , Ryo vội quá nên đã bỏ quên khăn choàng len của mình ở nhà. Khi tới trường thì hai má cô đã đỏ ửng lên vì lạnh , còn cô thì thở không ra hơi.

" Xin lỗi , ta đến muộn" Ryo vừa vừa thở vừa nói với Flae đang đứng đợi trước lớp học .

"Không sao , mới vào tiết được năm phút thôi." Flae cười an ủi người phụ nữ đang thở hồng hộc như sắp chết kia.

Flae thấy Ryo mệt như vậy thì nói cô cứ ở bên ngoài bình ổn lại tâm trạng đi , cô ấy sẽ vô lớp và giới thiệu trước. Sau tầm 5 phút , Flae ra kêu Ryo vào lớp làm quen.Ryo hít thở sâu một hơi rồi bước vào trong . Ngay khi bước vào , không khí của lớp trở nên im lặng đến đáng sợ. Ryo đứng trên bục giảng và quay người đối mặt với những học sinh .Cô nhớ lại lời dặn dò trước khi vào lớp của Flae.

''Khi vào trong đó , người chỉ cần nở nụ cười dịu dàng mà người thường cười với mọi người thôi. Người không cần phải làm gì nhiều cả, tin tôi!"

Ryo hít một hơi rồi nở nụ cười ấm áp mà cô trong quá khứ cô đã thường cười rất nhiều với bạn bè và em trai.

"Chào mấy em , cô là Ryo , chủ nhiệm tạm thời của các em. Cô mong chúng ta từ nay sẽ hoà hợp"

Nụ cười của Ryo nói thật thì cứ như một ánh sáng ấm áp sưởi ấm mọi người trong mùa đông lạnh giá này , tiếc là cô ấy không còn cười nhiều nữa. Tất cả học sinh trong lớp đứng hình ngang , Ryo cứ tưởng mình đã thất bại rồi thì nhiều tiếng ồ kêu lên.

" à ừ.." Ryo chưa hết hoang mang thì một học sinh nam đứng lên xin số của cô nhưng ngay sau đó một học sinh nữ liền đá người nam sinh đó qua một bên rồi xin số Ryo một cách tỉnh bơ. Cô phải kêu lớp trật tự thì mới có thể tiếp tục giao lưu được.

"Vì hôm nay cô muốn làm quen với mọi người nên tiết này chúng ta chỉ giới thiệu bản thân với nhau thôi nhé?" Ryo đi xuống bục giảng, và mời từng học sinh đứng dậy dậy giới thiệu.

Vào giờ ăn trưa , khi Ryo đang ngồi ở bàn làm việc của mình , Flae cùng một vài giáo viên mời cô cùng đi ăn với họ . Ryo cũng vui vẻ đồng ý ,khi đang ăn tại nhà của giáo viên , ai cũng nhìn chằm chằm Ryo vì cô quá đặc biệt với mái tóc trắng như tuyết và suôn mượt như lụa đó , còn thêm vẻ đẹp tựa hồ nữa thì khỏi bàn cãi. Flae ngồi kế bên thì cũng cười bất lực với độ thu hút người của người phụ nữ này. Bỗng một cảm giác khiến Ryo lạnh sống lưng, theo phản xạ cô giật mình quay về hướng đó quan sát. Cô bỗng chạm mắt với một thân ảnh màu trắng mờ mờ ảo ảo , miệng nở nụ cười , theo khẩu hình miệng của người đó Ryo nghe ra được.

"tìm...thấy...rồi...? Tìm thấy rồi??" Ryo trợn mắt kinh ngạc. Trước khi cô kịp làm gì thì bóng hình đó đã tan biến vào hư vô như một làn sương.

Flae thấy Ryo hành động bất thường thì liền gọi tên cô :"Ryo!Ryo!Người sao vậy?!"

Flae vừa nói vừa lay nhẹ vai Ryo , cô nghe Flae kêu tên thì cũng bình tĩnh trở lại rồi lắc đầu nói rằng chỉ nhìn nhầm người. Rồi tiếp tục ăn như bình thường nhưng trong tâm trí của cô đang vô cùng rối bời và bất an.Bóng hình ấy làm Ryo cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, cứ như người này có một sự gắn kết nào đó mà Ryo vẫn chưa tìm ra.

Tối đó , Ryo đang ngồi trên ghế Sofa kiểm tra lại các vết thương thì làn khói đen từ trong người cô bay ra biến thành hình dạng người giống hệt Ryo nhưng toàn thân chỉ có một màu đen . Bóng đen đó từ từ đi lấy khăn ấm và dụng cụ sơ cứu cho Ryo. Ryo thì có vẻ không còn gì lạ nữa với bóng đen đó

"Em tưởng chị bỏ em rồi.." Ryo vừa thay băng gạc vừa nói với bóng đen đang loay hoay chuẩn bị khăn ấm.

Cái bóng im lặng không phản ứng , chỉ nhìn Ryo chằm chằm với đôi mắt buồn bã.

"Em nói vậy không phải trách chị hay giận chị đâu , chỉ là cảm thấy có chút cô đơn thôi...chị sao vậy, Yu?" Ryo bất ngờ khi Yu ôm chằm lấy mình , dù không có cơ thể của con người nhưng Yu vẫn mang lại cho Ryo hơi ấm của gia đình , của sự quan tâm. Ryo không phản đối , ngược lại còn chìm sâu hơn vào vòng tay của bóng đen trước mắt mình , chỉ có Yu mới khiến cô trở nên thoải mái và buôn lỏng cảnh giác như này. Yu không nói chuyện được nhưng cô đã giúp Ryo rất nhiều. Từ hỗ trợ chiến đấu đến an ủi cảm xúc của vị thần bên ngoài cứng rắn, bên trong yếu mềm này cô đều làm hết.

Dù cho Yu chỉ là một bản thể dự phòng do Ryo tạo ra từ thuở xa xưa thì cô cũng không bao giờ nghĩ vậy , cô không xem mình là bản thể để thay thế ai hay coi người phụ nữ trước mặt là chủ thể , Yu chỉ xem Ryo là một người phụ nữ yếu đuối cần được quan tâm và chia sẻ nỗi buồn. Yu đưa tay lên xoa đầu Ryo một cách dịu dàng như cách Ryo thường làm với cô trong quá khứ, Ryo nhận được sự an ủi ấy thì cười nhẹ , nụ cười như truốt bỏ được bao nhiêu gánh nặng.

"Yu à , xin lỗi vì không thể tạo cho chị một cơ thể đàng hoàn mà lại để chị sống chung cơ thể với em như này." Ryo kéo tay của Yu xuống má rồi dụi vào lòng bàn tay như một chú mèo muốn được cảm nhận sưởi ấm.

Nghe vậy , bóng đen chỉ lắc đầu , cầm khăn ấm đã chuẩn bị lau bên phần mắt trái cho Ryo . Ánh mắt ấy của Yu cứ như đang nói với Ryo rằng cô ấy không hề khó chịu hay buồn phiền gì cả, ngược lại là đằng khác .Khi thay băng gạc xong, Yu hôn nhẹ lên má Ryo như đang trấn an cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , sau đó mới quay lại bên trong cơ thể của Ryo. Ryo hiểu được ý của Yu thì cũng chỉ biết đỏ mặt rồi cười khổ.

"Chị ấy luôn cư xử như vậy...thật may mắn vì vẫn còn chị ấy ở bên cạnh."Ryo nói rồi dọn dẹp lại những cuộn băng gạc và hộp sơ cứu.

.

.

.

.

.

.

.

To be continued

_____

hi mn , truyện có chap mới rồi đây . Mong mn sẽ thích , tg ko đăng từ 2023 tới h vì tg quá bí ý tưởng , nhưng đc bn bè động viên cùng vc muốn nâng cao kĩ năng lm văn của mình, nên tg sẽ bắt đầu đăng truyện lại . Mn ủng hộ tg nha , thanh kìuu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro