Chap 8 :Đáp ứng và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ryo bần thần , ngồi úp mặt vào tay , suy ngẫm về tương lai , cuộc sống sau này sau khi thấy ba con người kia đang lựa trang phục cho mình mặc nhưng tại sao chỉ toàn váy ngắn và mấy cái đầm hở lưng vậy???

     "Này các người định kêu ta mặc cái đống đó thật sao??" Mắt phải của Ryo hơi giật giật .

     "Ýeeee" Ba người kia đều đồng loạt giơ ngón cái lên khiến Ryo không biết nói gì hơn. 

   Không phải Ryo sợ mặc váy , chỉ là cô đang lo rằng việc mình ở độ tuổi nằm trong viện dưỡng lão như này thì mặc những bộ đồ đó sẽ hợp không. Trong lúc nữ nhân tóc trắng đang u sầu thì bóng đen quen thuộc bay kế bên và xoa đầu cô với vẻ mặt an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

   Sau 7749 lần lựa chọn thì cuối cùng ba người cũng chọn được cho mỗi ngườimột bộ đồ để Ryo mặc . Ryo thấy chúng không có gì xấu hổ nên cũng đành thuận theo yêu cầu mà thực hiện.

   Nét đẹp trời ban nên dù có khoát lên mình bộ trang phục nào thì đều trở thành tuyệt phẩm . Từ váy ngắn đến sườn xám , Ryo đều cân được. Ba người kia thì thích thú chụp hình cô liên tục. 

     "Chỉ là vài bộ trang phục thôi mà , sao 3 người lại phản ứng ghê vậy?" Ryo đứng chống tay lên hông khó hiểu nhìn.

      "Điều quan trọng không phải là ở trang phục , điều quan trọng nằm ở người mặc chúng!!!" Augen khẳng định dứt khoát với đôi mắt sáng rực. 

   Ryo mặt mâm nhìn những con người đang trưng ra gương mặt đầy sự mãn nguyện trước những tấm ảnh đã chụp được .

     "Vậy là xong rồi đúng không? Ta vào thay đồ đây-"

     "Chưa được!!" Flae ngăn Ryo lại , bắt Ryo ngồi xuống ghế . Sau đó Augen và Everlen mang ra bộ dụng cụ trang điểm đảm nhiệm phần make-up cho cô , riêng Flae sẽ đảm nhiệm phần làm tóc.

.

.

.

.

.

   Một tiếng sau:

     "Xong rồi!!!"Flae và hai người kia lau mồ hôi trên trán nhìn kiệt tác mà cả ba đã tạo ra. Một Ryo hoàn toàn khác . Mái tóc trắng dài suông mượt như tơ lụa được tết lại để một bên vai , mắt trái được dùng phấn che khuyết điểm che đi vết sẹo, hàng lông mi trắng dày được uốn cong lên một chút tạp điểm nhấn .Phía đuôi mắt có vẽ thêm vài đường đỏ làm nổi bật đôi mắt lên một chút , môi được thoa lên một màng son đỏ mỏng , má thì được phủ ít phấn hồng khiến chúng trông mềm mại hơn . 

   Ba con người nhìn nữ nhân trước mặt một cách ngây ngất , khi Ryo mở mắt ra vẻ đẹp còn được tăng thêm bội phần vì đôi mắt màu đỏ ấy cứ như đang hút hồn người khác khi nhìn vào chúng.

     "Sao chị ta có thể đẹp như vậy chứ...hự.."

     "Tôi vừa lên thiên đường phải không?"

     " Tôi siêu thoát đây , chói mắt quá rồi.."

   Everlen , Augen và Flae hoá đá vì vẻ đẹp điên đảo đó.Họ biết rằng Ryo đã đẹp sẵn rồi nhưng họ không ngờ rằng khi trang điểm lên cô lại trở thành tuyệt thế giai nhân hút hồn người khác như vậy. Như vậy là quá mức rồi đó!!

  Thấy 3 nữ nhân trước mắt nhìn mình không chớp mắt , sắc mặt cứ như vừa chơi đá thì cô đã không nhịn được ,  bất giác bật cười  , ngay lúc đó tiếng máy ảnh lêu lên 'tách' , sau khi yên lặng một lúc từ trong máy chìa ra một tấm ảnh .Tấm ảnh ghi lại được khoảnh khắc khiến người ta nhìn vào thì liền cảm giác bồi hồi khó tả .Trong lúc mấy người kia đang đang còn phê đá và đứng như trời trồng thì Ryo lại đến gần lấy tấm ảnh mà máy ảnh đã chụp được đưa lên xem.

     " Ồ...trông ta cứ như một cô dâu ấy nhỉ ?" Ryo thẫn thờ quan sát bức ảnh , khi thấy nụ cười của chính mình thì cô cũng không tin rằng chính cô đã nở nụ cười hạnh phúc đến vậy , bao lâu rồi mà cô chưa cười hạnh phúc vậy nhỉ? 10 năm? 20 năm ? hay hơn cả trăm năm rồi , cô cũng chả thể nhớ được. 

   Ryo sau đó cũng tắm rửa và thay đồ lại bình thường , đợi khi nào mấy nữ nhân đó hết phê đá thì sẽ đưa ảnh cho họ xem. 

.

.

.

.

  Ngày hôm sau:

   Ryo chính thức bắt đầu cuộc hành trình đi chu du lấy lại cội nguồn của sức mạnh  và tìm lại những cảm xúc mà mình đã bỏ lỡ khi còn làm thần. Trước khi bước vào không gian dịch chuyển , mọi người đã dặn dò Ryo rất nhiều điều , họ cũng cảnh báo về việc hộ vệ trên thần giới đều xuất hiện ở mọi nơi nên mong Ryo có thể cẩn thận hơn và nhất là việc không được để lộ thân phận . Ryo gật đầu đảm bảo, cô trấn an mọi người rằng cô không yếu và nông cạn đến mức để bị tóm đâu , còn nếu cô bị tóm thì cũng đừng lo lắng vì đó có lẽ là một trong những kế hoạch của cô đã vạch ra , nhắc nhở xong Ryo quay người đeo túi xách lên vai và bước vào không gian dịch chuyển , không gian cũng đóng lại ngay sau đó.

   Thế giới đầu tiên Ryo đi qua sẽ là yêu giới , nơi mà cô sẽ giành lại khả năng biến hoá của mình. Cô cũng khá thích yêu giới , nơi này có nhiều đồ ăn ngon , phong cảnh cũng phong phú , đẹp mắt nhưng dù vậy thì vẫn có rất nhiều mối nguy hiểm đang chực chờ cô phía trước nên cô cũng phải thật cẩn trọng .

   Sau một khoảng thời gian bước đi trong con đường du hành không gian , cuối cùng Ryo cũng đã đến nơi. Ra khỏi không gian dịch chuyển ,khung cảnh trước mắt làm cô thoáng chốc bất ngờ . Cô hiện tại đang đứng trước một thung lũng sâu không thấy đáy , nhìn qua bên bờ bên kia có thể thấy một khu rừng có diện tích khá lớn.Nếu Ryo đoán không nhầm thì đây là vùng đất phía Nam của yêu giới , nơi nổi tiếng với độ thân thiện và hiếu khách của người dân đồng thời cũng là nơi an toàn để Ryo ở lại một thời gian trong lúc tìm kiếm lại sức mạnh của mình . Ryo thẫn thờ nhìn lên bầu trời một lúc rồi đội nón có khăn che mặt lên , phóng qua thung lũng một cách nhẹ nhàng.

   Trước khi bước vào khu rừng , Ryo chuyển thanh trọng kiếm vào không gian riêng chỉ để lại 2 cây dao ngắn ,phòng khi có thú dữ thì dùng chúng tự vệ. Sau khi chuẩn bị hoàn tất , Ryo tiến vào khu rừng , phía sau cô bỗng có một bóng trắng vụt qua , Ryo cảm nhận được thì lập tức quay ra phía sau quan sát , khi chắc chắn xung quanh không có ai theo dõi thì cô mới bắt đầu bước tiếp. Lang thang trong khu rừng vài giờ ,  Ryo định sẽ dừng lại ở một con suối nào đó thì đột nhiên có tiếng động thu hút Ryo . Cô tò mò đi theo nơi phát ra tiếng động thì phát hiện ra một con cáo có bộ lông trắng như tuyết bị thương và đang nằm thoi thóp cạnh gốc cây to . Ryo thấy vậy thì nhanh chóng chạy lại quan sát vết thương và băng bó cho con cáo trắng , cô còn chu đáo lấy ra lọ thuốc hồi phục đút cho con cáo ấy uống. Sau khi thấy nó không còn vẻ mặt đau đớn nữa , Ryo mới thở ra nhẹ nhỏm. Cô cũng khá thắc mắc và nhìn con cáo trước mặt.

     "Tại sao lại có cáo trắng ở đây ? Đáng lẽ nó phải ở Hồ Phủ chứ? Kỳ lạ." Ryo thấy con cáo yếu ớt như vậy cũng không đành lòng bỏ lại , đành mang nó theo bên người và tiếp tục cuộc hành trình.

.

.

.

.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro