Chương 21: Băng Hoàng Hải Ba Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Công tử, huyết linh đan của người, đồng thời cái này bảo vật lưu trong hang động mà người căn dặn ".

Nhận lấy lọ thuốc. Hàn Sở nói

- " Bên trong có một ít đồ tốt, đem về cho Thần Tông đi, còn thất thải độc kinh đem đến cho Tiểu Y Tiên, lưu lại cái tàn đồ cho ta ".

Bàn giao xong xuôi.

- " Ngươi đi tìm Băng Hoàng, giúp hắn phá phong ấn cứ coi như giúp Nhã Phi trả nghĩa đi. Lưu bức tàn đồ mang đến đây ".

- " Ta lập tức đi ngay ".

Nhìn cái thần bí đường đi trên bức tranh cũ kĩ, mặc dù không hiểu gì những ảo diệu trong. Tấm bản đồ thần bí này đại biểu cho có thể tìm kiếm Tinh Liên yêu hỏa, được bài danh thứ đứng thứ ba trong truyền thuyết trên "Dị hỏa bảng". Cái dị hỏa này, cho dù là Dược lão cũng đánh giá cực cao.

Có thể làm cho Dược lão, người từng đứng ở đỉnh cao của Đấu Khí đại lục than thở lặp đi lặp lại như thế,có thể thấy được, "Tịnh Liên yêu hỏa" đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, dùng đốt tận vạn vật để hình dung nó, tựa hồ cũng không quá đáng.

Đúng lúc này, vị Bạch Phát lão giả trong cửa hàng, đứng trước mặt Mạc Ảnh Quân. Thanh âm già nua bình thản vang lên quanh quẩn trong phòng.

- " Ngươi là muốn mua bản đồ đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ sao? ".

Mỉm cười. Nụ cười quỷ dị của Mạc Ảnh Quân hiện lên khuôn mặt hắn, hắn là thần bài quỷ tính a, là ngũ tinh đấu thánh, bát phẩm luyện dược sư, lại từ thế giới khác đến linh hồn lực lượng trừ Hàn Sở ra thì hắn đứng đầu, đương nhiên nhận ra được sự khó chịu của Băng Hoàng khi hắn chạm vào tàn đồ.

- " Đồ vật trên quầy, tự chọn đi ". Lão giả cũng không có ý đứng dậy giới thiệu, ngược lại chỉ thản nhiên nói, bộ dáng này, không giống một người làm ăn.

Nhìn thái độ của lão nhân. sau đó cẩn thận mở tấm bản đồ tàn phiến trong lòng bàn tay

- " Ta muốn thứ này ".

Nghe Mạc Ảnh Quân nói, vốn đang chuyên tâm chạm khắc. Bàn tay lão nhân không tự chủ run lên. Hơi nhíu mày. Lão nhân rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt đảo qua tấm bản đồ tàn khuyết trong tay Mạc Ảnh Quân.

Nhìn khuôn mặt già nua của lão giả đang ngẩng lên. Một vết sẹo khiến người nhìn vào kinh sợ.

Tịnh Liên yêu hỏa không phải phàm vật. Loại hỏa diễm có thể bài danh đệ tam trên Dị Hỏa bảng này, đủ làm cho bất cứ người nào, cho dù là những ẩn sĩ không tranh sự đời vẫn có thể sinh lòng tham.

- " Không bán ".

Lão nhân chậm rãi cúi đầu đem tâm trí chú trọng đến khối bản đồ còn chưa hoàn thiện, ngữ khí bình thản, bất quá thái độ không thể nghi ngờ rất kiên quyết.

Nghe thẳng một câu cự tuyệt, ánh mắt Mạc Ảnh Quân càng đậm ý cười.

- " Thực lực ít nhất cũng là tam tinh Đấu hoàng, bất quá, hình như đã bị một lực lượng kỳ dị áp chế ".

Trong lòng lão giả chấn động. Mạc Ảnh Quân không nói gì, nụ cười càng sâu.

- " Ngươi là ai? ". Giọng nói có chút run rẩy, kèm theo một tia sợ hãi.

Lão nhân ánh mắt gắt gao ngẩng đầu lên nhìn người đối diện

- " Ngươi đến tột cùng là ai? ".

Lão nhân bàn tay ở trên mặt bàn nhẹ phất lên, cánh cửa chính đang mở rộng, "oanh" một tiếng đóng sập lại. Lão nhân ánh mắt sắc bén một khí thế băng lãnh mạnh mẽ từ trong cơ thể lão nhân khuếch tán ra.

Nhìn phản ứng kịch liệt của lão nhân, Mạc Ảnh Quân phóng thích đấu tông đỉnh thực lực, đem băng khí giam cầm rồi mạnh mẽ đánh tan.

Lão giả chấn kinh, đem đấu khí bảo vệ mình trước dư khí cuồng bạo.

Lão nhân trong lòng thoáng hiện lên một tia không ổn, còn chưa chính thức giao phong đã bị đối phương kiềm chế, đấu tông a đấu tông.

- " Băng Hoàng, tại hạ không có ác ý, cũng không muốn quấy nhiễu lão tiên sinh chỉ là bức tàn đồ này, ta nhất định phải có ".

- " Năm đó ta hao tổn không biết bao nhiêu mới đoạt được, mặc dù đã nghiên cứu vài chục năm mà vẫn không thể khám phá ra nó, bất quá ta ít nhất cũng biết được là nó ẩn chứa bí mật tuyệt đối không nhỏ, muốn để cho ta vô duyên vô cớ mà giao cho ngươi ". Tràn ngập hàn vụ bao bọc bên ngoài, lão nhân cười lạnh nói.

Đấu khí lượn lờ quanh thân, Mạc Ảnh Quân nhanh chóng đem tàn đồ đoạt đến tay. Đánh một chưởng về phía Hải Ba Đông, đem một nửa tàn đồ còn lại trên người hắn đều thu. Biết trước diễn biến câu chuyện, đương nhiên sẽ không để bị động như Tiêu Viêm. Nhìn hai mảnh tàn đồ trên tay, Mạc Ảnh Quân nhàn nhạt nói

- " Băng hoàng, từng bài danh một trong thập đại cường giả của Gia Mã đế quốc, là người cực kì am hiểu băng hệ đấu khí, đã từng giận dữ mà đóng băng cả một tòa thành thị, trong số thập đại cường giả năm đó, hắn là một trong số không nhiều đấu hoàng cường giả đã cùng Vân Lam Tông tông chủ quyết chiến trên đỉnh Vân Lam sơn, mặc dù bị thua, nhưng đối phương cũng thắng một cách vô cùng chật vật, trong một lần Gia Mã đế quốc và Xuất Vân đế quốc tổ chức cường giả đại hội, hắn đã một mình độc chiến với đối phương là một gã đấu hoàng và một gã đấu vương mà không bị bại, gây kinh chấn toàn đấu trường. Sau lần cường giả đại hội đó thì Băng hoàng đã biến mất, cho tới bây giờ, cái tên Băng hoàng tại Gia Mã đế quốc chỉ còn lưu lại trong trí nhớ đám cường giả đồng lứa với hắn mà thôi, nhóm thập đại cường giả mới bây giờ đã che lấp đi vinh quang của lớp cựu thập đại cao thủ trước đây ".

- " Thật tốt, đại danh của lão phu không có theo thời gian mà trôi vào quên lãng. Ngươi vẫn còn nghe qua... ". Hải Ba Đông thoáng có chút đắc ý cười nói.

- " Năm đó, sau khi tham dự đế quốc cường giả đại hội xong thì ta đi tới Tháp Qua Nhĩ đại sa mạc, trong lúc ngẫu nhiên mà đoạt bức tàn đồ, nhưng cũng vì vậy mà bị xà tộc hoàng giả trong sa mạc là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương truy sát, ngươi phải biết rằng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thực lực trong cấp bậc đấu hoàng cường giả chính là đứng đầu, nếu không phải là vị cường giả này đã có lời, nói không chừng thì bọn xà nhân tộc đã sớm tấn công nhân loại đế quốc rồi. Trúng Xà Chi Phong Ấn Chú của nàng. Không chỉ có thân thể nhanh chóng già yếu, mà ngay cả thực lực cũng bị phong ấn tại đấu linh cấp bậc ".

- " Ngươi có muốn ta giúp ngươi phá giải phong ấn không? ".

- " Tiền bối giúp được ta ". Trong con ngươi hàn quang tỏa sáng, hắn chờ đợi một câu đồng ý, vết sẹo trên mặt theo năm tháng trôi qua đều khiến hắn đau đớn. Hắn còn một Thước Đặc Nhĩ gia tộc phải bảo hộ.

- " Cách đây vài thập niên, ta có được một phương thuốc có thể phá giải phong ấn, chỉ cần luyện chế ra đan dược theo lời chỉ dẫn của phương thuốc nọ là có thể khôi phục thực lực của ta ".

- " Không cần, ta mạnh mẽ phá giải phong ấn ".

- " Mạnh mẽ phá giải? Tiền bối, người..".

- " Coi như thay Nhã Phi tiểu thư giúp ngươi một chút ".

- " Nhã Phi? ". Trên mặt Hải Ba Đông kinh ngạc không thôi.

Không đợi hắn nói nhiều, Mạc Ảnh Quân đem đấu khí truyền vào cơ thể Hải Ba Đông. Hình ảnh thất thải cự mãng như ẩn như hiện, đấu khí va chạm đến cự mãng. Hải Ba Đông thoáng run người, cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng to lớn đang lưu thông trong từng tế bào. Cường giả. Hai chữ vô tình hiện lên trong trí óc. Sau một hồi lâu, băng khí tảng mát cả một vùng. Cũng từ đó không ai bắt gặp lão nhân bán bản đồ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro